4.Này...cậu đang khóc vì ai vậy?
"Naib Subedar."
"Có chuyện gì mà phải gọi cả tên của tôi."
"Này, em đừng lạnh lùng với anh như vậy."
"Tại sao?"
"Em như vậy anh càng thích đó."
"...Tôi không như vậy thì anh không thích nữa sao?"
"Anh đâu có nói như vậy. Chỉ cần là em, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ yêu em."
"Sến súa..."
"Haizz... Naib em không biết lãng mạng một chút sao?"
"Có ăn được không?"
"...Thôi được rồi Naib, thật hết cách với em."
.
"Naib này?"
"Có chuyện gì sao?"
"Em có muốn....?"
"..........."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh đang suy nghĩ chuyện gì sao? Có vẻ như rất vui."
Lấy chiếc quạt giấy che đi khuôn miệng của mình, Michiko hơi nheo đôi mắt đen của mình lại nhìn Jack.
"Ồ, tại sao cô biết?"
Cười nhẹ vài tiếng, Michiko nói.
"Không phải điều đó viết trên chiếc mặt nạ của anh sao?"
"..."
Im lặng một lúc Jack cười thành tiếng.
"Che giấu suy nghĩ trước một một người phụ nữ thật khó đi."
Michiko gấp chiếc quạt giấy lại, đứng thẳng người, cô chỉ nghiêng đầu sang nhìn Jack.
"Thế nào anh có định chia sẻ niềm vui này không? Chẳng mấy khi trông anh có vẻ vui nó khiến tôi tò mò."
Jack ngồi xuống chiếc ghế, ngắm nhìn từng chiếc móng vuốt của mình.
"Trước đó tôi muốn hỏi cô một câu."
Tư thế rất tao nhã, Michiko ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jack. Rót lấy hai tách trà.
"Cảm ơn."
"Không có gì. Thế anh muốn hỏi gì đây?"
"Cô nghĩ như thế nào để bẫy một con chuột?"
Thay vì bất ngờ về câu hỏi của Jack, Michiko lại cảm thấy khó hiểu.
"Bẫy chuột?"
Mặc dù biết anh ta đang vui, nhưng chiếc mặt nạ trắng kia cũng đã che đi cả khuôn mặt của Jack, khiến Michiko không thể nhìn ra rốt cuộc anh ta đang cười như thế nào nữa.
"Đúng vậy."
.
.
.
.
Cái...tình huống gì thế này?
Đã hơn ba phút kể từ khi trận đấu bắt đầu. Chiếc máy thứ tư đã được giải mã xong, nhưng vẫn chưa thấy hunter đâu.
Có người đang nhây với hunter? Không thể nào, vì đã nhây lâu như vậy mà không bị thương người này nhây quá tốt đi, hoặc tên hunter này quá cùi.
Bỏ qua phiền não, dù là lí do gì chỉ cần không phải đối mặt với hunter là được.
Mọi người bắt đầu tập trung vào tìm chiếc máy cuối cùng.
Hiện tại ở đây có ba người, còn một người nữa là Naib, không ai thấy bóng dáng cậu ta kể từ khi trận đấu bắt đầu. Là Naib cậu ấy đang nhây với hunter sao? Thật là tuyệt khi cậu ấy có thể nhây với hắn mà không bị thương.
.
.
Thật ra tình huống...hiện tại chính là như thế này....
Jack nhìn Naib chằm chằm, Naib cũng nhìn lại chằm chằm. Mặt đối mặt,ánh mắt đối ánh mắt mà nhìn nhau. Không biết Jack thì sao nhưng Naib không chớp mắt lấy một cái.
Ngay từ đầu khi trận đấu bắt đầu Jack đi chỉ mới vài bước đã thấy bóng dáng nhỏ chạy qua mặt mình, ai ngờ rằng sau khi Naib nhìn thấy hắn liền đứng tại đó, nhìn hắn một hồi.
Sau đó Naib nhìn Jack, Jack nhìn Naib.
Cuối cùng...thành cái tình huống hiện tại. Và phải nói rằng bọn họ nhìn nhau...chắc cũng gần được năm phút rồi đó, bộ định nhìn nhau đến hết trận luôn sao?
...
Vốn định là tìm hunter để nhây với hắn, kéo thời gian cho đồng đội giải mã. Vừa vào đầu trận nghe tiếng tim đập của mình Naib cảm thấy rất là may mắn vì đã gặp hắn sớm, hơn nữa còn ở cạnh nhà máy nữa, địa điểm nhây cực tốt dành cho cậu. Ngay sau khi thấy bóng dáng cao cao, đội chiếc mũ Naib lập tức không muốn chơi nữa. Nhìn hắn cậu ngồi bẹp xuống sau đó lại nhìn và nhìn, và nhìn...đến tận bây giờ.
"Này cậu định nhìn ta đến bao giờ nữa?"
Naib đáp lại.
"Vậy anh định nhìn tôi đến bao giờ nữa?"
"Cho đến khi cậu hết nhìn ta."
"Cho đến khi anh hết nhìn tôi."
...
Cái không khí này...thật quen quá đi.
Jack thở dài một tiếng, quay đi không nhìn Naib nữa, được rồi hắn chịu thua.
Tiếng báo động vang lên, cổng đã được kích hoạt. Jack liếc nhìn Naib đang ngồi trên mặt đất, hắn kéo chiếc mũ của mình, cúi chào với Naib một cái.
"Hẹn gặp lại, Naib bé nhỏ~"
Sau đó hắn liền dùng Teleport đi mất, mà không biết được rằng Naib hiện tại ngồi trên mặt đất cậu ta đang như thế nào...
.
.
.
Nhờ nhánh Dread, Jack nhanh chóng lật kèo bắt được cả ba survival còn lại. Thật là ngu ngốc khi tập trung hết tại một cổng. (30 chưa phải là tết :)))))
Thế nào Naib bé nhỏ cậu có đến cứu họ không?
.....
Câu trả lời là không.
Jack "..."
Cậu ta thực sự không đến cứu sao?
Ba người chơi đã bị loại bỏ. Nhìn tới nhìn lui, Jack quay trở lại chỗ ban nãy thì Naib đã rời đi mất rồi.
Được rồi chắc là cậu ấy đang ở cổng ngược lại, nhưng lũ quạ lại báo hiệu Naib đang ở rất xa, hơn nữa cậu ấy cũng không di chuyển.
Tình huống lạ lone gì đây?
.
.
.
Trước mắt của Jack, Naib ngồi dựa vào bức tường, đôi mắt nhắm chặt lại. Cậu ta đang ngủ, nhưng đôi mày cứ nhíu chặt lại, thi thoảng lại rên rỉ vài câu không rõ là đang nói gì.
Có nên đánh thức cậu ta dậy? Hay là cứ như vậy treo lên ghế? Jack phân vân hắn không có hứng thú với một con mồi không thể phản kháng.
"Xin...lỗi...."
Cả người Jack khựng lại, đôi tay dừng ngay giữa không trung. Cả người đứng hình lại, cứ lẳng lặng nhìn hàng nước mắt chảy dài xuống trên khuôn mặt bé nhỏ kia.
"Xin...lỗi..."
Một lần nữa hai chữ ấy được phát ra. Không hiểu tại sao hắn lại cảm thấy như tim có chút đau? Đừng đùa hắn là một tên sát nhân? Hắn đang động lòng cảm thấy thương tiếc?
Jack quỳ một gối xuống, cúi người kề sát vào Naib.
"Này-"
Chưa kịp nói xong đã thấy cả người Naib đổ rạp xuống, phản ứng của Jack rất nhanh mau chóng ôm cậu lại.
Ở trong lòng của Jack, Naib vẫn không ngừng khóc. Cậu ta co người lại giống như một con sâu, cơ thể thì run rẩy không ngừng rên rỉ.
"Xin lỗi...xin lỗi...đã...không...thể giữ lời hứa..."
Bối rối đến cực điểm, Jack không biết làm gì hơn nữa là dùng giọng nói của mình để an ủi cậu.
"Naib bé nhỏ, đừng xin lỗi không phải lỗi của cậu."
Trong vô thức nghe được giọng nói quen thuộc, Naib ngừng khóc, dụi vào lòng của người đang ôm lấy mình như một đứa trẻ con.
"Jack..."
Giật mình nhìn cậu đang dụi vào trong lòng mình, lại còn gọi tên nữa chứ. Jack cảm thấy có một chút vui vẻ nhưng cũng lập tức biến mất.
Ôm lấy Naib hắn bế bổng lên, để đầu cậu dựa vào lồng ngực của hắn. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngủ, đôi mắt phía sau mặt nạ nheo lại.
"Này...cậu đang khóc vì ai vậy?"
______
Đoán xem :)))))))
Xin lỗi mấy ngày trước lạnh vãi lìn tui không bấm máy được nên chả có chương mới.
Và tui quyết định viết đến phần hồi tưởng rồi đăng một thể.
Thực ra là sắp hồi cmn tưởng rồi :))))))
30 chưa phải là tết
Cre: twitter (thặc ra toi mất nguồn artist rồi!!!!!! Á á á!!!!!!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro