Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Hồi tưởng (1)

Bước chân của Jack dừng lại vì câu hỏi của Naib, sẽ không bao giờ nghĩ được là cậu sẽ hỏi anh câu đó.

Cúi xuống kề sát khuôn mặt của mình vào với cậu.

"Ừm? Cậu muốn biết sao?"

Đối mặt với anh, Naib gật đầu một cái.

Cũng chẳng giấu gì hết, Jack cứ vậy nói ra.

"Thật ra ta cũng chẳng nhớ nữa, căn bản là ta không nhớ nổi."

Đó là luật của trò chơi này, không một ai có thể nhớ đến lí do tại sao mình lại tham gia trò chơi này, điều duy nhất được giữ lại 'bởi vì ước nguyện mà trò chơi đem lại'. Tất cả những người tham gia trò chơi này đều muốn đạt được nó với mục đích riêng của mình, điều gì đã khiến họ từ bỏ thực tại để đến với nơi đây?

Không biết...

Bởi vì cậu không giống họ, nhưng mục đích thì cũng chỉ như bọn họ mà thôi.

Cậu không có từ bỏ thực tại...

"

Tại sao anh lại trở thành The Ripper?"

Câu hỏi này còn thú vị hơn câu hỏi ban nãy nhiều. Đằng sau lớp mặt nạ trắng, Jack đã cười, cái cười ớn lạnh của một tên sát nhân, không còn vẻ quý ông lịch lãm nữa.

Đây mới là The Ripper thực sự.

"Cậu muốn nghe sao? Câu chuyện về một tên sát nhân?"

Tuy Naib không nói gì nhưng đôi mắt của cậu đã nói nên tất cả. Trước mắt của cậu không còn là Jack nữa mà hắn là The Ripper, một kẻ sát nhân hàng loạt khiến ai cũng phải sợ.

-Tôi không bao giờ sợ anh, cho dù anh là một hunter tôi là một suvivor và cả việc anh giết tôi bất cứ lúc nào.-

Đó là điều mà Naib đã nói và thực sự, kể cả hiện tại cho dù đối mặt với ai đi chẳng nữa thì cũng chẳng có một chút sợ hãi nào cả.

Trong đôi mắt màu xanh kia, in lên một hình bóng. Jack nhìn đôi mắt kia như bị hút vào, đã từng có ai nhìn hắn như vậy.

"Ta thích mùi vị của máu, muốn nhìn con mồi quằn quại dưới chân cầu xin ta với ánh mắt sợ hãi và cả tiếng hét khi ta xé nội tạng của chúng ra."

Naib không nói gì cả, cậu vẫn lặng yên nhìn Jack, ánh mắt của cậu không mang theo sự sợ hãi.

"Cậu cảm thấy thế nào Naib bé nhỏ? Cậu có sợ phải giống như bọn chúng không?"

Câu hỏi này quá thừa thãi, Jack biết điều đó nhưng anh vẫn muốn xác nhận.

"Tôi...không sợ..."

Quả nhiên...

Thở dài một tiếng, Jack tiếp tục bước đi, băng qua rừng cây tiến thẳng đến ngôi nhà dành cho các survivor. Nguyên cả một chặng đường cả hai không nói gì cả. Mãi cho đến khi Naib lên tiếng.

"Anh nghĩ là bản thân có muốn nhớ lại mọi chuyện chứ? Về thế giới thực?"

Lần này Jack không nhìn Naib nữa, anh cứ bước tiếp rồi trả lời câu hỏi của cậu.

"Có lẽ ký ức của ta chỉ là một màu đỏ, chém giết, máu ta nghĩ rằng những thứ thừa thãi không nên có."

Đôi mắt của Naib mở to, cậu kéo chiếc mũ áo khoác thấp xuống che đi khuôn mặt của mình.

"Anh nghĩ nó thừa thãi sao?"

Có vẻ như là không quan tâm đến cậu, Jack nói.

"Có lẽ là vậy."

Naib cắn môi, co người lại, nhưng động tác của cậu rất nhỏ Jack có thể nhận ra nhưng anh không quan tâm đến chuyện đó.

"Đến nơi rồi."

Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Naib, cậu nhanh chóng được thả xuống. Cầm lấy tay của Naib, Jack quỳ xuống đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.

"Hẹn gặp lại Naib bé nhỏ."

Đứng nhìn bóng dáng cao dần biến mất sau hàng cây, chô đến khi khuất đi hẳn, Naib vẫn đứng nhìn.

Không biết là đã nhìn bao lâu, chỉ biết rằng cậu cứ đứng thẫn thờ ở đó cho đến khi có một giọng nói vang lên.

"NAIB!!!"

Quay người lại liền thấy cô bác sĩ với bộ váy trắng. Không mấy ngạc nhiên khi thấy cô hoảng hốt chạy tới chỗ mình, bởi vì cả ngày hôm qua Naib đã không trở về. Chắc là chị ấy lo lắm phải xin lỗi mới được.

Emily vừa chạy tới vừa thở hồng hộc hỏi.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao hôm qua em lại không trở về? Còn nữa tại sao Jack lại ở đây? Tại sao em lại đi với hắn? Hắn đã làm gì em? Không bị thương chứ?...."

Tiếp nhận một đống câu hỏi của Emily, Naib không tài nào trả lời hết được, cậu chỉ đơn giản vào ý chính nói.

"Em không sao chị đừng lo, hắn không làm gì em cả."

Quay người của Naib thành 180° xác nhận là cậu không có vết thương nào cả, Emily mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không sao là tốt rồi."

"Xin lỗi, để chị phải lo lắng rồi."

Đẩy đẩy vai của Naib, Emily nói.

"Được rồi, em đã hù chị đấy. Trở về nghỉ ngơi đi."

Naib không nói gì nhiều chỉ gật đầu một cái rồi trở vào căn nhà dành cho các suvivor.

Hướng đi của Naib một lúc một chệch đi, cậu không còn hướng về nơi đó nữa, nơi mà cậu đang tới là khu rừng.

Khi đã đi đủ xa, Naib cởi mũ áo của mình xuống. Cậu đi tới một gốc cây, cứ nhìn gốc cây đến thẫn thờ.

Naib đột nhiên hét lên một tiếng, đấm thật mạnh vào thân cây. Cú đấm này mạnh đến mức mà tay của cậu cũng phải rỉ máu.

Nhưng mà chẳng đau một chút nào cả.

"Tại sao anh ấy lại tham gia vào trò chơi này?"

Cậu tự dằn vặt bản thân.

"Tại sao tôi ngu ngốc quá vậy? Tôi là kẻ thua cuộc."

Khuôn mặt của Naib tràn đầy sự giận dữ.

"Trả lời tôi đi..."

Một mảng yên lặng bao phủ lấy cậu.

"Chuyện gì đã xảy ra..."

Ngước lên nhìn bầu trời, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận của cậu bây giờ là một sự mếu máo, nước mắt không ngừng chảy xuống.

"...sau khi tôi chết vậy?"

.

.

.

.

.

.

.

Thật xin lỗi....tôi cũng không biết nữa...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Naib!!!"

Bước tới bên cạnh Naib đó là một thiếu niên, cậu ta rất trẻ tuổi, mặc một chiếc váy dài mở màu đen trắng.

"Có chuyện gì sao?"

"Có chuyện đó."

Naib chịu thua.

"Mins, cậu thôi nói chuyện kiểu dó đi."

Cậu thiếu niên tên là Mins ngước nhìn lại cậu.

"Hửm? Thì thật sự là có chuyện."

Nhìn tờ giấy trên tay của cậu, ánh mắt của Naib trầm xuống.

"Bọn chúng lại giao nhiệm vụ nữa sao?"

"Đúng vậy."

Ánh mắt của Naib trầm xuống, cậu lau chiếc dao găm của mình.

"Thế bọn chúng muốn ta giết ai nữa đây..."

Vò tờ giấy ném qua một bên. Thực sự mà nói cả Mins cũng rất ghét bọn chúng, cậu biết là Naib rất ghét chém giết nhưng những nhiệm vụ ám sát hay giết kẻ địch luôn là giao cho Naib.

"Nhiệm vụ này có thể không làm mà."

Naib lắc đầu.

"Không đâu Mins, chúng ta không thể..."

"Tại sao chúng ta lại phải làm việc cho bọn chúng? Tôi ghét phải nhìn thấy xác người và máu lắm cả anh cũng vậy mà."

Cười bù một cái, Naib một lần nữa lắc đầu. Không phải vì cậu không đồng ý với Mins mà là vì không thể. Cậu và Mins hiện tại là người của bọn chúng, nếu không làm theo chỉ thị thì cả hai sẽ bị trừ khử ngay. Một mình cậu là đủ rồi, nhưng Mins cậu ta hiện tại chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi, hơn nữa còn là một thiếu niên có tâm hồn đẹp. Và điều cuối cùng cậu ấy cũng là người anh em tốt nhất của cậu hiện tại.

"Chúng ta không thể."

Mins không nói gì nữa, cậu biết là như vậy mà.

"Tôi sẽ giải thích nhiệm vụ lần này..."

.

.

.

.

.

-lộc cộc-

"Xin đợi một chút tôi tới ngay."

Mở cánh cửa ra, anh ta chẳng mấy ngạc nhiên với vị khách quá quen thuộc của mình. Anh không ngại tỏ ra ghét bỏ sự ghé thăm này, bởi vì mỗi lần cậu ta tới lại là một tá nhiệm vụ.

"Xin chào, ngài Jack."

Đứng trước là một thanh niên mặc quân phục, mái tóc của cậu ta rũ xuống và bù xù cả lên cũng với hai cuồng thâm dưới mắt.

"Vào trong đi."

"Cảm ơn, vậy tôi xin phép."

Đặt nhẹ chén trà lên bàn, liền thấy cậu ta gật đầu cảm ơn một cái. Không vòng vo nói nhiều Jack vào chủ đề chính.

"Lại là nhiệm vụ gì từ hoàng gia sao?"

Quả nhiên là như vậy, bởi vì vị khách hiện tại sẽ không bao giờ tới thăm anh mà không mang theo một tập giấy cả.

"Đúng vậy, tôi đã sắp xếp bản thảo cho nhiệm vụ này của ngài, hãy xem xét cẩn thận."

Jack chống tay che mặt rồi lắc đầu.

"Hiện tại ta không muốn xem, cứ để đó đi."

Cậu ta không nói gì chỉ để tập tài liệu qua một bên. Nâng tách trà lên bắt đầu thưởng thức.

"Có lẽ ngài lên tranh thủ nhiệm vụ lần này để tìm tình yêu đi. Sẽ có rất nhiều người tham gia vào nó."

Vẫn như vậy Jack chống tay che mặt.

"Tình yêu gì chứ? Ta không có hứng thú đến nó, nói đến chuyện đó phải là cậu mới đúng."

Cậu ta hơi nghiêng đầu, khuôn mặt thẫn thờ.

"Tôi chưa từng có hứng thú với các quý cô."

....

Đúng rồi...cậu ta chưa từng nắm tay một cô nào cả mà, hơn nữa vẻ ngoài của cậu ta thì làm gì có cô nào dám nắm tay chứ.

"Bỏ qua chuyện đó đi, cả đống tài liệu đó nữa. Tôi cần giải thích thật ngắn gọn."

Đặt tách trà xuống, cậu ta nhìn Jack.

"Ngài có suy nghĩ giống tôi, vậy tôi sẽ giải thích ngắn gọn."

______

Yo~~~~

Sorry là chương này hơi ngắn nha :V

Dành cho bồ nào không nhận ra là hồi cmn tưởng rồi...mà thặc ra là câu này thừa vl đúng không? :))))))

Ps: H+

H+

H+

Mấy bồ ơi :)))))

Nhân tiện về phần Mins là ooc (có thể đọc lại phần đôi lời của tui để biết thên) và hồi tưởng bẻ lái khét lắm nón bảo hiểm zô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro