Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Smile (END PHẦN I)

"Ta đã chờ em rất lâu đó Naib bé nhỏ~"

Vừa trở về nhà, ngay lập tức đón cậu là một cái ôm lớn trùm lên, cả người cứ vậy mà bị siết lại rồi nhấc lên.

"Tôi mới đấu xong..."

Jack hớn hở cười.

"Không sao, hãy cứ nghỉ ngơi trong vòng tay của ta đi."

"Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Nào, nào rồi em sẽ biết~~~"



Naib rất ngoan ngoãn nằm trong vòng tay lớn của Jack rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, trận đấu ban nãy khiến cậu có chút mệt mỏi, thật muốn nằm xuống giường mà ngủ.

Ngắm nhìn con người nhỏ bé đang yên lành nằm trong vòng tay, khuôn mặt đằng sau lớp mặt nạ mỉm cười một cách thỏa mãn.

"Trong rừng sao?"

Cúi xuống, Naib bé nhỏ đã từ bao giờ mở ra đôi mắt xanh kia mà không ngừng đảo quanh, cặp mày có chút nhíu vào.

Nâng người lên cao, Jack cúi đầu tặng một hôn lên trán Naib.

"Rất nhanh sẽ tới."

Naib có một chút khó chịu, đôi mày không tài nào dãn ra được dù đã được Jack an ủi vuốt ve. Kể từ mấy hôm trước Jack đã rất lạ, anh ta luôn muốn kéo cậu đi đâu đó nhưng cậu lại có trận đấu kín lịch cả ngày đến tận tối. Hôm nay lịch đấu chỉ đến chiều, Jack từ sáng đã có một chút ngáo? luôn hối hấp cậu nhanh chóng trở về sớm. Đến bản thân Naib cũng tự hỏi rốt cuộc muốn đem cậu đi đâu.

Hiện giờ Naib có một chút lo lắng vì Jack dẫn mình vào trong rừng, không những vậy còn có rất nhiều sương mù. Đương nhiên là Naib biết làn sương này là do Jack tạo ra. Điều đó càng khiến cậu lo lắng hơn.

"Đừng lo lắng gì hết tin ta đi, có lẽ em sẽ thích nó đấy."

Nhìn cái đôi mày vẫn nhíu chặt lại, Jack mỉm cười. Anh không có tính làm gì với cậu đâu, cần gì phải lo lắng đến vậy chứ, Naib thật là lo lắng thái quá rồi.

Phải mất một lúc sau, bước chân của Jack mới dừng lại. Cúi xuống nhìn đỉnh đầu trùm chiếc mũ áo khoác.

"Xem kìa."

Naib vẫn luôn dựa vào người Jack từ ban nãy, tiếng nói vang lên cậu liền quay sang nhìn muốn biết rốt cuộc tên này muốn cậu thấy thứ gì.

Ngay sau đó Naib không nói được gì hết, mà nhìn về phía trước.

"Jack? Đây là thứ mà anh muốn tôi thấy sao?"

Còn về phần Jack, anh vẫn luôn ngắm nhìn Naib, muốn biết được khuôn mặt của cậu khi thấy chúng.

"Em không thích sao?"

Naib quay lại, trừng mắt với Jack.

"Anh muốn tôi ngắm sương mù của anh sao?"

Sương mù? Jack chợt nhận ra làn sương mù mà mình tạo ra còn chưa thu lại, màn sương này dày đến mức cái cây bên cạnh còn không thấy chứ nói gì cái trước mắt.

Jack hoảng hốt trước đôi mắt đang 'coi trừng tôi' của Naib, rồi vội vàng thu lại làn sương mù.

Sương mù dần biến mất, một lần nữa Naib nhìn xem rốt cuộc nó là thứ gì mà khiến cậu thích với không thích.

Chỉ là lần này nhìn đi, Naib không muốn nhìn lại, thậm chí một cái chớp mắt cũng không. Như muốn nhào ra khỏi lồng ngực Jack mà chạy tới chỗ đó, cả người đổ rạp về phía trước nhưng Jack lại giữ cậu lại.

"Chờ một chút nào để ta mang em tới đó."

Biểu hiện của Naib khiến Jack rất hài lòng, cả cái cách mà cậu muốn chạy tới chỗ đó như một đứa trẻ, nhưng anh không thích Naib tùy ý rời khỏi vòng tay của mình.

Cả đoạn đường đi xuống, Naib đều nhìn chằm chằm nơi đó mà không chớp mắt, cái đầu di chuyển theo hướng nơi đó, ánh mắt không dời.

Thả nhẹ xuống, Naib cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình.

"Em thích chứ?"

Hoa...là hoa...rất nhiều...như một biển hoa đầy màu sắc, khắp nơi, khắp phía đều thấy hoa. Tầng tầng lớp lớp, đầy màu sắc, vạn cánh hoa đan vào cùng màu sắc khác nhau. Naib quỳ xuống, chạm nhẹ vào cánh hoa màu trắng ấy, xúc cảm man mát truyền từ đầu ngón tay, như nhung lụa thật mỏng manh nhưng chính vì lẽ đó mà Naib luôn yêu thích nó.

Trả lời Jack là một cái gật đầu của Naib. Jack mỉn cười, tháo gỡ chiếc mặt nạ ngồi xuống bên cạnh cậu cũng ngắm nhìn biển hoa này.

Nơi đây thực chất là do Jack tạo ra, từ trước khi hai người quen nhau. Trong một lần trở về cùng với năm túi hạt giống hoa trên tay, Jack không thích hoa cho lắm lại còn nhiều như thế này, mà trồng thì cũng rất phiền phức phải chăm bón rồi nhỏ cỏ, còn nữa sát nhân trồng hoa sao? Nghe buồn cười chết đi được, vậy nên Jack cứ vậy mà đổ đống hạt giống trên đường trở về không ngờ rằng lại mọc lên nhiều hoa đến như vậy. Jack cũng đã quên mất, rồi vài ngày trước anh mới nhớ ra, có một lần Naib nói thích hoa vậy nên anh muốn cậu nhìn thấy nơi đây, tác phẩm trong một lần trở về nhà của mình.

Hái lấy một bông hoa màu trắng bên cạnh, trịnh trọng đưa noa đến cho Naib.

"Dành cho em, Naib bé nhỏ."

Rời khỏi những bông hoa rồi nhìn nụ cười trên khuôn mặt Jack. Cậu đưa tay nhận lấy nó, một bông hoa màu trắng tinh khiết và ngọt ngào. Hoa...cậu rất thích, cái cảm giác mà nó mang tới luôn là yên bình nhưng nó không phải tất cả để khiến khuôn mặt cậu thể hiện ra điều này...

"Cảm ơn, Jack."

Không như lần trước đó, chỉ rất nhẹ nhàng vụt qua. Mọi thứ như bị nó lấn át, Jack sững sờ trước nó đôi mắt cứ chăm chăm như muốn đem hình ảnh này in vào trong mắt.

Như một nụ hồng vào buổi sớm dưới ánh nắng vàng, mang lại sự dịu dàng và bình yên tựa như những cảm giác mà cánh hoa đem lại vậy.

Đó là một nụ cười.

Tiến tới đặt lên nụ cười đó một nụ hôn. Không thô bạo hay mãnh liệt, chỉ đơn giản là hai đôi môi chạm vào nhau một cách thuần túy.

Vuốt ve khuôn mặt ấy, ánh mắt của Jack tràn gập dịu dàng cùng yêu thích.

"Anh yêu em Naib."



















____________________

Hết...ngắn nhỉ :V

Cảm ơn các bạn đã đọc.














Ps: tâm sự





Hơi nhục tí...

Tôi đã không nghĩ là mình sẽ hoàn được fic này...và cuối cùng...




















































































































































































































































































































Hãy đón chờ chap mới nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro