Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Con người (3)

"Cậu ấy sẽ không sao chứ?"

"Đừng lo lắng..."

"Nhờ vào cậu..."

"Hãy cứu Naib. Nếu ngài cần trợ giúp hãy cứ gọi tôi..."

"Vết thương rất nặng...sẽ không chết."

"Tôi tin tưởng vào cậu."

"Thuốc sát trùng cùng dụng cụ để giải phẫu."

"Tôi hiểu rồi."

"Chuẩn bị thuốc..."

"Được."

"Phải khâu miệng của anh ta lại..."

"Chỉ cần cứu được Naib..."

"Tôi chưa bao giờ làm người khác thất vọng..."

"Vậy hãy nhanh lên..."

"Dụng cụ đã chuẩn bị xong..."

"Cảm ơn..."

Mùi thuốc lảng vảng trong không khí, nồng nặc đến mức khó chịu. Cậu vẫn luôn ghét nó cái mùi ấy khiến Naib không tài nào thở nổi, mọi ký ức lúc còn ở trong doanh trại hiện về. Dơ dáy, bẩn thỉu đến ghê tởm. Cái nơi đã biến cậu trở thành một tên giết người để chuộc lợi cho bản thân. Giết người...đơn giản lắm...không phải nó đã quá quen thuộc rồi sao?

Hai tai ù ù chỉ nghe được những tiếng nói vang vẳng, mắt cũng không tài nào mở ra được, miệng cũng không truyền đến đau đớn...chỉ còn cảm giác có thứ gì đó đang đâm xuyên vào mép miệng. Không đau...thật lạnh cùng cái cảm giác bị một thứ gì đó luồn xuyên qua. Cánh tay cũng chẳng còn cảm nhận được nữa, cũng chẳng thể di chuyển. Cả người mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc yên lành...thật giống một xác chết mà...






Tiếng "lộc cộc" của chiếc xe vang lên. Giữa đêm, tại một khu rừng sương mù trắng xóa bao phủ. Ánh đèn sáng yếu ớt le lỏi giữa màn sương chậm rãi di chuyển, hướng thẳng vào phía khu rừng.

Tiếng lộc cộc vẫn cứ vang lên, tiếp tục đi. Tiếng 'quác quác' của những con quạ cùng tiếng rú của động vật, mọi khu rừng luôn trở lên đáng sợ mỗi khi đêm đến. Ngày hôm nay không có trăng, cả đoạn đường đi ngoại trừ ánh sáng kia thì chẳng còn gì để nhìn rõ đường đi nữa.

Dừng lại trước căn nhà gỗ. Jack bước xuống xe cầm lấy chiếc đèn, tiến tới trước cửa của căn nhà kia rồi gõ cửa.

Tiếng kẽo kẹt vang lên, nghe cũng đủ biết cái cửa này đã cũ đến dường nào. Xuất hiện là một thiếu niên mặc chiếc váy màu đen dài quá đầu gối. Cả căn nhà tối mịt nhưng trên tay cậu ta lại chẳng có lấy một chiếc đèn.

"Ở đâu?"

Jack là người lên tiếng trước.

"Bên trong."

"Tối như vậy mà cậu vẫn nhìn được sao?"

"Mắt của tôi rất tốt."

Bên trong nhà, tiệng cộp cộp của chiếc giầy cùng sàn gỗ vang lên khắp hành lang. Đứng trước một căn phòng Jack đẩy cửa bước vào, khung cảnh trước mắt khiến anh tỏ ra chán ghét.

Mái tóc lòa xòa rối tung che gần hết khuôn mặt, cả người bị lột hết đồ cùng với những vệt đen bẩn bám trên người. Trên chân trái là một vết thương đã được băng bó lại cẩn thận.

Nghe được tiếng bước chân, cô ta ngoắc người dậy. Nhìn thấy Jack, như điên dại mà bò tới ôm cái chân như cọng cỏ cứu mạng không ngừng cầu xin.

"Cứu tôi với! Chuyện gì tôi cũng sẽ làm!"

Gạt đi những sợi tóc trên khuôn mặt, để lộ ra khuôn mặt của mình.

"Ngài thấy tôi đẹp chứ? Cứu tôi, chuyện gì tôi cũng sẽ làm."

Jack nhướm mày, với phép tắc của một quý ông anh không thể dùng chân đạp cô ta. Với tình huống hiện tại, cái gì gọi là phép tắc chứ?

"Tại sao cậu lại lột đồ cô ta ra vậy?"

"Không phải sẽ tốt hơn sao?"

Bị từ chối, cô ta cố gắng bò lết trên mặt đất để cầu cứu cái người kia. Giọng nói thứ hai vừa vang lên, cô ta lập tức trợn mắt lên sợ hãi, bò vào trong góc không ngừng run rẩy sợ hãi.

Từ đằng sau lưng của Jack, bước ra là một bóng người nhỏ con với khuôn mặt đang mỉm cười.

"Tôi không nghĩ là cậu lại có thể khiến cô ta trở nên như vậy."

"Ngài đã quên lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế nào rồi sao?"

"Tôi chỉ nhớ đến Naib bé nhỏ của mình thôi."

"Đúng vậy a."

"Naib biết chuyện này về cậu chứ? Đa nhân cách."

Cậu ta hơi ngiêng đầu, cười.

"Anh ấy không biết đâu."

"Không phải hai người là anh em sao?"

"Thì anh ấy cũng đâu biết chuyện hiện tại của tôi và ngài."

"Cậu nói đúng."

"Này nhé, hôm trước Mr.MM có dạy tôi cách giải phẫu, ngài ấy nói là quý ngài Jack đây rất giỏi về cơ thể người. Ngài có thể dạy tôi được chứ?"

"Ồ, nếu cậu muốn thì được thôi. Nhưng mà tiếc quá tôi không mang theo dụng cụ rồi."

"Không sao a, tôi có mang theo...chỉ là không có thuốc gây mê và thuốc tê...hmm tôi nghĩ vật thính nghiệm đây sẽ giãy dụa a...ta nên trói nó lại chứ?"

"Điều đó là cần thiết."

Cuộc trò chuyện của hai người, nghe qua chỉ rất là bình thường. Với tình huống hiện tại thì nó lại mang theo một ý nghĩa khác, một khúc ca của quỷ đang vang vọng bên tai Navid.
'Naib', Cái từ đó, cùng hai người trước mắt đang bàn luận. Cô ta biết, mạng sống của mình...





























Tiếng loạt soạt thi thoảng vang lên, cũng cái ánh sáng quá mức khó chịu khiến Naib từ trong giấc ngủ sâu mà tỉnh dậy. Cái trần nhà màu trắng...nhưng không phải là ở trong quân đội, nó là cái trần mà mỗi sáng thức giấc Naib đều sẽ nhìn nó đầu tiên.

Liếc xuống nhìn thể trạng của mình hiện tại. Cánh tay đã được băng bó lại cần thận, còn miệng thì cậu không thấy được, chỉ là nó không đau, có lẽ là thuốc tê đi.

Cố gắng quay đầu nhìn sang nơi đang phát ra tiếng "loạt soạt" kia. Đầu tiên là Naib bất ngờ vì người bên cạnh mình hiện tại không phải là Jack. Cậu ta vẫn còn rất trẻ cùng với mái tóc màu xám tro đó. Chắc hẳn cậu ta cũng biết là Naib đã tỉnh nhưng lại không nhìn sang.

"Ngài Jack lo lắng cho anh."

..........

Chỉ có vậy?

Naib còn chưa kịp tỏ vẻ khó hiểu của mình thì cánh cửa phòng được đẩy vào.

Là Jack...

"Naib? Em tỉnh rồi sao?"

Nhận được ánh mắt của cậu hướng về phía mình, Jack nhanh chóng bước tới phía giường.

Jack rất muốn chạm vào cậu hiện tại, nhưng lại nhận được một cái nhìn của Matthew, anh liền thu tay lại.

Hành động đó, vô tình lọt vào mắt của Naib.

"Đừng động đậy nếu em còn cảm thấy mệt mỏi."

Một cái hành động nhỏ dù chỉ là vuốt tóc và an ủi cũng không có. Naib chỉ nhìn Jack bằng một ánh mắt âm trầm.

"Naib."

Dời đi ánh mắt của mình, giọng nói quá quen thuộc, là Mins. Cậu ấy bước lại gần giường xem xét tình hình của Naib.

"Naib...vết thương...cậu..."

Naib không thể làm gì hết ngoại trừ nháy mắt cùng quay mặt đi, nhắm mắt lại mà tĩnh dưỡng. Thấy vậy, Mins cũng không nói nhiều chỉ thở dài.

"Anh ta mới tỉnh, không tiện thăm hỏi."

Người nói là Matthew, cậu ta đứng dậy gấp quyển sách lại rồi trả về chỗ cũ.

"Nếu được, đừng làm phiền bệnh nhân của tôi."

Hai người cũng không nói gì, đương nhiên họ biết và cũng chỉ đành nhìn Naib một hồi rồi rời khỏi phòng.








Đã nghĩ là mình sẽ chết...nhưng không ngờ là vẫn còn sống...tôi rất vui vì điều đó...

Nhưng....tại sao anh không ở bên cạnh tôi lúc tôi cần?

Người đầu tiên tôi muốn thấy là anh...

Tại sao anh không chạm vào tôi?

Tại sao anh không an ủi tôi?

Tại sao anh...

Tại sao...

-Chủ nhân sẽ không còn yêu nó nữa.-













"Ngài ấy không chết..."

"Không chết sao? Với một vết thương như vậy?"

Nhấp lấy một ngụm trà, Jack băng khoăng về câu nói của Mins.

"Vâng, chỉ huy vẫn còn sống chỉ là vết thương trên mặt cùng với dây thanh quản bị đứt, ngài ấy không thể nói được nữa."

"Đó là lí do mà anh ta nghỉ hưu sao?"

"Không phải."

Mins lắc đầu.

"Là vì Naib. Chỉ huy nghĩ, Naib sẽ tự đè gánh nặng lên bản thân mình vì vết thương của anh ấy. Có lẽ anh ấy chỉ muốn Naib quên đi mọi chuyện rồi biến mất không có tung tích nhưng điều đó lại khiến Naib luôn tự dằn vặt bản thân mình. Naib đã nghĩ là chỉ huy hận cậu ấy..."

Vuốt cằm suy nghĩ, Jack dựa người vào chiếc ghế đằng sau.

"Biến mất không có tung tích sao..."

"Không hẳn là không có thông tin gì về anh ấy đâu..."

"Ý của cậu là gì?"

"Thông tin ở đây này."

"..................."














_________________

Yooooooooo! I"m back~~~~

Haizz, dạo gần đây tui lười ghê mấy bác ạ.

Xin lỗi vì đã ngâm kha khá lâu :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro