23. Con người (1)
"Naib từ từ thôi."
"Không được! Không được!!! Tôi sắp trễ đến nơi rồi!!!! Tất cả là tại anh!!!! Sao không gọi tôi dậy????"
Vội vã xen lẫn vội vã, Naib hoảng hồn chạy lên rồi chạy xuống, cứ khi cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ là chợt nhận ra mình quên đồ và lại phải chạy thục mạng lên trên phòng lấy.
Jack mỉm cười nhìn dáng vẻ vội vã cùng lúng túng đang chạy qua chạy lại kia, lần đầu tiên thấy cậu như vậy tuy là biết rằng cậu sắp trễ nhưng lại không ngưng cười được. Bày dọn bữa sáng lên bàn, rồi kéo ghế.
"Anh thấy em ngủ rất ngon nên không lỡ đánh thức."
Đẩy rầm cánh cửa một phát, Naib cầu cứu Jack khiến anh phải lắc đầu bó tay.
"Anh đã nói là từ từ thôi."
Nhìn Naib đang bất lực với chiếc áo, hai tay dơ lên trời. Lúc mặc chiếc áo này, Naib đã quá vội vàng cứ như vậy mặc vào kết quả là cậu bị kẹt đầu không tài nào chui qua nổi.
Kéo nhẹ chiếc áo xuống, đỉnh đầu Naib lập tức chui qua chiếc áo, cái đầu ban nãy mà cậu đã chải chuốt giờ lại rối tung lên. Naib đành phải chải lại nó một lần nữa.
"Ăn sáng đã rồi hãng đi."
Ném chiếc lược qua một bên, Naib nhanh chóng ngồi vào bàn mà thưởng thức bữa sáng-theo một cách nhanh chóng.
"Lại có hẹn với Mins sao? Thật là, em luôn có hẹn với cậu ta nhưng không bao giờ cho anh một buổi hẹn cả."
Naib muốn nói gì đó, ngẩng đầu lên nhìn Jack nhưng ngay sau đó lại cúi xuống bởi vì miệng của cậu bận nhai mất rồi.
Jack đành lắc đầu, anh có nói thì cậu cũng không nghe đâu mà. Naib bé nhỏ của anh luôn là một người cứng đầu và không thích nghe lời người khác. Được rồi đến lúc em bị nghẹn thì đừng có kêu anh...cơ mà nếu Naib nghẹn thật thì Jack cũng đã xồn lên rồi.
Nấc một cái, Naib nhăn mặt liên tục vỗ mạnh tay vào ngực. Một lần nữa cầu cứu anh và quả nhiên Jack xồn lên chạy đi lấy cốc nước.
"Anh đã nói là từ từ thôi mà!!!"
Cầm lấy một cốc nước rồi đút cho Naib, tay thì không ngừng vỗ lên vai của cậu. Naib nghẹn ngào nhắm chặt mắt cố gắng nuốt xuống từng ngụm nước.
Thật ra dáng vẻ vội vã của Naib rất dễ thương, nhưng Jack lại không muốn nhìn thấy sự dễ thương đó làm cậu thấy khó chịu.
Được giải phóng, Naib thở mạnh ra một hơi, lấy chiếc khăn lau đi miệng của mình rồi đứng dậy kéo chiếc mũ lên.
"Phải đi rồi sao."
"Đúng vậy, tôi sẽ trở về sớm thôi."
Rồi Naib nhanh chóng lao về phía cánh cửa. Ngay khi vừa kịp bước tới, cánh tay của cậu bị giữ lại, người bị lật lại, eo bị giữ lấy. Cả người Jack bao trùm lấy Naib tặng nên đôi môi ngọt ngào kia một nụ hôn rồi cắn lên.
"Naib bé nhỏ~ Em bỏ quên thứ này."
Một cái tát(bàn vả) không mạnh cũng không nhẹ ập thẳng lên Jack. Naib che miệng lại rồi tiện chân đạp cho anh một cái nữa mới rời đi, để lại một Jack cười hơ hơ xoa mặt mình.
Cầm tờ giấy trên tay, Naib nghiêng đầu rồi ngẫm nghĩ không khỏi nhìn khung cảnh xung quanh xem mình đang đứng ở đâu. Hiện tại Naib đã bị trễ hẹn, hơn nữa có vẻ như là cậu đã lạc đường luôn rồi và Naib luôn ghét hai điều này đi cùng nhau.
Tất cả lại tại tên Jack đó.
Naib không ngừng chửi thầm...
Có lẽ là lại phải cước bộ chạy đi tìm đường thôi...
-Cộc cộc cộc-
"Xin chờ một lát."
Tiếng gõ cửa vang lên, Jack liền đặt quyển sách đang đọc dở của mình sang một bên. Chỉnh lại chiếc áo của mình rồi bước tới cửa. Mới sáng sớm này bình thường sẽ chẳng có ai tới đây....ngoại trừ...Jack lập tức nhăn mặt lại vì cứ nghĩ đến điều đó. Thực ra lúc mở cửa Jack vẫn nở một nụ cười.
"Buổi sáng tốt lành, quý ngài Jack."
Nhìn thấy cậu ta, nụ cười trên khuôn mặt Jack lập tức biến mất. Anh có một chút khó hiểu, bây giờ cậu ta lẽ ra không nên ở đây.
"Mins? Tại sao cậu lại tới đây?"
Nghe vậy, Mins cũng ngạc nhiên không kém. Cậu không lòng vòng nhiều.
"Quý ngài Jack, Naib đâu rồi? Cậu ấy có hẹn với tôi nhưng tôi đã đợi cậu ấy cả tiếng đồng hồ rồi. Naib sẽ không bao giờ đến trễ như vậy đâu."
"Này, nó vẫn chưa tỉnh saom
"Hừ, do mày đấy tao đã nói là nhẹ tay thôi."
"HAI ĐỨA BÂY IM NGAY! ĐI LẤY CHO TAO MỘT XÔ NƯỚC LẠNH!"
Dù đầu óc có một chút mơ hồ, tinh thần không được tỉnh táo nhưng Naib vẫn bị cái sự ồn ào kia đánh thức. Cố gắng dãy giụa cơ thể, Naib chợt nhận ra cả chân lẫn tay của mình đều bị trói lại. Đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra, nhưng hình ảnh rất mờ, thật tốt vì đôi tai vẫn còn nghe được đó là hai giọng nam và một giọng nữ rất quen thuộc.
Naib không dám tin vào tai của mình nữa, nhưng đôi mắt vừa nhìn rõ được cậu lập tức cả kinh.
"A! Nó tỉnh rồi."
"Hả? Ờ ờ nó tỉnh rồi!"
"Này! Mày có nghe thấy tao nói gì không?"
Mẹ khiếp! Cái giọng nói chua chát này luôn là nỗi ám ảnh đối với những người vừa tỉnh dậy như cậu, cao vút nghe chói hết cả hai tai.
Liếc nhìn sang, quả nhiên là người quen cô ta vẫn như thế mái tóc xoăn lại buộc sang một bên, đôi môi thì luôn tô son đỏ chót cùng cái vẻ mặt luôn khinh thường người khác.
"Suýt chút nữa là tao đã quên mày đó, mày còn nhớ tao chứ Naib Subedar?"
Naib nhếch mép cười một cái.
"Lâu rồi không gặp Navid, cô chào đón tôi cũng thật nồng nhiệt."
NaVid cười lên một tiếng. Cái tiếng cười nghe như muốn vỡ màng nhĩ ấy, cho dù đã vài năm trôi qua nhưng cô ta vẫn không thay đổi là mấy.
"Ha ha Naib a, Naib a. Mày quá khen tao rồi."
Naib mỉn cười.
"Tôi không quá khen, chỉ đang nói sự thật thôi."
Nụ cười trên mặt Navid biến mất thay vào đó là một cái liếc mắt kinh thường với con người đang nằm dưới đất. Cô ta khoanh tay, cái tư thế nghễ ngạo, dùng mũi chân nâng cằm Naib lên. Cái cách mà Naib bị cưỡng ép ngẩng đầu nhìn vào mình, cô ta nhoẻn cười.
"Naib à~ Mày đừng có làm vẻ với tao, Matover không có ở đây sẽ chẳng còn ai bênh vực và đứng ra bảo vệ cho mày nữa đâu."
Nghe được chữ 'Matover' mắt của Naib hơi mở lớn lên mang theo đó là một cơn run nhè nhẹ trong ánh mắt. Cái ánh mắt đó khiến Navid thỏa mãn nhưng ngay sau đó cô ta lập tức chau mày.
"Ha, không phải cô chẳng bao giờ được anh ấy chú ý sao?"
"MÀY!"
Navid tức điên lên vì những lời nói đó, cô ta thu chân lại đạp vào đầu của Naib, không chỉ một lần mà còn liên tục trút giận lên cậu.
Đế giày cao gót rất cứng và nhọn, bị đập vào đầu cũng có thể chảy máu được, Naib cố gắng co người dùng cánh tay che đi đầu của mìn, trên cánh tay cũng bắt đầu có vệt đỏ. Thi thoảng Navid còn cố tình dùng gót giầy đạp vào đầu Naib. Bị va chạm mạnh như vậy cả đầu Naib một lần nữa choáng váng, bản thân cậu còn có thể cảm nhận được chỗ nào đang chảy máu.
Navid hả dạ nhưng lại không muốn buông tha cho Naib sớm như vậy. Lấy mũi giầy nhọn của mình đá vào phần ức của Naib, khiến cậu ho một tiếng lớn rồi co người lại ôm bụng. (Dành cho các bạn nào không biết cái phần ức nó là điểm yếu của con người, bị đánh vào đấy là ngất được luôn á :V)
Nhìn cậu quằn quại dưới đất khuôn mặt dính bụi bặm không ngưng ho khan, Navid nhếch mép trong lòng không ngừng vui vẻ.
"Hai chúng mày canh chừng nó."
Rồi cô ta không thèm liếc lại mà bỏ đi.
Đầu óc choáng váng, cả người vô lực. Vốn dĩ Naib có thể chống dậy được nhưng tự cậu lại không muốn, bởi vì lí do 'Matover' được nhắc đến và đó cũng là lí do khiến Navid ghét cậu.
Cái sự kiện đó xảy ra khiến Naib luôn bị ám ảnh về nó, bởi vì cậu mà chỉ huy...
________________
Ya~~ lại là tui đây :)))))
Các bác nghĩ tui end fic rồi á? Nồ!!!!
Chưa H, chưa kịch tính, cp phụ chưa lên ngôi làm sao mà hết được :))))
Câu chuyện thực sự còn chưa bắt đầu ;)))
Ps: dành cho các bạn không hiểu thì đây là hồi tưởng phần hai nhá :V phần này khá ngắn chủ và có yếu tố OOC đi kèm là các nhân vật không có trong truyện sẽ xuất hiện để phù hợp với cốt truyện tui đặt ra :))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro