Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Người Tẩm Liệm và Vị Thần

Trang viên của Suvivor...

Đã rất lâu rồi Naib không trở lại đây. Kể từ khi chuyển đến sống cùng Jack, mọi chuyện bên này Naib gần như mù tịt, chỉ thi thoảng tới để bàn về trận đấu kế tiếp rồi trở về. Naib không thích ở lại trang viên của suvivor vì nó không đem lại cảm giác 'nhà' cho cậu. Bên đó Naib cũng chỉ có hai người thân nhất là Emily và Eli nhưng lịch đấu của họ luôn bận rộn, chả mấy khi trở lại mà gặp được hai người cả vậy nên mỗi lần bàn luận trong cho trận đấu kế tiếp Naib sẽ lập tức trở về.

Nhưng thật ra mà nói, Naib hiện tại là ở trang viên của hunter, vậy cậu sẽ tham gia trận đấu kiểu gì?

Rất đơn giản, trước khi trận đấu bắt đầu mỗi một suvivor đều nhận được danh sách trận đấu trong vòng một tuần của mình. Đương nhiên là sẽ không thể biết hunter là ai và suvivor có thể nhờ người khác thi đấu hộ miễn là phải báo cáo lại. Thời gian của trận đấu đã đến, một bức thư sẽ được gửi đến cho người chơi chỉ cần mở nó ra sẽ ngay lập tức được chuyển đến bàn tiệc và cả khi trận đấu kết thúc cũng là cách tương tự để trở về. Đó là lí do cho dù Naib có ở trang viên của hunter thì vẫn có thể tham gia trận đấu một cách bình thường.

Lần này, lịch đấu của Naib dày đặc từ sáng đến tối hơn nữa mấy đồng đội của cậu muốn bàn về chiến thuật gì đó, họ thực sự muốn chiến thắng đi. Việc trở về trang viên của suvivor không nhằm nhò gì với Naib....nhưng mà Jack........bỏ qua anh ta....

Còn nữa, là  người mới, cậu ta mới đến trang viên còn chung trận đấu với Naib nên cậu nghĩ cũng tiện thôi,  nên chào hỏi nữa.

Vấn đề đau đầu nhất...........

Tại sao mọi người lại biết được quan hệ của cậu và Jack vậy?

Ừ...mọi người biết chuyện cậu chuyển đi nhưng không biết được cậu đi với ai, đến cả Eli còn không biết nữa, vậy mà mới trở về đã nhận được bao nhiêu ánh mắt khóc thương cho một cuộc tình lâm li bi đát là thế nào???

-Cậu đã chịu đau khổ nhiều rồi Naib...-

Naib: ?

-Naib...cậu thật đáng thương.-

Naib: ??

Nghiêm trọng nhất là câu...

-Tuy biết nó rất đau...nhưng mà Naib...đừng để bản thân bị đè ép quá lâu.-

Naib: ???

Naib lúc đó chính là 'Chuyện đéo gì đã xảy ra khi cậu không có ở đây?'

Mới ban đầu nhận được những câu nói cùng ánh mắt kia, Naib có hơi chút khó chịu vì đột nhiên bản thân quá nổi bật nhưng cuối cùng cũng bỏ qua. Gật đầu tán thành...như vậy cũng tốt đi...không cần biết là ai đã lan truyền tin này hay diễn biến bị lệch như thế nào, sẽ không phải che dấu mối quan hệ của cậu và Jack nữa.

Việc đầu tiên khi trở về trang viên, Naib muốn tìm Emily và Eli, không cần phải nói vì hai người họ thân cận với Naib nhất nên muốn gặp họ cũng rất bình thường. Chỉ là cả hai đã có lịch đấu, Naib đành phải tìm những người đồng đội trong trận kế tiếp để bàn chiếc thuật rồi quay về phòng của mình...


Nằm "phịch" xuống giường, cái giường mà rất lâu rồi cậu không nằm trên nó, có một chút thương nhớ mà dụi dụi. Căn phòng này tuy rằng không ai sử dụng đến nhưng vẫn rất sạch sẽ, có lẽ ai đó đã quét dọn khi cậu không có ở đây.

Chỉ là muốn nghỉ ngơi trước lịch đấu dài dằng dặng kia, bên tai liền nghe thấy những âm thanh như tiếng rên rỉ không rõ...

Đột nhiên từ đâu phát ra những tiếng động lạ, Naib cảm thấy tò mò, đôi mày cũng nhăn lại lập tức chống người ngồi dậy, nhìn khắp căn phòng một lượt rồi đi kiểm tra khắp phòng của mình.

Tiến đến bức tường, không cần phải nói tiếng rên phát ra từ phòng bên cạnh. Không như lúc nãy, tiếng rên rỉ trở thành những câu chữ đầy đủ ý nghĩa.

"C...c...cứu..."

Những tiếng kêu cứu nhưng vẫn không rõ ràng và rất nhỏ, cùng với đó là tiếng như đang đập cửa không ngừng phát ra từ phòng bên cạnh...

Ý nghĩ cứu người trước tiên hiện lên trong đầu Naib. Nhanh chóng phòng ra ngoài lúc này Naib mới nhận ra.
Khoan đã...phòng bên cạnh không phải là không có người ở sao? Kể từ lúc chuyển đi căn phòng đó vẫn luôn bỏ trống đột nhiên có người cùng tiếng kêu cứu khiến Naib cảm thấy hơi khó hiểu.

Đứng trước cánh cửa của phòng bên, Naib nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, kỳ lạ là cửa không khóa giống như đang mời chào cậu vậy. Vừa bước vào bên trong hiện ra trước mắt là một cỗ quan tài được đặt ngay ngắn ở giữa phòng tiếng kêu cứu chính là từ bên trong đó phát ra.

"C...cứu...g...gi...giúp tôi..."

Sau khi xác nhận là người sống, Naib nhanh chóng tiến đến, cậu có một chút bối rối vì cỗ quan tài này. Người kêu cứu bên trong đạp náp quan tài rất mạnh điều đó có nghĩa nắp quan tài này rất nặng không dễ dàng nhấc ra..........................

Naib "........"

Quan tài này có khóa.....................

Naib ".........."

Tháo chiếc khóa ra 'cạch' một tiếng, nắp quan tài lập tức bị đạp văng ra đập mạnh xuống đất, tiếng 'rầm' rất lớn cũng vang lên. Người nằm bên trong tóc tai rối bời, đôi mắt mở lớn, đeo khẩu trang, khuôn mặt mang đầy vẻ giận dữ đang thở hộc hộc cứng đờ người ngồi dậy. Đầu cậu ta cứ khực lại hệt như một con robot quay sang ngay khi biết được ai ở bên cạnh khuôn mặt lập tức xoay ngoắt từ ngạc nhiên thành thẫn thờ.

Naib "...."

Carl "...."

Không ai lên tiếng trước cả chỉ đăm đăm nhìn, có lẽ là không biết nói gì đi. Mãi đến một lúc sau người lên tiếng trước là cậu tóc bạc kia.

"C...cảm ơn...vì đã giúp.....tôi...Aesop Carl....."

"Naib Subedar."

Những từ mà cậu ta nói ra rất ngập ngừng còn có một chút giống như đang run rẩy, đôi mắt mang theo một chút sợ hãi, cả người nép vào quan tài. Không hiểu lí do tại sao cậu ta trông có vẻ lại sợ như vậy, Naib cũng chỉ gật đầu rồi giới thiệu bản thân như một cái đáp lễ.

"Tại sao cậu lại nằm trong quan tài?"

"Vì...vì...m...một vài lí do..."

Vì một vài lí do mà mắc kẹt trong quan tài sao?

"Cậu là người mới? Tôi chưa từng thấy cậu trước đây."

"K...không...hẳn c...chỉ...là...tôi i..ít khi xuất hiện..."

Naib bắt đầu nhăn mày và có một chút khó hiểu vì những hành động của Carl, nói chuyện ngập ngừng cùng đôi mắt cứ liếc nhìn trộm. Ban đầu là hai người nhìn nhau nhưng hiện tại thành Carl nhìn trộm, lúc Naib nhìn lại Carl lại quay mặt đi.  Không rõ tại sao nhưng lúc mà Carl nhìn Naib với ánh mắt đó cậu có cảm giác một chút quen thuộc? Dường như bản thân trước đây đã bị nhìn như vậy một lần nhưng lại không nhớ nổi...

Sau những câu nói kia, Carl và Naib không nói gì nữa chỉ cúi đầu cảm ơn và khách sáo.

Đồng hồ chỉ điểm mười giờ, tiếng 'cạch' vang lên khiến cả Naib lẫn Carl đều giật mình. Người hoảng hốt đầu tiên là Carl, cậu ta nhanh chóng đứng dậy cầm lấy chiếc hộp trang điểm của mình tiến tới chiếc bàn, trên đó đã xuât hiện bức thư với cái tên "Aesop Carl".

Cầm lấy bức thư rồi mở nó ra, Carl đưa tay lên để hờ trước bụng, dáng đứng khép nép lại, đầu hơi cúi.

"Hẹn gặp lại trong trận đấu."



















Trong khi chờ đợi trận đấu bắt đầu, Jack không thể không ngừng nhìn sang anh bạn hunter mới đến đang ngồi ở ghế bên kia. Không phải vì Jack cảm thấy tò mò vì người mới này mà là hình dáng bên ngoài của hắn ta, trông không khác gì một con bạch tuộc cả. Phải biết rằng là kể cả hunter hay suvivor đều là người bình thường từ thế giới thực mà đến với trò chơi này, sự xuất hiện với hình dạng kia làm Jack có một chút tò mò. Theo như những hunter khác nói hắn ta là một vị thần nhưng không nghĩ đến rằng là một vị thần có hình dáng như vậy... bị nguyền rủa sao?

"Trận đấu vui vẻ, người mới."

"Trận đấu vui vẻ..."

Nhìn về phía bàn tiệc những con mắt đỏ không ngừng di chuyển nhưng vẫn chỉ luôn nhìn chằm chằm vào bàn tiệc phía sau tấm rèm. Hắn ta yên lặng không nói gì hết, mọi vật xung quanh như chìm hẳn đi chỉ duy nhất một ngọn lửa vẫn đang bùng cháy, duy nhất trong mắt hắn.

-Chỉ có ngươi mới là người khiến ta lộ ra bề yếu của mình.-

Thời gian đếm ngược đã hết cả căn phòng tối sầm lại cùng với đó là tiếng gương vỡ bên tai là những tiếng sóng biển 'rào rạt', không cần phải đoán cũng biết là map 'Làng chài ven biển'. Tiếng hô của trọng tài vang lên, cuộc đi săn đã bắt đầu...























Tuy là kẻ mới đến nhưng tên này không phải tầm thường. Mới đầu trận đấu mà ba tên suvivor đã nhanh chóng bị loại bỏ và cả ba tên đó đều do 'người mới' kia bắt được. Rất nhanh, không thể không nói hunter mới này rất mạnh. Cho dù là Jack hay kể cả các hunter khác cũng không có khả năng bắt được con mồi nhanh đến như vậy.

Quay trở lại, không phải là từ ban nãy đến giờ Jack chưa làm được gì cả mà là chưa bắt được kẻ nào. Mỗi khi sắp bắt được một tên là sẽ gặp một tên suvivor khác,  Jack luôn cảm thấy khó chịu khi có một con mồi khác tham gia vào cuộc đi săn của mình. Nói là như vậy cũng có lí do, bởi vì như vậy trên mặt đất sẽ xuất hiện tận hai dấu vết, điều đó khiến Jack rất khó khăn trong việc truy đuổi con mồi. Thường thì khi gặp trường hợp như vậy trong 8vs2 Jack sẽ ngay bị mất dấu con mồi ban nãy và bắt buộc phải săn kẻ khác.



Tặng cho kẻ ngây thơ đang ngồi núp sau tấm ván kia với The Ripper. một nhát chém bằng sương mù đánh xuyên qua ván, quả nhiên là con mồi này lập tức lật ván lại mà chạy đi.

Nhà tiên tri ư?

Chiếc váy dài màu đen đội mũ trùm đầu cùng con cú ở bên vai đương nhiên không phải ai khác. Jack luôn không ưa Nhà Tiên Tri bởi vì con cú của hắn rất phiền phức, đã rất nhiều lần Jack bị con cú đó cản trở và thua vì khả năng của nó.

Nhanh chóng tiếp cận con mồi bằng tốc độ của mình rồi hạ xuống người đối phương một nhát chém. Những chiếc móng vuốt lạnh lẽo giáng xuống, kéo dài những vệt đỏ trên người của con mồi, cùng đem theo nó là những giọt máu đang chảy trên những móng vuốt sắc nhọn. Ngay khi tung đòn quyết định, một chiếc xúc tua từ dưới chân mọc lên, cản trở chặn đòn chém.

Khựng lại một lúc, hướng thân người mình về nơi đang phát ra tiếng động. Tiếng trờn bò trên mặt đất vang lên, Jack không khỏi liếc nhìn người mới đang đứng chắn đường đi của mình.

Hastur đứng ở đó chắn ngang đường đi, không cần phải nói hắn chắc chắn rằng Jack biết cái xúc tua kia là do chính hắn tạo nên.

Những con mắt đỏ vẫn không ngừng nhúc nhích nhưng ánh mắt lại là trực diện nhìn vào Jack mà nói...

"Tránh xa cậu ta ra..."



















__________________

I'M BACK!!!!!!!!

Xin lỗi mọi người tui ngâm cái chap này đúng lâu này. Thực sự mà nói thì tui đang bị 'bài kiểm tra' cùng 'điểm' và 'học thêm'  dí sát mông nên là không có thời gian để viết truyện ;-;

Đa phần tui toàn viết bản thảo trong giờ học mà nó phiêu vc :))))) hay là thầy cô don't care me :))))

Vừa viết + chép bài = auto não bay tận chân trời luôn :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro