Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.Này, cậu nghĩ sao...


Đứng trước gương, Naib tự nhìn lại mình, vết thương trước ngực đã lành cũng thật hay với cái thân thể này vì nó không để lại sẹo. Rồi tự nhìn lại các vết sẹo trên người mình, có những vết sẹo đè lên nhau, có lớn, có nhỏ, có dài, có ngắn. Naib theo thói quen sờ lên vết sẹo trên bụng của mình...vì vết thương này...

Soi xét cơ thể mình xong, Naib bắt đầu chải tóc rồi buộc lên...

Vướng víu...

Mái tóc dài này thật là vướng, mỗi lần sáng sớm thức dậy là phải chải chuốt cho nó rồi buộc lên. Tuy Naib không phải là một người chăm chuốt cho bản thân, nhưng không phải là không chú đến. Cái mái tóc dài chết tiệt...

Với lấy cái kéo, cậu bắt đầu loại bỏ cái phần vướng víu cùng thừa thãi đi.


















"Naib, quần áo mới hả? Trông lạ quá."

Trở về sau trận đấu, thật mệt mỏi và...đói nữa. Đối với một vận động viên như Wiliam, ăn uống là một chuyện rất quan trọng. Chỉ là hôm nay liền thấy một người trông lạ lạ đang đứng ở dưới phòng ăn. Cậu ta mặc áo khoác đỏ, đội lên chiếc mũ áo nhưng thứ thích thú nhất vẫn là cái áo choàng kia. Lại gần mới biết...thì ra là Naib...

Gói gọn đồ vào trong một chiếc hộp, Naib nhàn nhạ quay ra nhìn Wiliam cúi chào một tiếng.

"Quần áo cũ không mặc được nữa..."

"Ồ~ ra là vậy...thế cậu đang làm gì vậy?"

"Có chút chuyện liên quan tới nó. Xin phép."

Dứt câu Naib liền đứng dậy đi luôn, mặc kệ Wiliam trên mặt có dấu hỏi lớn.













Rời khỏi trang viên của survivor, bước vào cánh rừng. Naib bắt đầu nem theo trí nhớ của mình, tìm tới trang viên của hunter nơi không dành cho một survivor như cậu.

Khoảng cách từ hai trang viên không gần mà cũng chẳng xa, ước chừng đi bộ hai mươi phút là sẽ đến.

Tiếng sột soạt, cùng tiếng bước chân giẫm lên những chiếc lá khô vang giòn tan, bước qua khu rừng. Naib bắt đầu có một chút lo lắng...vì có lẽ là cậu lạc đường rồi...

Hồi trước khi từ trang viên của hunter trở về, cậu đã được Jack bế đến hết đoạn đường còn lại, xung quanh cũng chỉ toàn cây là cây biết được cây nào với cây nào...

Cả đường để trở về..................

......................

Lạc thật rồi...

Trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời đây là lần đầu tiên Naib bị lạc, lại còn lạc vì lí do khá vớ vẩn. Nếu biết là sẽ đi lạc cậu đã đợi hắn đến rồi đưa cho hắn luôn, sẽ không phải mệt mỏi...

Bản thân đã lỡ lạc rồi thì thôi lạc luôn vậy. Mặc kệ rằng mình đang ở đâu Naib tiếp tục đi về phía trước, cùng lắm là đi ra khỏi khu rừng này, mà lạc thật thì cậu ta sẽ đến tìm mình thôi.

Cũng chẳng rõ là đã đi bao lâu nữa, chỉ biết rằng là thực-sự-bị-lạc rồi. Chỉ là đi thẳng thôi mà cũng lạc được. Naib à...thất bại quá...

Nhưng Naib bỗng đứng sựng người ra, cậu chắc chắn là mình không nhìn nhầm. Có vẻ như là không có ai ở đây cả.

Naib ngước lên nhìn, mắt mở to.

Có một nơi như vậy tại đây sao?



























































"Jack."

Trở về từ trận đấu, Jack ngâm nga lau móng vuốt của mình. Tiếng gọi vang lên, quay đầu lại thấy Violetta đang tiến tới.

"Có chuyện gì vậy?"

Violetta hơi nghiêng nghiêng mặt của mình.

"Jack, anh quen biết một tên nhóc sao?"

Ngưng lại động tác trên tay, Jack khó hiểu nhìn Violetta.

"Có chuyện gì sao?"

Violetta chỉ tay.

"Ban nãy có một tên nhóc hỏi tôi về nhà của anh, tên nhóc đó trông hơi lạ nhưng mắt là một đôi mắt cúc. Anh quen biết một tên suvivor sao?"

Nghe xong, Jack liền đứng dậy khỏi chiếc ghế, ném chiếc khăn qua một bên. Khác với điệu điệu bộ thường ngày, hấp hả chạy đi.

"Violetta, trận đấu sau nhờ cô hãy thay cho tôi."

Rồi kệ Violetta gật đầu 'ờ ờ' khó hiểu đứng đó.


















"Trông giống như vừa bị ma đuổi vậy..."

Khuôn mặt của Naib vẫn lạnh tanh, đầu hơi nghiêng, ngước nhìn lên con người cao như cây cột đang thở hộc hộc trước mắt. Naib đột nhiên có chút tò mò, tại sao hắn có thể đi nhanh hơn so với cậu chạy nguyên cả trận đấu mà không thấy mệt chứ? Giờ nhìn hắn mà xem, trông như sắp tắt thở đến nơi đó.

"Naib? Cậu tới đây làm gì?"

Jack bỏ chiếc mặt nạ ra, vỗ vỗ ngực, hít một hơi thật lớn. Không cần phải nói là anh đã chạy thục mạng trở về nhà khi nghe Violetta nhắc đến Naib.

"Tôi không thể đến thăm anh sao?"

Câu hỏi này...là lần trước anh hỏi cậu đây mà...

Jack lắc đầu.

"Đương nhiên là có thể."

Jack rất vui vì Naib đã đến đây, nhưng mà anh có một chút lo lắng bởi vì cậu đã đến trang viên dành cho hunter... Jack lên gật đầu vì người Naib gặp là Violletta.

"Cái này..."

Cầm lấy một chiếc hộp đưa cho Jack, Naib phải đưa nó lên quá đầu của mình.

"Quà cảm ơn vì đã giúp đỡ..."

"Cho ta sao?"

Bất ngờ thật đấy...Naib tặng quà cho mình sao?

Nhận lấy chiếc hộp nhỏ nhỏ, rồi nhìn Naib cùng với ánh mắt 'mở hộp ra đi'. Jack hơi nhăn mày lại, mở chiếc hộp ra... Là bánh ngọt...

Naib ánh mắt hiện tại đang lấp lánh nhìn.

"Ăn..."

"Naib...cậu làm sao?"

"Ăn..."

Naib bé nhỏ, cậu cũng thật ngọt ngào và lấy lòng người khác đi. Khuông thể không ăn, Jack liền cầm lấy chiếc dĩa đã được để sẵn trong hộp, thưởng thức chiếc bánh này.

Rất ngon... Này là Naib bé nhỏ làm sao? Thật là lạ... Ăn thật ngon và cũng rất đẹp...khác với món lần trước mà cậu làm.

"Anh ăn rồi đúng chứ?"

Jack gật đầu.

"Ừm, rất ngon."

Naib ngẩng đầu lên nhìn. Lần đầu tiên đối mặt với đôi mắt xanh kia, Jack có thể thấy được một chút ý cười trong đó.

"Cảm ơn......vì đã giúp đỡ..."

Jack đột nhiên có cảm xúc không hay...

"Naib bé nhỏ...ý của cậu là sao?"

"Quà cảm ơn..."

"Hả?"

"Giúp đỡ..."

Bánh = quà cảm ơn.

Giúp đỡ = Jack

Jack "........................................................."

Naib bé nhỏ chẳng ngọt ngào một chút nào cả...





































"Naib bé nhỏ này..."

"Có chuyện gì?"

"Cậu đã làm gì với nó?"

"......Chỉ là loại bỏ nó đi thôi..."

"Cậu đã loại bỏ nó kiểu gì vậy?"

Cầm chiếc kéo, Jack không ngừng nhăn mày cùng nhăn mặt. Tại sao hả? Đơn giản thôi vì chiếc bờm sư tử dài dài nay đã thành quả tóc chó gặm.

Mái tóc nâu dài đẹp đẽ, cũng thật mượt, vuốt ve nó thật thích nay đã nham nham nhở nhở. Phần đuôi tóc dài bị cắt phăng đi một cách vụng về và không thương tiếc, để lại thành những sợi tóc ngắn dài không đồng đều. Còn tóc mái dài quá mặt bị vuốt ngược rồi tẽ sang hai bên, cả quả đầu thì chỗ bị cắt chỗ bị hất ngược lên. Tổng kết vẫn là dùng câu 'chó gặm' là hợp lí nhất.

Mái tóc đẹp đẽ nay còn đâu...

Mặt của Naib hiện tại đang rất ngơ, muốn nghiêng đầu sang một bên nhưng lại bị Jack giữ lại.

"Dùng kéo...loại bỏ..."

"Cậu đã dùng kéo như thế nào để được quả đầu như vậy chứ?"

"Cầm kéo lên...cắt..."

"............."

Jack đành thở dài, thật là Naib bé nhỏ không biết tự chăm sóc bản thân sao?

Chỉnh sửa lại phần đuôi tóc, sau đó là cắt ngắn phần mái rồi tiếp tục tỉa lại những lọn tóc bị cắt hỏng kia. Tỉ mỉ từng chút một.

Nhìn đỉnh đầu tròn tròn nâu nâu, Jack thở dài.

"Naib bé nhỏ?"

"Hửm?"

"Cậu nghĩ sao nếu như ta nói, ta thích cậu?"

"....."

"Thôi bỏ qua đi..."

Jack tiếp tục trở lại với công việc cắt tóc của mình.

Naib cũng là con trai, thật lạ lùng nếu như một thằng con trai khác lại nói rằng thích mình. Naib bé nhỏ vừa nghe được một điều khủng khiếp lắm.

"Tốt thôi."

Jack giật mình.

"Tôi cũng đang thích anh..."

Quay đầu lại, nhảy khỏi chiếc ghế bỏ chiếc khăn đang cuốn quanh cổ mình ra.

Một lần nữa khuôn mặt của Naib đầy vẻ nghiêm túc giống hệt bữa tối hôm đó, đầy kiên nghị và chắc chắn khi nói ra câu 'tôi không sợ anh'.

"Vậy quan hệ của chúng ta hiện tại là gì?"

Naib nghiêng đầu nhìn Jack vẫn đơ người từ ban nãy.

Quỳ một gối xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ kia đặt lên một nụ hôn. Jack mỉn cười.

"Người yêu..."




















Này tại sao anh lại thích cậu ấy vậy?

-Chỉ đơn giản là thích thôi.-

Anh thực sự rung động?

-Đúng vậy.-

Kể từ khi nào anh trở thành như vậy?

-Có lẽ là khi gặp cậu ấy lần thứ hai đi.-

Có sợ không...khi cậu ấy bị thương?

-Đã thực sự sợ hãi.-

Muốn bảo vệ cậu ấy chứ?

-Muốn...-





















______________________

Tỏ tình rồi, về một nhà rồi....

Bẻ lái thôi~~~~~~~~~~



Mấy bác nhớ đội nón :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro