Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Hãy nhìn ta...

Bước ra khỏi phòng tắm, dùng chiếc khăn lau đi những giọt nước còn đọng lại trên vầng trán. Naib thở phào vì dễ chịu, cả người vẫn còn hơi nước bốc lên, làn da đỏ hồng vì cậu đã ngâm nước nóng khá lâu. Quả nhiên tắm nước nóng mới là thích nhất. Trên người thì cuốn duy nhất một chiếc khăn bên hông, đi đến bên cạnh bàn mà rót một cốc nước.

Những lọn tóc vẫn còn ướt không ngừng nhỏ giọt, Naib không thể không dùng một chiếc khăn khác lau khô cả đầu của mình. Một hơi nốc sạch cốc nước, cậu nhắm mặt lại mang theo vẽ tĩnh dưỡng nhưng đôi mày thì cứ nhăn lại...

"Đừng có trốn nữa."

"A~ Naib bé nhỏ, bị em phát hiện mất rồi."

Lời vừa nói ra, quả nhiên từ sau lưng Naib xuất hiện một bóng người cao gầy cùng chiếc áo khoác màu xanh. Anh ta mỉm cười tháo chiếc mặt nạ ra đi đến phía của Naib cúi xuống ôm lấy cậu từ đằng sau, thưởng thức mùi hương của đối hương ở đầu chóp mũi mà hít một hơi.

"Anh đã vào đây bằng cách nào?"

"Cửa chính."

Kể từ khi trận đấu trở về, Naib luôn cảm nhận được rằng trong phòng của mình luôn có một ai khác mà không nhìn thấy được. Vốn dĩ Naib chẳng quan tâm là người hay quỷ, chỉ hy vọng là đừng làm phiền đến cậu. Rốt cuộc là từ đầu đến cuối cậu bị một ánh mắt theo dõi không ngừng, kể cả khi vào nhà tắm... Cho dù là ma cậu cũng ghét bị nhìn 24/24 như vậy. Đây không phải là thế giới thực, ma quỷ gì đó vốn không tồn tại. Ánh mắt đó đã quá đỗi quen thuộc với Naib rồi, không ai khác nhìn cậu như vậy cả. Điều mà cậu không ngờ rằng, kể cả khi không ở trong trận đấu hunter vẫn có thể sử dụng được kỹ năng của bản thân.

Vốn định để cho Jack tự hiện diện nhưng kết quả lại là để cậu phải nói.

"Mau bỏ tôi ra."

"Không được đâu Naib à~ Anh nhớ em lắm đó~~"

Vừa nói, tay của Jack đã bắt đầu sờ lên làn da đỏ hồng kia. Từ từ từng chút một di chuyển đến chiếc khăn vướng víu trên hông của Naib.

"Mới chỉ có một ngày thôi."

"Một tiếng là anh đã nhớ rồi~"

"Im ngay..."

"Nào~ Naib~~~"












































"Làm ơn...đừng....xin em...hãy nói với ta tất cả chỉ là nói dối..."

"Xin lỗi. Tôi đã nói rồi, đây mới là sự thực."

"KHÔNG ĐÚNG! TA BIẾT LÀ EM RẤT YÊU TA! LÀM ƠN MÀ! ELI!"

"Ngài vẫn chưa nhận ra sao? Thật tốt để tôi giúp ngài."

"Eli!"

"Tôi sẽ...nguyền rủa ngài...quái vật..."

Một lần nữa giật mình tỉnh lại trong giấc mơ, Eli không ngừng thở dốc, đôi mắt mở trợn lên vì sợ hãi, mồ hồi cũng đã thấm ướt chiếc áo cùng gối. Tim hoảng loạn là đập liên hoàn, giống hệt như trong trận đấu khi bị hunter truy đuổi vậy. Nặng nề và áp lực lớn đến mức khiến đầu của cậu muốn nổ tung.

Ban đầu cậu đã nghĩ đây là một cơn ác mộng rất bình thường nhưng giấc mơ này càng lặp lại và rõ ràng hơn, từng chi tiết đến cả lời nói và âm thanh, chỉ duy nhất hình ảnh không được rõ ràng và đứt quãng. Điều đó khiến Eli cảm thấy sợ hãi về những thứ mà mình đã mơ thấy bởi vì bản thân của cậu biết...đó không đơn giản chỉ là một giấc mơ...

Kéo ống tay áo bên trái lên, cả cánh tay chằng chịt những hình xăm và thứ tiếng kỳ lạ. Nhìn nó mà  đôi mắt nheo lại rồi nhắm chặt bất lực mà lắc đầu...

Nó rất đáng sợ...cậu không muốn phải nhớ lại...





























Ưỡn người ra để hông của mình không còn cảm thấy mỏi nữa, Naib nhíu mày, khuôn mặt đầy uể oải sau giấc ngủ không đủ hôm qua. Mặc dù là có trận đấu kín lịch nhưng Jack lại không buông tha cho cậu, phải đến gần hơn một giờ Naib mới ngủ được, đến sáng thì người đã đi không để lại một tiếng.

-Đến khi trở về anh sẽ chết chắc với tôi.- Nội tâm của Naib tự nhủ.

Đi dọc trên hành lang, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt. Naib chủ động mà lên tiếng trước.

"Chào buổi sáng Carl."

Bị hù một cách bất ngờ, Carl không khỏi giật nảy mình đầy hoảng sợ.

"Híc! C...chào buổi s..sáng..."

Naib gật đầu đáp lại, định là hỏi tại sao trông Carl lại có vẻ sợ hãi như vậy thì một dáng người khác cùng điệu bộ không giống với mọi khi thu hút ánh nhìn của Naib.

"Eli!"

Nghe được tiếng gọi cùng giọng nói quen thuộc, Eli liền quay người nở một nụ cười đáp lại nhưng nụ cười chẳng giống với mọi khi. Vừa nhìn vào, cả Carl và Naib đều nhận thấy sự mệt mỏi đằng sau.

"Chào buổi sáng, Carl, Naib."

"Trông cậu có vẻ mệt mỏi."

Eli xoa đầu của mình, đầu hơi cúi đầu nụ cười vẫn mang theo vẻ mệt mỏi ban nãy.

"Chỉ là đêm qua không ngủ được, có một vài âm thanh kỳ lạ..."

Naib hơi nghiêng đầu nhìn Eli.

"Một vài âm thanh kỳ lạ?"

Đáp lại là một cái gật đầu của Eli, Carl đứng bên cạnh cũng lắp bắp nói.

"T...tôi cũng...nghe thấy...n...nó...phát ra...từ...p...phòng của...cậu...đó...Naib..."

Naib "..."

Phòng của Carl là ở bên cạnh, phòng của Eli lại là ở bên dưới chỉ cần có tiếng động là có thể nghe thấy ngay. Còn về âm thanh kỳ lạ đêm qua...

Lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo, Eli cười cười để xoa dịu sự lo lắng của Naib, chuyển dời ánh mắt sang Carl.

"Cậu vẫn không thể nói lưu loát được sao Carl?"

"K...không... thể..."

Nhìn vào cách nói chuyện của hai người, Naib nhíu mày ngờ ngợ.

"Hai người quen nhau?".

Quả nhiên là hai người họ chuyển sang cậu rồi nói.

"Đúng vậy."

"T...tôi v...và Eli là bạn..."

"Khi mà cậu đi tôi đã rất buồn, hiện tại Carl là người bạn duy nhất của tôi ở trang viên này. Quả nhiên có người yêu rồi quên bạn bè mà."

Không rõ gì hết nhưng Carl vẫn gật đầu theo.

Naib "..."

Cái vẻ mặt hiện tại của Naib khiến Eli phải cười lên một tiếng, hoàn toàn xua tan cái vẻ mệt mỏi ban nãy mà trở thành một con người khác. Lấy tay hơi che đi miệng của mình, quay người đi trước.

"Hai người định tới phòng ăn đúng chứ? Chúng ta đi chung nào."

Nhìn thấy Eli như vậy, cả Naib và Carl đều thở phào bởi vì họ nghĩ 'Eli chắc chỉ mệt thôi', nhìn thấy cậu như vậy quả nhiên sức sống tuôn trào hẳn. Một nụ cười dịu dàng ấm áp xua tan mệt mỏi là quả nhiên mà. Hai người liền lẽo đẽo đi theo Eli.

Bởi vì biết rõ Carl không thích nơi đông người. Lúc lấy thức ăn, cậu ta cứ đứng nẹp lại sau lưng của Eli rồi còn muốn lấy cái khăn choàng của cậu trùm lên đầu. Eli đành cười cho qua,  nhanh chóng lấy thức ăn  rồi yêu cầu hai người về phòng của mình. Không cần phải nói Carl lập tức gật đầu chạy trước, còn Naib thì đồng ý bởi vì vốn dĩ có ở phòng ăn thì cậu cũng chỉ ngồi một góc. Chỉ là sau khi bữa sáng kết thúc cả Naib lẫn Carl đều đồng thanh nói với Eli.

"Có chuyện gì khiến cậu mệt mỏi sao?"

"E...Eli...có...chuyện gì...sao?"

Quả nhiên cho dù là có cười một cách thoải mái cũng khó mà qua nổi mắt của bạn mình. Mà có qua được thì họ cũng sẽ tra hỏi thôi.

Naib thì không nói, cậu ấy là bạn thân lâu nhất  nhưng đến cả Carl cũng nhận ra. Eli cảm thấy bản thân muốn giấu diếm một điều gì đó thật khó khăn.

"Không thể qua mắt được hai người mà..."

Một lần nữa, dáng vẻ cười nói hớn hở ban nãy liền biến mất thay vào đó là vẻ mệt mỏi ban nãy.

"Tôi đã gặp ác mộng..."

"Phẫn nộ, tức giận, trìu mến hay là cả thất vọng...đôi mắt đỏ đó đều chứa tất cả..."

"Tôi không biết chuyện gì xảy ra cả...chỉ là tôi rất sợ nó..."

Giọng của Eli càng lúc càng nhỏ rồi thành những tiếng rên rỉ không có ý nghĩa. Đầu cậu ta cúi xuống, đôi mắt sau dải băng che lại kia không biết đang lộ ra cảm xúc như thế nào nữa. Hỗn độn và đầy lo sợ, cả người run lên, giống như chỉ một chút nữa thôi cậu ta sẽ khóc.

Carl là người phản ứng với câu nói của Eli nhất, khuôn miệng của cậu ta hơi mấp máy, mặc dù đeo khẩu trang nhưng Naib cũng thấy được có vẻ như cậu ấy đang muốn nói điều gì.

Cả căn phòng chìm vào im lặng, không khí trở lên tĩnh mịnh. Tiếng gõ cửa 'cộc cộc' vang lên, cùng lúc đó chiếc đồng hồ đã được hẹn giờ cũng vang lên. Eli hoàn hồn trở lại, chống người đứng dậy đi tới cửa chính. Con cú đang ngủ cũng bị tiếng kêu làm cho thức giấc, giang đôi cánh bay lên đậu lại trên vai của cậu.

-Eli Clark-

Bức thư đã đến, trận đấu sẽ nhanh chóng được bắt đầu. Naib và Carl rất hiểu ý mà thu dọn đống đồ mang trở lại nhà ăn. Eli đành cười cười, nụ cười này mang theo một chút bối rối vì phải để cho hai người dọn cả phần của mình.

Vuốt nhẹ lên bộ lông mềm mượt, con cú cũng dụi vào lòng bàn tay ấy.

"Chúng ta đi thôi nào bạn thân."

Map -Làng chài ven biển-




































"Định nói gì với Eli sao?"

"Đ....đúng...vậy..."

"Muốn an ủi cậu ấy?"

"K...kh...không hẳn..."

"Cậu thật là kỳ lạ."

"E...Eli ...là..m...một người...râ...rất...tốt..."

"Tôi biết."

"Chính vì vậy mà cậu ấy đang cảm thấy dằn vặt về bản thân mình..."











































































Chiếc máy thứ hai rốt cuộc cũng đã giải mã xong, mồ hôi không ngừng chảy dọc xuống theo vầng thái dương, chiếc khăn bịt mắt cùng ướt đẫm một mảnh. Hunter này chưa từng thấy bao giờ, thực sự phải nói là rất mạnh, chỉ mới vài phút kể từ khi bắt đầu hay ngay cả chiếc máy thứ hai chưa kịp giải mã xong. Cả ba đồng đội đều đã bị loại bỏ một mình Eli rất khó nhọc mới có thể giải mã để kiếm hầm thoát hiểm. May mắn là hunter đi khá chậm, muốn tìm kiếm một suvivor trong map lớn như vậy cũng rất là khó khăn.

Tiếng tim đập bắt đầu vang lên, từng hơi thở bắt đầu ngưng trệ lại, cả cơ thể như có một áp lực lớn đè lên. Tiêng vang như gào rú bên tai, từ dưới chân nhô lên một chiếc xúc tua, nhanh chóng nhổ bỏ nó rồi chạy đi. May mắn đến một lẫn nữa là Eli đã thuộc hết vị trí hầm của map này, kéo dài một khoảng cách với hunter.

Cơ chế của hunter mới này thực sự khó hiểu, còn khó hiểu hơn cả Nhiếp Ảnh Gia. Nói cũng có nguyên nhân, ngay lập tức một chiếc xúc tua đột ngột xuất hiện trước mặt rồi đập xuống.

Bị dính một đòn, Eli ôm lấy vết thương, bị đánh một cách bất ngờ như vậy khiến cho bước chân choạng lại. Suýt chút nữa là Eli đã ngã xuống. 

Cho dù đã cách xa một khoảng nhưng vẫn có thể tấn công? Thực sự mà nói Eli khó có thể chống chọi lại đến khi tìm thấy chiếc hầm.

Một tiếng huýt dài vang lên, đôi cánh giang lên bao bọc nó là một ánh sáng màu xanh che chở lấy Eli mà đỡ lấy chiếc xúc tua đang đập xuống.

"Cảm ơn, bạn thân."

Đậu trở lại trên vai của Eli, con cú nhắm mắt lại chẳng làm gì hơn nữa. Khoảng cách với hunter vẫn khá là xa, muốn bắt được cậu lúc này cũng rất khó khăn. Sự thực thì Eli có thể quay lại nhìn để tích trữ kỹ năng của mình nhưng cậu chỉ toàn nhìn về phía trước mà chạy. Không rõ nguyên nhân vì sao mà Eli cảm thấy rất sợ khi quay đầu lại. Không phải vì cậu nhút nhát, bản thân Eli đã nhiều lần phải đối mặt với hunter vậy nên đã sớm không còn sợ nữa. Nếu mà nói, Naib là người có thể đối đầu với hunter thì Eli chính là người dám chống chọi với chúng. Nhưng lần này thì khác, mỗi khi quay đầu lại Eli đều bị một áp lực vô hình đè lên khiến cậu không dám quay đầu. Rất sợ khi phải đối mặt với một thứ gì đó.

Một tiếng -soạt- rất lớn, chiếc xúc tua từ đâu mà mọc lên đập thẳng về phía Eli. Không kịp phản ứng, ngay lập tức cậu đã dính một đòn quyết định mà gục ngã. Cả đầu cứ 'oang oang' lên đến khó chịu, mắt nhìn mọi vật cũng mờ đi, tai thì chẳng còn nghe rõ. Đến lúc lấy lại một chút tỉnh táo, trước mắt của Eli hiện tại là những chiếc xúc tua...không phải nói là hunter đã đứng ngay phía trước...

Sự sợ hãi một lần nữa dâng lên, cậu không dám ngẩng đầu lên để nhìn về phía trước cho dù là đã một lúc lâu mà hunter vẫn chưa treo cậu lên bóng. Cúi gập xuống, hai tay ôm lấy đầu, cả người run lên không biết vì những vết thương hay là sợ hãi.

Hastur cứ đứng đó, lặng yên nhìn con người đang co ro run rẩy ở phía dưới của mình. Những con mắt đỏ không ngừng di chuyển, đôi tay hướng về phía trước muốn chạm vào người kia...

"Này..."

Một tiếng gọi đó khiến tim của Eli như muốn nổ tung vậy, đập thật mạnh rồi lại ngưng. Nhưng đây là nhịp đập, chính con tim của cậu không phải là của một suvivor.

Nâng khuôn mặt của Eli lên, bàn tay lạnh lẽo trờn lên khuôn mặt kia vén lên chiếc khăn che màu đen. Đôi mắt xanh thẳm hiện ra, không chỉ mang theo hoảng hốt mà còn chứa đựng đầy sự kinh ngạc.

-Đôi mắt của em giống như biển vậy.-

Đối diện với nó, Hastur nói...

"Hãy nhìn ta..."






____________________________

HasEli lên ngồi các bác ạ :)))

Mà JackNaib về ngay đây~~~~ :)))))))

Còn JosCarl thì ezzzzzzz '^'

Mà khảo sát chút nhé...

Barber x Spring Hand hay Svengali x Spring Hand?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro