5.My Home
"Naib! Naib! Naib!"
Một giọng nói rất trong trẻo vang lên, đó là giọng nói của một thiếu niên trông cậu ta còn rất nhỏ, trên khuôn mặt thì nở một nụ cười rạng rỡ giống như hoa hướng dương, đẹp đến mức không vướng một chút bụi bẩn.
"Nhìn này! Nhìn này! Nhìn này! Anh nhìn này hoa đẹp quá."
Cậu ta ôm cả một đống hoa chạy tới phía trước mắt của Naib.
"Ừ, hoa rất đẹp."
"Đúng không? Em biết anh sẽ thích mà."
"Ừ, anh thích."
"Naib này? Naib này? Naib này?"
"Gọi một lần thôi."
"Sau này anh tính như thế nào? Muốn lập gia đình chứ?"
"Anh không quan tâm đến việc đó."
"Ừm...vậy thì giả dụ như anh quan tâm đi, anh tính thế nào? Anh muốn lấy người như thế nào vậy?"
"Ừm........Có lẽ là một người biết nấu ăn, biết chăm sóc gia đình và lãng mạng?"
"Ồ...anh cũng lãng mạng sao?"
"Tại sao lại không chứ?"
"Ô hô hô~"
"Cười gì vậy?"
"Không có gì~~~~"
.
.
.
Chiến tranh thực đáng sợ, nó đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng của con người một cách thật vô nghĩa. Những người chết ngoài kia trong đó có anh em của cậu, gia đình, bạn bè, chiến hữu, không những vậy còn cướp đi cả hạnh phúc và cả tương lai vủa cậu.
Mọi thứ mà cậu có đã bị cướp đi mất rồi.
Cuộc sống cứ yên tĩnh mà trôi đi có phải tốt hơn không?
Nắm chặt lấy chiếc dao găm đã nhuốm máu, xác chết nằm la liệt thành từng hàng dưới chân, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo khoác. Con ngươi màu xanh liếc ngắm nhìn bầu trời...đó đã từng là một bầu trời rất đẹp...nhưng cũng chỉ là đã từng.
Thật muốn giống như những xác chết ở dưới chân, chỉ cần nằm im và ngủ thôi...
.
.
.
"Anh sẽ chăm sóc cho em."
Đó là lời mà anh ta đã nói.
"Anh định chăm sóc tôi như thế nào?"
Câu hỏi mà cậu đặt ra.
"Anh sẽ trở thành gia đình của em."
Đó là câu trả lời của anh ta.
"Trở thành gia đình của anh tôi sẽ được gì?
Trở thành gia đình? Gia đình của cậu...toàn bộ đã chết rồi.
"Ha ha...đơn giản thôi, anh sẽ yêu em."
Đó là lời anh nói... Phải giữ lời hứa...
.
.
.
.
.
Nhất định anh phải yêu tôi
_______
Vừa mở mắt ra Naib còn nghĩ do mình ngủ quá lâu nên hoa mắt. Dụi mắt vài lần cậu chợt nhận ra, không phải mình hoa mắt mà thực sự là có hai cái lỗ tròn tròn màu đen trên cái mặt phẳng trắng đang cúi sát vào nhìn cậu chằm chằm.
Nhìn chằm chằm....
Nhìn chằm chằm...
Lập tức bật người dậy theo phản xạ. Mặt nạ cụng trán, trán cụng mặt nạ một tiếng cốp thanh thúy vang lên.
U một cục trên đầu, Naib ôm lấy trán của mình không ngừng chửi rủa.Cái mặt nạ chết tiệt còn cứng hơn cả đầu của cậu, rốt cuộc nó làm bằng chất liệu gì vậy?
"Naib bé nhỏ cậu không sao chứ?"
Bộ không nhìn thấy sao?
Trên mặt của Naib viết nguyên cả câu lên như thế, quay đầu lại lườm người kia một cái nhưng Naib chỉ khựng người, ánh mắt trầm xuống, tay đang ôm trán cũng buỗng xuôi ra.
Jack đã gỡ chiếc mặt nạ xuống vì nó đã nứt ra. Đôi mắt màu vàng kim chắc chắn là thứ mà bất kỳ ai thấy khuôn mặt này sẽ nhìn đầu tiên và Naib là một trong số đó.
Naib không có biểu hiện gì nhiều với khuôn mặt của Jack, cơ bản là cậu không có hứng thú với việc đẹp hay không đẹp.
Chỉ thấy Naib dùng vẻ mặt "không có gì hết" anh ta cười nói.
"Cậu nhìn gì vậy? Bị vẻ đẹp của ta quyến rũ rồi sao."
Như đã nói ở trên Naib không quan tâm, cậu tỏ vẻ "ừ ừ sao cũng được tùy anh nghĩ".
Thấy Naib không tỏ vẻ gì Jack cũng chẹp miệng, cậu nhóc này không thể biểu hiện ra nhiều một chút sao?
Chùm lại đống chăn trên người mình, sau đó cuộn tròn lại như một con nhộng. Naib nằm im không nhúc nhích.
"Này, cậu đang làm gì vậy?"
. . .
Jack lắc đầu, có vẻ cậu ta vẫn còn mệt mỏi cứ mặc kệ đi.
Vừa đứng ra khỏi chiếc giường đang chuẩn bị rời đi, liền nghe thấy tiếng chăn bị dở lên và bay xuống đất.
Đứng trên chiếc giường nhìn, Naib khá là khó chịu, trên khuôn mặt xuất hiện một giếng tự (à là cái ╬ này lè).
"Tsk."
Cả cậu và chiếc giường cộng lại cũng không cao hơn tên kia, hơi khó chịu.
"Áo khoác của tôi đâu?"
Cúi xuống nhặt chiếc chăn lên Jack nói.
"Ta đã đem nó đi giặt rồi."
. . .
Nhìn Naib, Jack cười một tiếng, trông cậu ấy bây giờ đang rất khù khờ giống như đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Jack liền giải thích.
"Áo khoác của cậu dính một chút đất cát nên ta đã đem đi giặt."
Cứ nghĩ là Naib sẽ phát hỏa lên khi mình đem áo của cậu ấy đi mà không nói, nhưng Naib lại tỏ vẻ "ừ ừ kệ đi giặt rồi thì thôi". Bộ cậu ấy luôn mặc kệ sự đời như vậy sao?
"Đây là đâu?"
Đặt lại chiếc chăn lên giường Jack nói.
"Đây là nhà của ta."
Naib nghiêng đầu.
"Nhà?"
"Đúng vậy." Jack cười "Cho dù các hunter có một căn hộ nhưng chúng ta không ai muốn ở cũng một chỗ cả."
Đánh giá căn phòng được gọi là "nhà" này, không bừa bộn mà lại rất gọn gàng, cho dù là sát nhân thì Jack vẫn là một quý tộc trang nhã.
Naib không muốn cứ ở trong phòng mãi, Jack cũn cảm thấy cứ ở trong phòng cũng không liền đem cậu ra ngoài.
Không cần sự cho phép của chủ "nhà" Naib liền nhảy thẳng lên ghế sofa, ngồi khoanh chân lại, tiếp tục đánh giá ngôi nhà này.
Mọi động tác của Naib, bao gồm nhảy lên ghế với tư thế không được đẹp hay ngồi khoanh chân lại đều lọt vào mắt của Jack. Anh ta lắc đầu, nhưng lại cảm thấy rất vui...thật kỳ lạ...tại sao anh ta lại cảm thấy vui nhỉ?
"Cậu muốn dùng trà chứ?" (câu hỏi không được ổn lắm đâu chàng trai)
"Có thể."
Cục súc, sộc lốc, câu trả lời không rõ ràng với tính cách này của Naib chắc là đến 90% người nói chuyện với cậu ấy sẽ thấy khó chịu, nhưng 10% còn lại là Jack. Cậu ấy thật dễ thương đi.
Đặt tách trà lên bàn, Jack ngồi đối diện với Naib.
"Ngoài trời đã tối cậu hãy ở lại đây với ta, ta không muốn cậu bị lạc ngoài kia đâu."
"Được thôi."
Vừa nói hết câu Naib đã trả lời ngay, chuyện này nằm ngoài dự đoán của Jack. Cậu ấy dễ dàng đồng ý như vậy sao?
"Naib bé nhỏ, cậu không nghĩ là mọi người sẽ-."
"PHÌ Ì Ì Ì."
"Naib bé nhỏ cậu sao vậy?!?!?!?"
"Khục khục..."
Chỉ thấy Naib ho sặc sụa, Jack hốt hoanga đứng dậy tới vỗ nhẹ vào lưng của cậu. Nhìn là biết chắc chắn....Naib bị sặc trà rồi...
Thấy Naib đã ngừng ho, Jack liền lấy chiếc khăn tay ra lau lấy khuôn miệng của cậu.
"Naib bé nhỏ cậu sao vậy?"
Gạt tay của Jack đi, Naib hơi há miệng ra hít thở từng ngụm khí.
"...à lóng, bỏng nưỡi..." (ps: Naib vừa há miệng vừa nói nha)
"..."
Trà nóng? Anh nhớ là trà có nóng lắm đâu, bộ lưỡi của cậu là lưỡi mèo sao?
Nhìn Naib vẫn đang há miệng hít khí, tay quạt quạt vào miệng, có vẻ như cậu thực sự bị trà làm bỏng lưỡi rồi.
"Naib này..."
Ngước lên, chỉ thấy khuôn mặt của Jack kề sát tới mình cho đến khi miệng bị cướp đi.
Jack...đang hôn cậu....
___________
Mới gặp nhau vài lần mà đã hôn có phi nhanh quá không ta .____.?
Thật ra cái tiêu đề tui cũng không biết đề là gì nữa keme nó như thế đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro