7.Good Moring~
Một giấc mơ...thật đẹp...
Nó làm em nhớ lại những ký ức đã cố chôn vùi,
Nụ cười đã cố giấu đi,
Từng vết thương và cả sẹo đã che mất,
Trái tim được khâu lại,
Tình yêu bị đè nén,
Và mãi mãi không thể thoát được...
Chỉ cần ngủ thôi...sẽ quên đi phải không?
_________
Mùi hoa oải hương nhàn nhạt trong không khí khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu, chăn cũng thật ấm, đệm cũng thật êm, bị một vòng tay ôm lấy...
"..."
Vốn định lục đục rời khỏi nhưng bàn tay lại kéo cậu lại, lưng dựa vào lồng ngực ấm áp, giọng nói khàn vang lên.
"Còn sớm ngủ tiếp đi."
"..."
Cầm lấy bàn tay đang ôm lấy mình Naib không nói gì chỉ im lặng, nằm im. Không thấy được khuôn mặt của cậu, Jack cũng không thể biết trên mặt của cậu đang viết gì nữa.
Đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ đang cầm tay của mình, đưa lên hôn nhẹ vào mu bàn tay không quên đi kèm một câu.
"Chào buổi sáng, Naib bé nhỏ."
Phải mất một lúc Naib mới đáp lại, với một giọng nói hơi run.
"Chào buổi sáng...Jack."
Sau đó cậu giằng tay mình ra, chùm kín chăn lên đầu, cuộn tròn lại, nằm im không nhúc nhích...again...
Chống một tay lên đầu, nhìn cậu trùm đầu lại với chiếc chăn màu trắng của mình chẳng khác gì một cục mochi to lớn cả. Jack cười ôm lấy cục mochi to lớn đầy sự moe moe này, thực sự Naib rất dễ thương.
"Hôm qua ta thấy cậu ngủ vậy nên ta đã bế cậu vào đây mà cậu cũng ngủ nhiều thật đấy."
Anh vừa cười vừa nói.
Nằm cuộn trong chăn Naib không nói gì chỉ dúc vào trong chăn, nghe tiếng cười và cảm nhận sức nặng đang đè lên mình. Cậu có nhúc nhích một chút biểu hiện mình "đã hiểu".
Dựa lưng vào thành giường, một lần nữa bị cục mochi trắng trắng đang nhúc nhích kia làm ngứa ngáy, không nhìn được đưa tay sờ đến đầu của Naib, xoa thật mạnh.
Cảm xúc không tệ.
-Soạt- một tiếng chiếc chăn được dở lên, Naib thở hồng hộc.
"Phi..."
Jack cười phá lên, thật là hình tượng của anh ta luôn bị đổ vỡ mỗi khi cười như vậy. Nhìn cái bờm sư tử kia đúng thực sự là không nhịn cười được.
"Cười gì vậy?"
Ném cho Jack một ánh mắt giống như đang cảnh báo nhưng anh lại cười lớn hơn, bởi vì trông cậu chẳng khác gì con mèo nhỏ xù lông hơn là sư tử xù bờm. (Hây...câu này không được ổn lắm :))))
"Anh đang cười cái gì vậy?"
Thấy Jack chỉ cười và nhìn mình, Naib lặp lại câu hỏi một lần nữa.
Xoa cái bờm sư tử, vuốt vuốt cho nó nằm xuống anh nói.
"Đang cười vì cậu đó Naib bé nhỏ."
"..."
"Được rồi."
Rời khỏi chiếc giường, ưỡn người một cái, nhìn lại thân hình bé nhỏ vẫn nằm trên đống chăn và cái gối.
"Cậu muốn ngủ tiếp hay dậy đây?"
"..."
Ban nãy ai bảo tôi ngủ tiếp vậy?
Ném cái gối và đạp đống chăn qua một bên, nhảy xuống giường.
"Dậy..."
Jack cười.
"Được rồi."
Nhìn động tác của Naib đang chải lại mái tóc rối tung rối mù lên, Jack mới chợt nhận ra. Bây giờ anh mới để ý đến những vết sẹo trên người của cậu, rất nhiều sẹo là đằng khác, từ lớn đến bé chồng chất lên nhau trên cánh tay và chân. Vậy...đằng sau lớp áo kia trên thân thể của cậu rốt cuộc có bao nhiêu vết sẹo chứ...còn cả vết khâu ở khuôn miệng, ai đã làm thế với cậu?
"Anh đang nhìn gì vậy?"
Jack giật mình, lắc đầu.
"Không có gì..."
Rồi bắt đầu gập lại chiếc chăn.
"..."
.
.
.
"Anh đang cười cái gì vậy?" ╬ ╬ ╬
Từ lúc nãy đến giờ Jack cứ ôm miệng cười, giống như ngày hôm qua tuy không đổ vỡ hình tượng. Anh ta chống tay trên bồn rửa mặt cười khúc khích, thậm chí còn suýt cả sặc nước bọt vì cười quá nhiều...
Nhìn Naib rồi lại nhìn cái bồn rửa mặt...thực sự không thể nhịn cười...mà...
...
Tình cảnh của hiện tại chính là...
Jack đang chuẩn bị vào phòng tắm để rửa mặt, cứ nghĩ là Naib sẽ đợi anh xong rồi sẽ đến lượt cậu. Ngay khi anh rửa mặt xong liền thấy cậu đang ngước nhìn anh...
Jack nhận ra....Naib....... Còn thấp hơn cả cái bồn rửa mặt...
Đó là thứ khiến anh cười....
Cái bồn rửa mặt này cao đến phần ức của anh, đối với anh thì đó là vừa đẹp nhưng...đối với Naib nó...cao hơn cả đầu của cậu. Naib chỉ cao đến eo của anh mà thôi. Rốt cuộc hôm qua cậu đã tắm kiểu gì vậy?
"Bộ anh nghĩ anh cao mà có thể cười sao?" ╬
Đá một cái vào chân của Jack nhưng lại chẳng có lực một chút nào cả, rõ ràng chỉ khiến chân của cậu đau mà thôi.
"Xin lỗi, xin lỗi để tôi giúp cậu..."
.
.
.
"Anh đang đùa tôi..."
Trên khuôn mặt của Naib xuất hiện thêm nhiều giếng tự (╬), mặt cậu đen lại.
Cứ nghĩ là Jack sẽ giúp cậu lấy chiếc ghế, nhưng anh lại nhấc bồng cậu lên...trông cực kỳ khôi hài. Nhìn họ bây giờ không khác gì một papa đang giúp con trai của mình rửa mặt cả. (Sự thật đấy các thanh niên (*꒦ິ꒳꒦ີ))
"Tôi nói giúp cậu chứ không nói giúp cậu lấy chiếc ghế."
Jack lại còn cố tình chọc Naib.
"BỎ RA!!!!!!"
Naib hét lớn rồi vùng vẫy, lần này cậu giận thật rồi, gì chứ đụng vào chiều cao của cậu là cậu muốn đập tên đó thành bả...chó. Càng vũng vẫy chỉ khiến cậu mệt mà thôi. Cuối cùng Naib phải rửa mặt trong cái tư thế bị nhấc bổng....thật sự là cậu đã rửa mặt trong cái tư thế không ổn như vậy...
.
.
.
Vừa chuẩn bị bữa sáng vừa cười vì chuyện nãy, Naib cùng bờm sư tử, khuôn mặt trừng trừng, chiều cao....khiêm tốn ngước nhìn anh. Thật không thể ngưng cười được mà...
Động tác trên tay của Jack dừng lại, anh có chút im lặng.
Kể từ khi gặp Naib anh đã cười không ít, cho dù một năm cộng lại thì anh cũng không cười nhiều như vậy. Kể từ lúc gặp Naib...
Quay đầu lại tìm kiếm hình dáng bé nhỏ, anh bắt gặp cậu. Vẫn là chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của mình, mái tóc của cậu đã được chải gọn lại không còn là bờm sư tử nữa. Cậu đang ngồi bên cánh cửa sổ chăm chú đọc sách. Ánh nắng sớm tát vào cửa sổ, soi sáng bản thân Naib, khuôn mặt vẫn như thế không một chút biểu cảm nhưng vẫn thật hoàn mỹ. Từng khung cảnh như là dành riêng cho cậu.
Đối mặt với đôi mắt màu xanh đang nhìn lại mình, Jack ngây người nhìn cậu chẳng biết là anh đang nghĩ gì nữa.
-Nếu được anh muốn thấy cậu cười-
Gấp quyển sách lại, đặt nó sang một bên. Naib không nói gì cứ vậy bước tới bên cạnh Jack.
"Khét rồi kìa..."
Khét rồi kìa...đó là câu mà cậu nói...
Khoan đã...
Quay đầu lại nhìn, quả nhiên là nước sốt cho bữa sáng của anh đã bị khét thực sự, một màu đen xì. Đây là lần đầu tiên anh bị lỗi kỹ thuật như vậy...
Thở dài một tiếng. Nấu lại vậy...
"Để tôi nấu..." Ngưng một chút Naib mới nói tiếp "Coi như cảm ơn..."
"Hả?"
Naib đang ngước lên nhìn anh, nhìn chằm chằm. Cười thân thiện một cái anh cúi người xuống nói với Naib.
"Cậu tính nấu thế nào với chiều cao đó đây?"
Bằng một giọng nói đầy châm chọc.
-Bộp-
Tiếng bép đó thật thanh thúy vang lên.
.
.
.
Xoa cái má đã in hình năm ngón tay, thật may mắn vì khuôn mặt đẹp trai này vẫn còn, cơ mà Naib cũng ra tay thật ác. Thực sự mà nói sau khi làm khét món nước sốt, anh không có tâm trạng để nấu tiếp nữa.
Ngắm nhìn Naib bé nhỏ, cậu ấy sắn ống tay áo, tóc buộc gọn lại sau ót, tay cầm con dao đang sắt từng miếng củ cải và đương nhiên là không thể thiếu một chiếc ghế để cậu đứng lên rồi.
Lần đầu tiên có người nấu ăn cho, Jack có chút mong chờ. Cũng đúng thôi đơn giản là vì anh sống một mình
luôn tự nấu cho bản thân, chẳng ai rảnh đến mức lại đi nấu bữa sáng cho anh cả.
Thật đáng mong chờ...
.
.
.
Rút lại câu vừa nãy có được không?
Khuôn mặt của Jack bây giờ đang nhăn lại hết sức, khóe mi mắt thi thoảng giật lên vài cái. Không phải có được hay không mà anh hoàn toàn rút lại câu ban nãy...
Cái thứ gì đang ở trên đĩa vậy? Rau? Củ cải? Nhìn trông chúng như một đống bị bỏ vô rồi nấu vậy...ăn được chứ?
"Không có độc đâu."
Nói xong Naib rất bình thường bắt đầu bữa sáng của mình với một đĩa thức ăn không khác của Jack là bao. Nhìn cậu rất từ tốn ăn như không có chuyện gì cộng thêm câu nói của Naib...Jack bắt đầu cảm thấy bất an, một cuộc đấu tranh tâm lý bắt đầu xảy ra.
Hy vọng là sẽ không bị đau bụng, bởi vì trưa nay anh có một trấn đấu.
Bề ngoài tỷ lệ nghịch với hương vị, quả nhiên là rất ngon, chỉ là...Naib không thể làm cho nó đẹp hơn được sao?
Nhưng mà ngon là được, ít ra điều đó đã khiến anh vứt bỏ được cái đấu tranh tâm lí của mình.
.
.
.
.
.
.
.
"Cảm ơn về bữa ăn ta rất thích."
Mặc lại chiếc áo khoác của mình, Naib nhìn Jack một cái.
"Cậu trở về sao?"
Naib gật đầu.
"Được thôi."
Jack lộ ra vẻ có chút tiếc nuối.
Bỗng cảm thấy ống tay áo bị kéo xuống, đôi mắt xanh đang chăm chú nhìn anh.
"Tôi không biết đường về."
"..."
Ừ...đúng rồi, anh quên mất đây là lần đầu tiên cậu tới đây, hơn nữa đây là khu vực dành cho hunter, suvivor nào dám bén mảng tới chứ.
"Tôi quên mất, để tôi dẫn đường cho cậu."
.
.
.
"Cậu đi chậm quá..."
Đứng ở phía đằng trước anh quay lại nhìn Naib, đang đuổi theo mình, cả hai đang cách nhau cả một đoạn.
"Tại anh đi nhanh..."
"Do chân cậu ngắn thôi.".
"..."
"Tôi đùa, tôi đùa thôi mà. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
Nhìn Naib ở đằng sau, anh bước chậm lại, thi thoảng còn dừng lại đợi cậu.
"..."
Xách cổ áo của Naib lên với tư thế không đẹp cho lắm. Jack đã nhanh chóng ôm cậu với kiểu bế công chúa trước khi Naib nhận ra.
"Như thế này sẽ nhanh hơn đấy."
Thật là lạ, Naib không nói gì, chỉ nhìn anh một lúc rồi cúi đầu xuống mặc kệ cho anh bế. Dù gì đi chăng nữa mình đi cũng chậm...
Nhìn Naib bé nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực của mình, Jack không khỏi cười, anh vừa đi vừa ngâm nga, thi thoảng còn ngắm nhìn Naib.
"Jack?"
Tiếng gọi vang lên, anh cúi xuống nhìn Naib.
Ngẩng đầu lên nhìn, cái nhìn như xuyên thấu anh từng chút một, hình bóng của anh với chiếc mặt nạ trắng được in vào trong đôi mắt đó.
"Tại sao anh lại tham gia vào trò chơi này?"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro