33. Tiệc sinh nhật
Việc trang viên mở tiệc không còn là xa lạ nữa, chỉ là lần này khác so với mọi khi bữa tiệc này thực sự được chuẩn bị kỹ càng. Thứ nhất đó là trang phục được gửi về, phải nói là việc gửi nhiều trang phục như vậy là chưa từng có. Thứ hai những tấm thiệp với các dòng chữ nắn nót được gửi đến, trong thư mời còn có thời gian, địa điểm và bữa tiệc sinh nhật này diễn ra như thế nào. Thứ ba...đó chính là cả hai trang viên của Suvivor và Hunter đều được trang trí... Điều này đương nhiên là do bên Suvivor và Hunter tự làm, chỉ là có một số người không thích việc này lắm...
-...Hãy mặc những bộ trang phục mà chúng tôi đã gửi.-
Một phần của bức thư nói vậy.
Không giống như bữa tiệc Valentine là trang viên đã chuẩn bị bánh ngọt trước đó mà là tất cả mọi người cùng chuẩn bị. Không những vậy trang viên còn hào phóng ngưng toàn bộ lịch đấu trong một tuần chỉ vì lần sinh nhật này. Công việc tuy có rất nhiều nhưng không phải là không làm được. Người đứng đầu của hai bên Suvivor là Martha và Hunter Michiko sẽ là người đứng đầu trong việc phân công mọi người. Trước khi bữa tiệc bắt đầu sẽ có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi vì vậy mọi người đều đang ra sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.
"Hãy treo cái đèn chùm này lên đó."
"A! Không phải cái này đặt ở bên kia!"
"Hãy kê lại những chiếc bàn này đi."
"Còn bánh ngọt thì sao?"
"Gấp những chiếc khăn lại."
"Rượu và nước hãy phân chia ra."
Thực sự mà nói thì mọi người đang rất cố gắng rồi , từ sáng tới giờ ngoại trừ nghỉ trưa ra thì họ chưa ngừng làm việc một lúc nào hết.
Naib là người hoàn thành nhiệm vụ được phân công nhanh nhất, cũng đúng thôi tuy việc của cậu ít nhưng lại khó khăn hơn người khác. Nhưng mà đối với một lính đánh thuê như Naib việc cậu đã làm rất đơn giản.
"Mọi người muốn nhờ tôi hỏi về bánh ngọt."
Miss Nightingale cầm đống giấy trên tay vẫn như cũ không thay đổi là bộ váy lông vũ cùng chiếc mặt nạ. Bị hỏi câu đó Mrs.Nightingale cũng không bất ngờ gì nhiều.
"Việc này sẽ do trang viên trực tiếp chuẩn bị."
Nhận được câu trả lời Naib cũng không hỏi gì thêm chỉ gật đầu rồi quay lại báo với Martha và Michiko. Công việc của cậu bây giờ mới thực sự là hoàn thành.
Ngày thường thì Naib cũng chỉ có trận đấu và trận đấu đột nhiên lần này có nhiều thời gian để nghỉ ngơi như vậy.... Naib cũng chỉ đi dạo trong vườn hoa, dù sao thì hiện tại chắc cũng chẳng có ai rảnh như cậu đâu...
Đi dạo bên ngoài vườn hoa mà hít thở một chút không khí dễ chịu cùng ngắm nhìn vườn hoa, mắt của Naib không ngừng đảo qua đảo lại.
Chán thật...
Tầm giờ này ở những ngày bình thường Naib đang có trận đấu và đang trong trận, đột nhiên cả tuần này được nghỉ có một chút không biết lên làm gì.
Lòng vòng trong vườn hoa một lúc lâu Naib rốt cuộc cũng chán đang định quay trở về thì nhìn thấy bóng người cao gầy quá đỗi quen thuộc.
Vẫn là trong bộ trang phục hôm trước và đang đứng nói chuyện với ai đó. Từ góc nhìn của Naib không thể thấy rõ người kia bởi vì...Jack đã che hết toàn bộ người kia rồi. Lí do mà Naib biết được Jack đang nói chuyện, đơn giản thôi vì tay của anh ta cứ đưa lên đưa xuống là đủ biết rồi. Mấy thói quen của Jack, Naib đã thuộc từ lâu rồi.
Không ngại ngùng mà tiến tới.
"Jack."
"Naib? Không phải em bận việc lắm sao?"
Ngạc nhiên vì Naib đột nhiên xuất hiện ở đây, Jack nhớ là cậu có nhiều công việc lắm mà nhỉ? Mà cho dù nhiều hay không chỉ mong cậu chưa nghe được cuộc hội thoại ban nãy.
Giống như đang là bị bắt quả tang khi làm việc gì đó mờ ám vậy...
Naib gật đầu.
"Công việc của tôi đã hoàn thành... Vậy họ là ai?"
Rồi nhìn hai người kia.
Là hai đứa trẻ. Thật ra nói là hai đứa trẻ nhưng chúng lại cao bằng với Naib (1m50). Một là cô bé có mái tóc dài màu đen xõa ngang xuống vai, một bên mắt là màu tím sâu thẳm trông giống như là không có mắt vậy... Mặc trên mình phải nói là...một bộ váy màu đen rách tươm, trên tay cô bé ấy còn cầm theo một chiếc lưỡi rìu như mặt trăng khuyết vậy. Còn lại là một cậu bé? Sở dĩ Naib biết đó là cậu bé bởi vì cách ăn mặc của đứa trẻ kia, trên đầu đã trùm lên một cái bao? Giống như cô bé kia, trên tay cũng mang theo một chiếc rìu lớn.
Naib chưa từng thấy hai người này trước đây, có lẽ là Hunter mới sao? Cầm theo vũ khí có lẽ là đúng rồi.
"Xin chào."
Servant thấy Naib có ý nói bản thân liền cúi đầu xuống chào một cái.
"Robbie chào anh!"
Nhìn khuôn mặt mù mờ của Naib, Jack lập tức giải thích.
"Họ là người mới, cũng chỉ mới tới đây vài ngày trước. Hiện tại anh đang dẫn hai đứa đi thăm quan trang viên."
Nghe lời giải thích của Jack trong đầu Naib liền hiện lên hai chứ "Hư Cấu".
Cô bé kia gật gù một lúc rồi mới quay ra cúi đầu chào Naib. Nhìn sang bên cạnh thấy người đứng bên không có biểu hiện gì liền ra hiệu cho cậu bé kia.
Có vẻ hai đứa khá làm thân thiết? Robbie cũng liền cúi xuống chào. Naib cũng chỉ gật đầu đáp lại.
"Chuyện mà ngài nhờ tôi sẽ nói với chủ nhân."
Nói rồi Servant liền chào Jack một cái rồi kéo Robbie đi.
"Đi thôi nào Robbie."
"Đi thôi!"
Nhìn bóng dáng của hai đứa trẻ đã đi xa, Naib lúc này mới nhìu mày nhìn Jack.
"Anh lại âm mưu chuyện gì?"
Giọng của Naib không lớn cũng không nhỏ, tuy bình thường vẫn như vậy nhưng hiện tại Jack cảm thấy chột dạ. May mắn thay cái mặt nạ đã che đi khuôn mặt của Jack hiện giờ.
"Nào có, anh đâu tính làm chuyện gì..."
"Chữ 'chột dạ' viết trên mặt nạ kìa."
Jack cứ theo phản ứng mà đưa tay sờ sờ chiếc mặt nạ của mình.
"Không có thật mà..."
"Hư cấu."
"Naib bé nhỏ à..."
"..."
Các công việc hoàn thành vào đúng ngày của bữa tiệc sinh nhật, không cần phải nói là mọi người đều cảm thấy mệt mỏi. Từ ruy băng cho đến những món quà, những món bánh và kẹo được bày ra bàn, thức ăn cùng nước. Bởi vì có tận hai bên một món ngọt và một món mặn lên công việc phân chia lại càng nhiều hơn nữa. Toàn bộ công việc bếp núc nấu ăn đều được giao cho phái nữ, còn nam thì chuẩn bị, cũng đỡ thay là món ngọt đều từ trang viên chuẩn bị hết. Ngạc nhiên nhất là...chiếc bánh sinh nhật này...nó rất lớn, chính xác ra là mười tầng! Là mười tầng bánh! Không biết rằng ai đã làm ra nó nhưng thực sự là nên bái phục. Bánh sinh nhật đã được để trên một chiếc xe đẩy lớn vậy nên việc di chuyển nó cũng không khó khăn gì hết.
Martha và Michiko người phụ trách các công việc có hỏi về Miss Nightingale về người đã chuẩn bị chiếc bánh này và có ý mời người đó tới dự bữa tiệc. Nhưng Miss Nightingale nói rằng người đó từ chối tham gia bữa tiệc sinh nhật này. Không hiểu tại sao nhưng hai người họ còn moi được thêm thông tin đó là 'bữa ăn hàng ngày của các Suvivor đều là người đó làm hêt'. Martha cảm thấy rất hối tiếc khi không thể mời người kia tham dự, bởi vì 'người đó' có nghĩa là chỉ một mình thôi và là mỗi ngày... Thật không ngờ ngoài Miss Nightingale và chủ trang viên còn có người khác.
Bữa tiệc đã bắt đầu, mọi người đều mặc những bộ trang phục mà trang viên gửi đến, không phải là cực phẩm thì cũng là hiếm (ý là skin S và A). Trong cả bữa tiệc như vậy người duy nhất không mặc trang phục như mọi người là Jack... Anh ta mặc một bộ trang phục như chiếc bánh kem vậy.
"Tại sao anh không mặc bộ đồ khác?"
"Anh nghĩ là tiệc sinh nhật thì mặc bộ này không phải hợp lắm sao..."
Naib nhìn chằm chằm Jack với đôi mắt chứa từ "hư cấu".
Bỏ lại Jack ở lại một mình, Naib liền đến bắt chuyện với Eli và Carl nhưng bên cạnh họ lại xuất hiện thêm một người nữa. Chắc chắn đây là người mới rồi vì người này chưa từng xuất hiện bao giờ.
"Xin chào, tôi là Norton Campel."
Thứ đầu tiên mà mọi người chú ý chắc chắn đó chính là bộ trang phục của cậu ấy rồi, tuy là rất "sặc sỡ" nhưng mà Naib cũng bỏ qua điều đó nhanh chóng. Đại khái là bốn người trò chuyện vui vẻ để lại ba người Hunter nào đó tủi thân bàn chuyện với nhau.
Một bữa tiệc lớn như vậy không thể thiếu sự xuất hiện của Miss Nightingale, đi phía sau cô là một cặp trẻ con một nam một nữ. Vừa nhìn Naib đã nhận ra là hai đứa trẻ đã gặp ở hôm trước.
Tò mò là điều tất yếu vì sự xuất hiện của hai đứa trẻ ấy, ngoan ngoãn mà không quậy phá, chỉ lẽo đẽo theo Miss Nightingale. Sau khi kết thúc những lời chào cùng lời cảm ơn thì các chị em cũng nhanh chóng nhào đến.
"Tạm biệt mọi người, tôi và Hastur có một chút chuyện rồi."
Eli đành cười ngượng với những người bạn của mình, đương nhiên là bởi vì cậu ấy đang ngại. Bạn bè lâu lắm mới có dịp nói chuyện mà cứ thế bỏ đi, mà dù sao bạn bè cũng không bằng người yêu mà...
"Tôi...tôi cũng vậy..."
Ôm lấy hòm đựng đồ trang điểm của mình, Carl từ ban nãy đã nhận được ánh mắt liên tục liếc tới từ Joseph. Nói thật là cậu đã muốn nói rằng mình phải đi nhưng mà lại không dám nói sợ làm hỏng mất không khí đang vui vẻ khi mọi người đang nói chuyện. Vừa hay Eli mở lời Carl cũng bắt lấy cơ hội rồi chạy đi.
Norton cũng gật đầu, cậu biết là ba người bạn mới của mình đều có người yêu cả rồi. Nói thật cậu đến bữa tiệc này cũng chỉ để lấy bánh đi mà thôi.
Cuộc trò chuyện của những người bạn cũng tan dã, Naib cũng quay trở về mà tìm Jack.
.
.
.
.
Naib "..."
Jack không còn ở trong bữa tiệc nữa...
Chuyện đột xuất không phải là lạ giữa hai người nữa, lần này thì khác mỗi lần Jack bận đột ngột đều sẽ để lại lời nhắn cho cậu nhưng lần này không có một cái gì hết! Chuyển lời cũng không. Không phải là anh ta dỗi chỉ vì bị cậu bỏ lại đấy chứ? Không thể nào...
Anh ta sẽ sớm quay lại thôi, bữa tiệc như vậy mà lại có chuyện đột xuất chắc chắn là âm mưu của Jack.
Naib bày tỏ đã ngán ngẩm với mấy cái âm mưu đó rồi...
"Naib, phần bánh của cậu."
Nhận lấy bánh của mình rồi nói cảm ơn, trong lúc cậu không chú ý chiếc bánh đã được cắt rồi sao? Mười tầng như vậy thì cắt kiểu gì nhỉ...
"Jack đâu? Không phải là hai người đi chung với nhau sao?"
Fiona đảo mắt nhìn xung quanh, mới ban đầu nữa tiệc cô còn thấy họ đi chung mà.
"Không thấy đâu cả."
Naib lắc đầu.
"Vậy sao? Có cần tôi tìm giúp cậu không?"
Nói rồi từ trong chiếc túi đeo bên hông Fiona liền lấy ra một quả cầu thủy tinh. Không chờ Naib trả lời, cô liền dồn pháp lực vào bên trong quả cầu, đọc tên Jack lên.
Ngay khi vừa xuất hiện những hình ảnh đầu tiên, Fiona hơi hốt hoảng thu pháp lực trở về.
"Sao vậy?"
Ban nãy khi Fiona thi triển pháp lực, Naib lại chú ý đến chiếc bánh đã được cắt hơn là cô Tu Sĩ đứng bên cạnh mình. Thấy Fiona đột nhiên giật mình rồi cất quả cầu đi, Naib có một chút tò mò.
"K-không có gì, Naib à chúc hạnh phúc."
Fiona cười lên một tiếng, rồi chạy đi mặc kệ Naib ở phía sau vẫn còn đang mù mờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhìn theo hướng Fiona chạy đi rồi lại nhìn xuống miếng bánh...
Thôi kệ, ăn cái đã.
Cậu liền tìm một chỗ để ăn miếng bánh này trước.
Ừm...bánh rất ngon, phần kem không ngán một chút nào hết thay vào đó còn có vị chua từ chanh. Sự thực là khi ở nhà Jack cũng hay làm bánh kem cho cậu ăn, nhưng mà Naib luôn phải cố gắng nuốt cả phần kem nữa. Tuy là rất quý trọng đồ ăn nhưng mà phần kem rất khó ăn, ăn nhiều cũng thành ngán, một người lính như Naib lần đầu tiên bày tỏ ghét đồ ăn.
Ăn thêm vài phần bánh nữa rồi ngồi chờ Jack quay trở lại. Kể từ đó đã gần ba mươi phút nhưng vẫn không thấy người đâu cả, chắc là có việc bận thật rồi...
Bởi vì cũng chẳng có ai để nói chuyện, bạn bè thân thiết nhất của cậu cũng đã đi cùng người yêu của họ, những người khác thì hầu như cậu không quen thuộc mấy để có thể nói chuyện lâu cùng lắm là dưới mười câu. Đang định quay trở về nhà trước dưới chân cậu như có một thứ gì đó kéo lại, dù là qua một lớp tất nhưng vẫn có thể cảm nhận được thứ gì đó như kim loại cọ vào chân của mình.
"Hia hia."
"Jack?"
Là Jack? Không phải.....đây không phải...Jack?
Giống như một phiên bản thu nhỏ của Jack ngày thường vậy, nhưng thay vì đeo mặt nạ thì trên khuôn mặt nó lại khâu vải. Đột nhiên từ đâu ra xuất hiện một con búp bê giống hệt Jack, không những vậy lại còn tung rằng chạy nhảy dưới chân của cậu nữa. Đây là âm mưu gì?
Theo như được biết, những vật có sự sống chỉ có thể do chủ trang viên này tạo ra. Từ nãy đến giờ con Mini Jack này chạy nhảy dưới chân của Naib rất hoạt bát và tự nhiên không giống với robot của Tracy, hơn nữa cô bé sẽ không tạo ra mấy thứ linh tinh đâu.
Được Naib chú ý từ nãy đến giờ Mini Jack càng vui hơn nữa thay vì chạy nhảy nó lại xoay một vòng, tay đưa ra, bước chân từ từ tiến lên những cánh hoa màu đỏ rơi xuống, mỗi nơi Mini Jack đi qua đều rải một tầng cánh hoa hồng.
Tiếp tục nhảy quanh chân Naib, đôi mắt bằng vải cong lên những tiếng "Hia Hia" phát ra từ khi nào trên tay Mini Jack đã cầm một bông hoa hồng. Kết thúc điệu nhảy, Mini Jack cúi người chào hệt như một quý ông (Jack) thật sự.
Tuy là không biết Mini Jack từ đâu mà ra nhưng bộ dáng cùng động tác lại giống hệt Jack, Naib cảm thấy...hình như mình vui lên một chút rồi.
Kéo nhẹ dây cột giầy của Naib, Mini Jack nhanh chóng chạy đi cách một đoạn rồi quay lại nhìn cậu phát ra những tiếng 'Hia Hia'. Chỉ cần nhìn Naib cũng đã biết được rằng nó muốn dẫn cậu đi đâu đó, dù sao thì cũng chẳng có việc gì làm hơn nữa...Naib cũng nhận ra cái gì gọi là 'âm mưu' rồi chủ mưu thì còn ai khác ở đây nữa. Rời khỏi bữa tiệc, Naib nhanh chóng đuổi theo Mini Jack.
Gọi là Mini Jack nhưng mà nó thực sự chạy rất nhanh, cũng phải hơn so với Jack bình thường trong trận đấu ấy chứ? Chỉ vừa mới rời mắt Naib liền mất dấu. Tuy hiện tại là trời tối nhưng hôm nay trăng đặc biệt sáng đủ để Naib có thể nhìn thấy đường. Mất dấu Mini Jack nhưng không có nghĩa là Naib sẽ lạc mất, trên mặt đất vẫn còn những cánh hoa hồng đỏ để lại. Trước đó Mini Jack có nhảy quanh bên chân cậu và cánh hoa cũng từ người nó mà rơi ra, hiện tại ngoại trừ cánh hoa này là từ Mini Jack để lại còn gì nữa?
Muốn gọi mình đi mà lại cắt đuôi là sao chứ?
Naib đoán đúng rồi...việc này đã được sắp đặt trước...
Trên cả đoạn đường mà cậu đi cứ cách một đoạn là sẽ có một chiếc đèn, chiếc đèn này ngoại trừ soi sáng nó còn có ý dẫn cậu tới một nơi nữa. Con người mà...luôn chạy theo hướng ánh sáng, kể cả là Naib cũng vậy cậu đã rời khỏi trang viên của Suvivor luôn rồi...đoạn đường kế tiếp sẽ là dẫn vào trong rừng. Tuy thường ngày những khu rừng này rất âm u nhưng mà hôm nay rất khác, những cánh hoa rải rác trên đường đi.
Nơi hiện tại mà cậu đang đứng là một mảnh đất tương đối rộng rãi, trước mắt là Mini Jack đang đứng ở bên kia nhẩy cẫng lên cùng móng vuốt vẫy vẫy. Ý muốn gọi Naib đến đây mà.
"Rốt cuộc ngươi gọi ta đến đây làm gì?"
Tiến lại gần chỗ Mini Jack nhìn nó đang cười cười với đôi mắt vải cong lên kia, bông hoa hồng cầm trên tay nó đã từ khi nào thay thế màu đỏ thành màu xanh mà hướng về phía Naib.
Một cái cúi người đầy kính trọng, bông hoa màu xanh Naib mỉm cười ngồi xuống nhận lấy bông hồng này.
"Cảm ơn."
Ngắm nhìn bông hoa hồng xanh kia, mép miệng cùng với những vết khâu kia khẽ cong lên, đôi mắt với đôi ngươi màu xanh hiện lên một chút ý cười nhìn bông hồng kia. Những cánh hoa khẽ mở, một số cánh vẫn còn úp vào nhau, những cánh hoa xếp lên nhau thành từng tầng một. Màu xanh của đôi mắt người kia cùng với màu xanh của bông hồng này.
Đôi mắt màu xanh hơi mở lớn, miệng hơi mấp máy, động tác trên con người kia như khựng lại, đôi tay run run, trong mắt chứa đựng đầy sự bất ngờ. Có lẽ là vẫn chưa thể tin được thứ mà mình đang thấy.
"Sao nào bất ngờ chứ?"
Quá đỗi quen thuộc với giọng nói ấy, một cái ôm ấm áp đến từ phía sau, không một chút phòng bị cứ như vậy bị người kia khóa chặt trong vòng tay lớn.
"Anh đã nghĩ nên làm thế nào mới đủ bất ngờ..."
Chiều cao của hai người phải nói là rất lệch. Với tư thế hiện tại Jack phải cúi hẳn người xuống mới có thể nhìn được khuôn mặt Naib hiện giờ. Mỗi lần ôm ấp như vậy chắn chắn Jack sẽ cúi xuống để nhìn người kia nhưng lần này thì không, Jack chỉ cúi xuống nhìn đỉnh đầu với chiếc mũ kia. Bởi vì Jack biết hiện tại Naib đang cảm thấy như thế nào, dù sao cũng là bất ngờ lớn mà.
Đợi mãi mà không thấy phản hồi, Jack từ tự hào vì bản thân nghĩ ra cú bất ngờ siêu lớn (siêu to khổng lồ) thành thấy chột dạ.
Sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Hay là Naib bị sốc đến ngất luôn rồi?
Trong đầu quanh quẩn những suy nghĩ ấy, Jack lập tức buông Naib ra, quỳ một gối xuống nắm lấy vai cậu rồi xoay người cậu lại.
Tựa như một viên kim cương lấp lánh lăn dài trên gò má, từng giọt từng giọt cứ như vậy mà rơi xuống. Đôi mắt màu xanh mang theo hơi nước, mi mắt ướt đẫm, không thể kiềm chế mà cứ để những giọt lệ ấy rơi xuống. Tiếng khóc không thể phát ra, hai đôi mắt cứ vậy mà đối diện nhau mãi không rời. Đến khi nhận ra.
"Naib! Em chảy nước mũi kìa!"
Dựa vào lồng ngực kia, bộ trang phục đã được thay đổi, chiếc áo khoác màu lam dài quá đầu gối, áo sơ mi màu trắng để hở ra một phần ngực, chiếc vòng cổ bạc.
"Đừng lau vào áo của anh!!!"
.
.
.
.
.
.
Phải mất một lúc thì mới dỗ nổi người kia, Jack cảm thấy may mắn vì lúc nào mình cũng mang theo khăn tay không thì lát nữa trả trang phục sẽ bị Miss Nightingale đánh...hoặc là hơn.
"Ổn chưa nào?"
Vỗ nhẹ lên vai của Naib cố gắng an ủi người kia đừng mếu thêm nữa, Jack không giỏi trong việc dỗ người khác đâu. Từ nãy đến giờ Naib vẫn đang cúi gằm mặt xuống không để cho anh nhìn, cũng đâu còn là trẻ con nữa...Naib à ngẩng mặt lên coi.
Hơi cúi người xuống, tay đưa lên chạm nhẹ vào khuôn mặt Naib, Jack cẩn thận nâng khuôn mặt ấy-
-Cốp- một tiếng.
Bất ngờ cằm và đỉnh đầu giao nhau tạo lên một âm thanh thanh thúy vang khắp cả mảnh đất trống. Mini Jack đứng gần đó nghe thấy cũng phải nhảy dựng người lên.
"Naib...."
Một tay ôm lấy cằm của mình, giọng của Jack run run thật may là chưa cắn vào lưỡi.
Tay xoa xoa đỉnh đầu, tay kia đưa bông hoa hồng về phía Jack, đôi mắt vẫn còn ươn ướt. Naib không nói gì hết, mặc kệ cho Jack hiểu hay không hiểu, còn bản thân cứ sụt sịt mãi không thôi.
"Nghẹt mũi tôi rồi, nhanh lên để còn về nhà."
Naib thì khác, giọng của cậu chẳng có gì là run hay như vừa khóc xong cả, lời cậu vừa nói ra giống như đang ra lệnh... Không thể để lòng tự trọng của lính đánh thuê bay nhanh như vậy được. Đó là suy nghĩ của cậu.
Nhìn bông hồng được đưa đến trước mặt mình, Jack mỉm cười, cơn đau ban nãy như bay mất tiêu. Cầm lấy bông hoa hồng xanh kia, ngón tay chạm vào những cánh hoa còn đang úp lại như đang che giấu thứ gì đó. Lấy ra chính là một cặp nhẫn.
Phủi lại áo của mình, Jack một lần nữa quỳ xuống nắm lấy tay của Naib.
"Tuy hiện tại tôi chưa thể cho em một lễ cưới nhưng mà hiện tại đây quý ngài Subedar liệu em có đồng ý lời cầu hôn của tôi?"
Một cái gật đầu rất nhẹ, khuôn mặt của Naib chẳng khác ngày thường là bao, một câu 'đồng ý' vang lên trên ngón giữa của bàn tay trái đã mang một chiếc nhẫn.
"Quý ông Jack đến lượt tôi."
Ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt người kia, một nụ cười lần nữa hiện lên, không giống như ban nãy nụ cười này tràn gập hạnh phúc.
"Không được bắt tôi ăn rau."
Jack "..........." (Nani)
Tiếng cười vang lên, Naib ôm bụng mình nhìn Jack ngơ ngác trước lời nói của cậu.
" Quý ngài của tôi, nhất định phải làm tôi hạnh phúc đấy."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Eli...
Vì ta mà em chịu khổ rồi...
Ánh trăng cùng mặt hồ giống như một tấm gương vậy, phản chiếu lẫn nhau . Gió chỉ thoảng nhẹ nhưng mặt hồ không có một chút gợn sóng, pháp lực giúp mặt hồ tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Cảnh này thật là đẹp, ta muốn em nhìn ngắm nó. Dù hiện tại là búp bê hay con rối thì linh hồn của em thuộc về ta không phải trò chơi này, mọi thứ của em ta phải giành lại.
Ngón tay trơn mớn trên khuôn mặt của người đang nằm trong lòng mình. Vì tin tưởng mà dễ dàng đi vào giấc ngủ, bình yên hơn bao giờ hết chỉ có những lúc như vậy.
Những con mắt màu đỏ nhìn vào người ấy, tràn đầy yêu thương và trìu mến. Lời nguyền chưa được phá bỏ, từ trong chiếc mũ áo dài ra những lọn tóc trắng, trên khuôn mặt điển trai ấy lại là những con mắt đỏ đang nhấp nháy.
"Khi trò chơi kết thúc chúng ta sẽ lại hát bài ca của vị thần biển."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Trăng đêm nay thật đẹp đúng không?"
Bộ trang phục màu đỏ với những dây xích va vào nhau tạo ra những tiếng 'leng keng' nhỏ, tay cầm một chiếc vali lớn màu sẫm, chiếc khẩu trang đã được thay thế, mái tóc dài ngang vai cột lại ở phía sau.
Bước đến bên cạnh người trùm áo đen chẳng nhìn rõ mặt mũi kia, Carl thở ra một hơi mang theo tiếng cười.
"Joseph đâu? Không phải là cậu luôn ở cùng hắn ta sao?"
Giọng nói vang lên chẳng có một chút gì là giống con trai cả, Carl đôi khi còn bị giọng nói của cậu ta làm cho phân vân. Tuy rằng cậu đã biết người kia là nam.
"Một liều thuốc ngủ, Jos sẽ không tỉnh dậy bây giờ đâu."
"Vậy sao?"
Chẳng có gì ngạc nhiên lắm, bởi vì chính Aesop hôm trước đã xin cậu mấy viên thuốc ngủ mà.
"Bánh mà cậu làm rất ngon."
Một câu này hơi vô nghĩa nhưng người kia vẫn gật đầu nhận lời khen đó. Người này không phải là thích vòng vo, cậu ta quay đầu nhìn vào Carl.
"Có chuyện muốn nhờ tôi sao?"
_____________
Ớ hợ hợ =Đ
Sinh nhật toàn cowluong =Đ
Thật ra lúc tui viết bản thảo là đang ở sự kiện sinh nhật rồi các bác ạ =)))))
Giờ thì bay qua sự kiện vượt trại rồi =))...
Mà thôi
Tình hình sau chap này
Happy Birthday To Me =3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro