20.Valentine day
Thật ra cái chap này nó phải ở sau sau nữa nhưng để cho kịp valentine tui đẩy chap này nên.
Mong mọi người bỏ qua nếu đọc thấy khó hiểu và phi nhanh như Joker phi tên lửa nhá
Hãy cẩn thận trước khi đọc ;)))))
Ps: phân cảnh này và chap Lover JackNaib đã quen nhau được ba tuần :V
___________
Nằm bệt ra giường, cả người Naib uể oải không còn sức lực. Ngày hôm qua cậu đã phải đấu hơn hai mươi trận và giờ đây đang rất mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc đến thẳng ngày hôm sau.
-Cộc cộc cộc-
Tiếng gõ cửa vang lên, khuôn mặt của Naib nhăn lại tỏ rõ sự khó chịu khi có người đến. Lết cái thân tàn tạ đến cửa.
"Eli có chuyện gì vậy?"
Nhìn bộ dáng mệt mỏi, Eli biết là hiện tại cậu đang rất mệt mỏi. Tuy có một chút áy náy vì đã làm phiền cậu lúc này, nhưng chuyện này không thể không nói.
"Mau tới sảnh chính, có một bức thư được gửi đến từ Miss Nightingale."
Miss Nightingale?
"Nhanh lên mọi người đang tập trung ở đó hết rồi."
Chưa kịp nói gì, Naib đã bị Eli hớt hả nắm áo kéo đi chạy một mạch xuống sảnh chính. Quả như lời Eli nói, mọi người đã tập trung đông đủ tại đây, nhìn mặt ai nấy cũng có vẻ tò mò và...nghiêm trọng?
Kéo Naib ngồi xuống, Eli cũng tự tìm chỗ ngồi cho bản thân.
"Tất cả mọi người đã đông đủ rồi chứ? Bây giờ tôi sẽ đọc bức thư này lên."
Giọng nói lớn vang lên, không ai khác đó là Martha cùng với trên tay.....là một bức thư màu hồng?????
Cả đại sảnh bây giờ rất im lặng, ai lấy cũng chăm chú nhìn Martha đang từ từ cầm bức thư lên. Không khí có vẻ rất căng thẳng....vì một bức thư màu hồng sao?
"Hỡi các người chơi yêu quý của ta, chắc hẳn các ngươi cũng biết ngày mai là ngày gì. Hm vốn dĩ ban đầu trò chơi này được tạo ra với mục đích sinh tồn nhưng ta lại không ngờ đến là sẽ phát sinh ra một số tình cảm, trò chơi này đã đi quá hướng mà ta đề ra trước đó (ý là game kinh dị thành game tấu hài á :)))). Vào chủ đề chính, ngày mai sẽ có một sự kiện đó là Valentine, ta cũng muốn có một sự đổi mới và náo nhiệt vậy nên ta cùng Miss Nightingale đã tổ chức một bữa tiệc bánh ngọt lúc bảy giờ tối tại điểm Z, đương nhiên khách mời chính là các ngươi rồi. Các ngươi có thể thoải mái chuẩn bị từ đây đến sáng mai, tất cả các trận đấu sẽ được hoãn...."
Vừa đọc đến đây tất cả mọi người 'ồ' lên một tiếng rất lớn, đa phần đều là phấn khích và vui vẻ.
"NHƯNG..."
Martha gằn giọng, cả đại sảnh một lần nữa chìm trong yên lặng.
"Kể từ chín giờ cho đến năm giờ chiều ngày mai vẫn sẽ thi đấu một cách bình thường. Sau năm giờ các ngươi sẽ được thoải mái nghỉ ngươi để chuẩn bị cho bữa tiệc. Ký tên Master/ Nightingale."
.....
Một lần nữa tiếng ồ cùng tiếng cười vang lên. Những người không có trận đấu trong ngày mai thì hớn hở cười lớn, các cô gái thì tụ họp vào với nhau nói chuyện bàn tán, còn có ai đó nói "Văn chương viết thư dở tệ." và đương nhiên ai đó nói thì cũng chẳng ai biết cả.
"Ồ nghe có vẻ vui đó chứ? Nhưng có lẽ chúng ta sẽ chỉ ngồi ăn bánh thôi nhỉ?"
Eli mỉn cười quay sang Naib đang bơ phờ với khuôn mặt buồn ngủ.
Naib không nói gì, kể cả đáp lại lời của Eli. Đập mạnh tay xuống bàn, Naib đứng dậy rời đi.
"Xin lỗi, Eli."
Eli: nani?
"Có gì vui sao?"
Joker nhăn mặt ném bức thư xuống bàn. Có vẻ như sự kiện lần này cả đám hunter không có mấy hứng thú. Căn bản là họ không có thân thiết gì mấy, những bữa tiệc như vậy chỉ tổ làm phí thời gian, ít nhất là sẽ được nghỉ từ bây giờ đến ngày mai.
"Không phải nghe rất hay sao?"
"Chẳng có gì thú vị cả."
"Tôi thích bánh ngọt."
"Điều đó anh tự giữ riêng cho mình đi."
"Một bữa tiệc ồn ào."
Mọi người cũng bắt đầu bàn về bữa tiệc, đa phần là phản ứng tiêu cực cho bữa tiệc nhiều hơn là tích cực.
Ngó trái ngó nghiêng, Joker nói.
"Chúng mày có thấy thằng Jack đâu không?"
Ngay từ đầu mọi người cũng đã biết.
"Hắn không có ở đây thì làm sao mà thấy?"
Và một lần nữa các hunter lại tập trung vào cuộc nói chuyện của mình.
Ở bên một góc khác, Violetta nghiêng nghiêng khuôn đầu của mình.
"Michiko, Miss Nightingale nhờ cô chuyện gì trong bữa tiệc sao?"
Michiko gật đầu.
"Đúng vậy, chỉ là một bất ngờ nhỏ thôi."
"He he, tôi mong chờ bất ngờ nhỏ của cô đấy."
"Còn cô nữa Violetta, không phải cô nói có hẹn sao?"
"A, đúng rồi nhỉ tôi quên mất. Cảm ơn Michiko."
"Không có gì."
Trận đấu vừa bắt đầu, Naib đã câm đầu vào giãi mã. Khác với mọi khi công việc lần này của cậu là giải mã, chỉ vì hôm qua quá sức mà Naib suýt ngất ra đấy. May mắn trong trận đấu này có Eli đi cùng. Eli cũng lo cho Naib vậy lên cứu người nhường lại cho Eli còn Naib đi sửa máy.
Một đồng đội đã bị đưa lên ghế, rất nhanh chóng Eli liền đi cứu và câu thời gian, về bên phía Naib cũng đã xong một máy.
Tiếp tục đến chiếc máy thứ hai, tình hình hiện tại đồng đội của cậu rất không ổn....không phải mà là cực kỳ không ổn!!!!
Thế quái nào mà một người trên ghế và hai người ôm đầu nằm ở dưới chân ghế vậy???? Cứu thì cứu nhưng mà đến mức như vậy Naib không khỏi chửi thề...
Bỏ chiếc máy đang giải mã dở, Naib thở dài cuối cùng dù sao đi chăng nữa công việc cứu người vẫn không thay đổi.
Ngay khi vừa chạy đến, Naib kinh ngạc mắt mở to nhìn về phía hunter.
Là Jack...
Khác với thường ngày thay vì là chiếc áo khoác xanh mang vẻ quý tộc thường ngày là một bộ vest dài đuôi tôm, chiếc mũ cao, mái tóc dài thường ngày đã được cắt ngắn gọn vuốt ra đằng sau, khuôn mặt nửa ẩn nửa hiện qua lớp mặt nạ cùng với mỗi bước chân là những cánh hoa hồng bay ra. Tư dáng tao nhã, vẻ ngoài thanh lịch, đúng chuẩn một quý ông hoàn hảo đang bế một suvivor khác rồi ném lên trên ghế.
Naib "..."
Jack cũng đã nhận ra sự hiện của Naib, quay người lại dành cho cậu là tư thế cúi chào của quý ông, nhưng biểu hiện của Naib lại là bỏ chạy...
"Naib bé nhỏ đợi đã..."
Không hiểu tại sao Naib lại chạy, Jack có một chút bối rối ngay lập tức đuổi theo sau.
Và thế là trong sự ra đi của ba người kia là một hunter Jack và một suvivor Naib đuổi nhau khắp cả map nhà thờ...
Không chỉ vậy Naib còn không ngại đập ván vào mặt của Jack, khiến anh ăn không ít ván.
"Naib bé nhỏ đợi đã! Tại sao em lại chạy?"
Chẳng có gì đáp lại cả, Naib vẫn cứ chạy. Tốc độ của Jack rất nhanh, nhưng mỗi lần sắp bắt được cậu là cậu lại sử dụng chiếc bao tay rồi lao đi và leo trèo qua các bức tường. Đối với Naib việc leo trèo qua những cánh cửa sổ không khó khăn nhưng với Jack thì mất rất nhiều thời gian, chẳng mấy chốc Jack liền mất dấu của cậu.
Đứng trước căn nhà nhỏ, Jack biết là Naib đang núp ở đâu đó quanh đây thôi. Tại sao lại phải chạy? Tại sao lại phải trốn chứ?
"Naib bé nhỏ, ta biết em ở quanh đây tại sao em lại phải trốn ta chứ?"
Không có lời đáp lại, đương nhiên rồi chẳng có ai đã núp kỹ càng rồi lại đáp lời của kẻ đang tìm mình cả.
Sau một hồi Jack cũng đã biết là Naib trốn ở đâu rồi.
Gõ nhẹ vào cánh cửa tủ, Jack nói.
"Naib bé nhỏ ta mở ra nhé?"
Rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa tủ ra. Naib đang ngồi trong đó, cúi đầu xuống, chiếc mũ áo khoác che đi cả khuôn mặt cậu.
"Naib?"
Naib im lặng, không nói cũng chẳng làm gì mặc kệ để Jack ôm mình lên.
Chẳng lẽ là cậu giận anh chuyện gì sao?
Jack không biết phải nói gì nữa, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu như vậy chẳng biết phải làm gì nữa.
"Naib...có chuyện gì vậy? Em im quá..."
Vẫn như cũ không có câu trả lời...
"Không giống Naib của mọi ngày chút nào..."
Không phải là giận đâu mà Naib dỗi anh, còn là dỗi rất nặng nữa chứ...Jack không hiểu mình đã làm gì sai mà khiến cho cậu dỗi mình đến như vậy.
Ngồi xuống dàn ghế trong nhà thờ, bỏ chiếc mặt nạ xuống. Cúi người đưa tay muốn nâng khuôn mặt nhỏ lên, nhưng một bàn tay nhỏ khác lại gạt tay của anh đi.
Naib bé nhỏ em đây là đang từ chối ta? Vốn dĩ muốn dịu dàng với em mà...
Kéo chiếc mũ áo xuống, đưa tay bóp lấy hai má của cậu, bắt ép cậu ngẩng lên đối diện với mình. Khom người đặt xuống khuôn miệng nhỏ một nụ hôn.
Đối mặt với đôi mắt vàng, Naib có thể thấy được bên trong mang theo một vẻ giận dữ kề sát bên mình với lời tuyên bố "em chết chắc rồi".
Naib bắt đầu vùng vẫy. Eo đã bị giữ lại, bàn tay bóp khớp hàm của cậu cùng đã nhanh chóng đỡ lấy gáy.
Naib nhíu mày vì có thể cảm nhận được sự đau nhói nhẹ trên đầu lưỡi của mình, cả khoang miệng bị chiếm lấy mà thô bạo cắn mút. Không ngừng bị khuấy động tạo ra những tiếng nước 'chậc chậc' khiến người mặt đỏ tim đập.
Bắt đầu cảm thấy thiếu không khí, sự vùng vẫy ban nãy chỉ càng khiến bản thân mất dần sức lực. Naib liên tục dùng tay đấm vào ngực của đối phương.
Không hài lòng mà buông tha cho khuôn miệng nhỏ, kéo theo sợi nước bọt dài.
Được buông tha, ngay lập tức Naib hít một hơi lớn đến mức ho sặc.
Bịt miệng Naib lại, cùng với đó là những động tác dịu dàng vỗ vào lưng.
"Naib thở từ từ thôi."
Phải mất một lúc hô hấp mới trở lại bình thường, Jack cười hài lòng một lần nữa trả tự do cho khuôn miệng nhỏ.
"Naib, bây giờ nói cho ta nghe em đang giận dỗi vì điều gì?"
Lần này Naib thực sự không thể tránh được câu hỏi này. Liếc mắt lên nhìn, Naib trầm ngâm một lúc.
"Đó là thứ gì vậy?"
"Ý của em là?"
Liếc mắt xuống, Naib nói.
"Nó..."
Cầm lấy chiếc gậy hoa hồng ở sau lưng, đưa nó cho Naib. Jack nói.
"Gậy hoa hồng, chỉ là vật phẩm của ta mà thôi."
Naib cầm lấy nó xem xét một lúc, Jack bây giờ nhận ra...không lẽ là....?
Cắt đứt dòng suy nghĩ là Naib ném bộp cây gậy hoa hồng xuống đất.
"Naib bé nhỏ?"
Mặt của Naib lúc này không tốt.
"Không cần đến nó vứt đi."
Rồi quay mặt ra chỗ khác.
"Naib bé nhỏ, em ghen hửm?"
Cả người Naib bật lên, đẩy mặt Jack ra xa.
"Vớ vẩn! Ai ghen chứ..."
Phản ứng thật dễ thương. Đôi mắt vàng không ngừng nheo lại.
"Được rồi, em không thích thì ta không cần nó nữa~ Nào bây giờ ta đưa em đến hầm thoát hiểm~~~"
"Bỏ ra! Tôi tự đi được."
"Em đi nhanh hơn ta chứ? Naib bé nhỏ~"
"..."
"Cứ để ta ôm em như vậy đi~~~"
Và cây gậy hoa hồng cứ thế nằm trên mặt đất....
Bữa tiệc đã bắt đầu, nhưng bầu không khí chẳng có chút gì gọi là vui vẻ cả.
Ai nấy cũng nép về một bên thầm thì.
Mọi người ai cũng đã mong chờ cho bữa tiệc này, mặc lên những bộ quần áo đẹp nhất cùng với những viên socola mà mình làm. Chỉ là điều không ai ngờ là bữa tiệc dành cho cả suvivor lẫn hunter, không khí hiện tại đang rất là căng thẳng...
Miss Nightingale bước lên phía bục giảng.
"Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là một ngày đặc biệt và như các bạn đã thấy đây, bữa tiệc này được tổ chức cho cả hai phe vậy nên hãy tận hưởng bữa tiệc một cách vui vẻ...hmmmm có vẻ trông căng thẳng quá nhỉ? Chúng ta nên có một vài tiết mục đặc biệt chứ?"
Vừa dứt lời phía sau Miss Nightingale là Michiko cùng với chiếc Kimono đỏ rực của mình, trên tay cầm chiếc quạt giấy, phía sau cô là Helena trong bộ váy bánh ngọt đầy màu sắc và dễ thương.
Khởi xướng cho cả bữa tiệc là điệu múa của hai người, một bên kiêu sa lỗng lẫy và một bên vụng về dễ thương hết sức cả bữa tiệc chợt trở lên cực kỳ sôi nổi. Tiếng vỗ tay cùng huýt sáo cho cặp đôi đang nhảy múa trên bục.
Niềm vui nối tiếp, cả hunter lẫn suvivor lần đầu tiên nói chuyện vui vẻ trao đổi cùng nhau. Không khí vui vẻ và ồn ào mới chính là một bữa tiệc.
Miss Nightingale đứng vào một góc, cầm trên tay một chiếc hộp nhỏ, hưng phấn mỉm cười mà hôn lên nó.
"Quả nhiên là cậu ta nói đúng. Master tôi về với ngài đây~~~"
Thay vào sự ồn ào náo nhiệt của bữa tiệc, Eli ngồi thù lu vào trong góc cả người như cỗ máy cắn chiếc bánh mà không nhai nổi.
Naib đã đi rồi....cậu ta đi đâu thì không biết nhưng Eli chỉ biết một điều là Naib đã có người yêu....vậy mà cứ nghĩ chúng ta sẽ là một đôi bạn thân tốt mà bây giờ đây Eli ngồi một mình buồn tủi trong góc.
Tránh đi sự náo nhiệt của bữa tiệc. Muốn trở về trang viên của suvivor, ngay sau đó những tiếng loạt soạt giống như thứ gì đó trờn trờn đang bò trên mặt đất.
Hiện tại cậu đang ở trong rừng, mọi tiếng động nhỏ đều có thể nghe thấy một cách rõ ràng.
Ở phía sau!
Vừa quay người lại, Eli hoảng hồn với những con mắt màu đỏ đang nhìn mình.
"Bên ngoài đó thật ồn ào..."
"Không thích sao?"
Kéo tấm rèm che lại, đôi mắt xanh cùng nụ cười hướng về cậu trai trẻ đang cầm hộp trang điểm.
"Vốn không thích nơi đông người..."
Bước tới phía chỗ cậu, Joseph khom người cười nói.
"Ta cũng vậy..."
Nâng tay lên chạm vào môi của đối phương, nhưng thứ che đi khuôn mặt cậu thật vướng víu.
"Không cần phải đeo nó mỗi khi ở cùng ta."
Tháo chiếc khẩu trang xuống, cậu ta nói.
"Vốn dĩ tôi cũng định tháo xuống."
Mỉn cười rồi tặng đối phương một nụ hôn.
"Như vậy trông cậu rất đẹp."
"Anh đẹp hơn."
"Cậu nghĩ vậy sao?"
"Không...vốn dĩ là anh rất đẹp rồi."
Cầm lấy chiếc hộp đã được gói cẩn thận lại, Jack có một chút bất ngờ vì không nghĩ rằng THỰC SỰ là Naib cũng có một chút ngọt ngào đấy chứ.
"Là em làm sao?"
"Ai sẽ làm?"
Jack đành câm lặng trước Naib, tốt nhất là không nên hỏi gì nhiều về vấn đề này nó sẽ tốt cho một valentien ngọt ngào.
Bên trong chiếc hộp nhỏ là những viên socola được sắp xếp gọn gàng với nhiều hình dáng khác nhau. Jack chẹp miệng, anh hơi tiếc vì không có hình trái tim.
Vừa đắng lại vừa ngọt. Jack ngâm nga.
Ái chà, thật giống Naib bé nhỏ chứ~ vừa ngọt lại vừa đắng.
Tay đưa một viên socola đến bên miệng Naib, thấy cậu có ý định từ chối Jack luôn dí nó bên mép miệng, Naib bất lực đành ngậm lấy viên socola.
Tác phẩm của mình cũng không tệ...
Hai người cùng ngồi nói chuyện và ăn socola cho đến hết.
Nhìn sang Naib đang dựa vào người mình đã ngủ từ bao giờ, Jack mỉn cười cầm chiếc hộp giấy lên.
Jack chợt nhận ra chiếc hộp giấy này nặng hơn trọng lượng vốn có của nó... Lật qua lật lại, bỏ lớp giấy đựng socola cùng một tấm giấy cứng phía bên dưới ra. Jack đầu tiên là ngạc nhiên rồi mỉn cười, cúi người ngắm khuôn mặt nhỏ đầy dễ thương khi đang ngủ.
Valentine này thật ngọt ngào...
____________________
Vốn là tui định mai đăng....nhưng nhận ra là mai rose cane về rồi các bác chơi game hết k có ai đọc truyện ;-;
Tình hình của tui khi viết chap này:
Và đây là tui sau khi viết chap này
Thật ra tui tự bẻ lái rồi cũng tự sấp mặt luôn rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro