Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.Vết thương


"Này...biết gì không...hôm qua, phía bên hunter...có đánh nhau kinh lắm.."

"Hunter? Bọn chúng đánh nhau sao?"

"Ừ ừ nghe phong phanh là vậy đó..."

"Tại sao bọn chúng đánh nhau vậy?"

"Ừm...không rõ nữa...chắc là chướng mắt nhau đi."

"Này...sao biết được hay vậy?"

"Cái cậu mới đến đó...à không...cái cậu tóc trắng á...nói vậy?"

"Tóc trắng? Ai vậy?"

"Không biết nữa...lần đầu tiên thấy luôn..."




Hai hunter đánh nhau...không chỉ bên đó loạn mà bên đây cũng loạn. Bên hunter ừ thì không biết bọn chúng nghĩ sao nhưng mà bên survivor lại trở thành tin nóng để đề cập đến. Cũng không rõ nguyên nhân tại sao tin này mà suvivor biết được, cái cậu tóc trắng bí ẩn kia do cậu ta đi.

Martha ngồi trên ghế, tay nắm lấy tay cầm của tách trà, khuôn mặt có chút vẻ nghiêm trọng. Phía đối diện của cô đang ngồi là bác sĩ Emily, trên mặt của cả hai hiện giờ không khác nhau là bao.

"Cô nói là Jack mang Naib đi rồi sao?"

Martha gật đầu.

"Đúng vậy..."

Emily cúi đầu xuống, lấy tay che đi miệng để giảm bớt sự lo lắng. Cô biết... Naib mỗi khi tham gia 8vs2 trở về với đầy thương tích trên mình, mỗi lần như vậy Emily là người chữa trị cho cậu. Kể từ hôm qua, đáng lí ra là Naib đã trở về nhưng...hoàn toàn không. Biệt tăm, không có tin tức...không ai nhìn thấy cậu ấy kể từ sau khi bị Black truy sát. Điều này khiến Emily cực kỳ lo lắng.

Biết là cô sẽ như vậy mà. Martha lắc đầu, nhấp một ngụm trà.

"Tên đó bắt tôi chữa trị cho cậu ấy...nên có lẽ hắn sẽ không làm gì Naib đâu, đừng lo lắng."

Đành thở dài một tiếng. Cho dù có nói thì Emily vẫn sẽ lo lắng cho Naib mà thôi.























Ừm...còn gì ngoài mở mắt ra là thấy cái trần nhà....vừa quen vừa lạ...chắc chắn một điều rằng cái trần nhà này mình thấy rồi.

Lúc đó, bị tên Black rượt và chọt cho ba phát may mắn là sức khỏe của cậu luôn thật tốt đã nhanh chóng cắt đuôi được hắn và trốn đi. Vết thương rất nặng cùng đồng đội ở xa, Naib không thể cầu cứu bọn họ đành phải tự chữa trị.

Vết thương rất lớn trên ngực cùng mất máu quá nhiều, cậu không tài chạy nổi nữa. Trốn vào trong tủ, cái tủ chật hẹp khiến hô hấp trở nên khó khăn cùng với một tên hunter...

Naib biết là phải chạy, nhưng cơ thể không cho phép. Cậu chỉ biết nằm im rồi ý thức cứ mờ nhạt dần.

Chỉ nhớ mang máng chuyện đã xảy ra nhưng nó đủ để Naib hiểu được nguyên nhân, tại sao cái trần nhà này quen đến như vậy.

Cứ đơ người ngước nhìn. Cúi xuống, quả nhiên là vết thương của cậu đã được băng bó lại. Naib muốn ngồi dậy, nằm nhiều sẽ khiến cậu thấy uể oải.

Ngay khi vừa động đậy cơ thể, cả người lập tức vô lực nằm xuống. Đau đớn từ phía trước ngực không ngừng truyền tới. Cúi xuống nhìn, những dải băng ban nãy còn màu trắng giờ đã nhuốm một chút đỏ. Chỉ cử động nhẹ như vậy cũng khiến vết thương chảy máu sao?

Naib chau mày, rốt cuộc cái ô chết tiệt đó tại sao lại có thể chọt một vết thương lớn như vậy trên người của mình chứ?

Muốn ngồi dậy...

Naib ngồi dậy...

Muốn đứng lên...

Thật khó nhọc mới có thể đứng vững được, phải chống tay vào tường mới có thể đi.

Tuy thật đau, nhưng Naib đã quen rồi. Vết thương hiện tại không phải là vết thương nặng nhất trên cơ thể của cậu. Vốn đã quen thuộc với đau đớn, Naib chẳng hề quan tâm đến máu đã nhuốm dải băng một mảng đỏ.

Chau mày nhìn đống quần áo được xếp ngăn nắp trong tủ, Naib lấy đại một chiếc áo mà khoác lên người. Cái tên này từ khi nào...áo của hắn còn dài đến đầu gối của mình... Không cần phải nói...quần áo tan nát của cậu đã bị Jack ném rồi... Hiện tại cậu chỉ đang mặc một chiếc quần con và áo sơ mi-váy mà thôi.

Ít nhất là nó còn mặc được...













Trở về từ căn hộ của hunter, Jack đi rất nhanh nguyên nhân là vì Naib vẫn còn đang ngủ ở nhà. Phải mau chóng trở về

Tâm trạng của Jack hiện tại không được tốt lắm, đương nhiên vẫn là vì trận đánh nhau ầm ĩ kia.

Tên Joker thì đặt cược ai thắng, Joseph thì chụp ảnh, đống còn lại thì ngồi ăn và cổ vũ.

Cái phòng chờ ấy trở thành một chiến trường. Trận đấu cứ kéo dài một hồi. Thắng bại chưa rõ, thì cậu ta cùng với cô ta xuất hiện. Black và Jack không phải là tên máu dồn nên não, không muốn rước họa vào thân, tốt nhất là lên im lặng và nghe theo lời của hai người họ.

Thở dài một tiếng, hắn nên bỏ qua chuyện đó thôi.

Trở vào căn nhà nhỏ của mình, Jack một mạch chạy lên lầu phòng ngủ, hiện tại anh cũng đang lo cho Naib lắm.

Cửa phòng thì mở, người thì biến mất
Jack hoảng hồn. Với vết thương như vậy thì cậu ấy đi đâu được chứ?

Ban nãy khi trở về cửa vẫn còn khóa chứng tỏ Naib không có rời đi, vẫn còn ở trong nhà. Jack có một chút luống cuống đi tìm cậu, bắt gặp bóng người nhỏ ở trong nhà bếp ngồi bệt xuống dựa vào mép tủ cùng những dải băng màu đỏ trên ngực.

"Naib!"

Tiến tới rồi quỳ xuống, tiếng của Jack không lớn nhưng cũng đủ để Naib cảm thấy nhức đầu.

Nhíu mày thật chặt, nặng nề nâng mí mắt lên. Liếc nhìn sang bên cạnh liền thấy khuôn mặt tràn đầy lo lắng của Jack đang áp sát lại.

Nhận được ánh mắt, sự lo sợ ban nãy được xua đi. Quan sát từ trên xuống dưới, xác nhận là Naib vẫn ổn Jack mới từ từ chạm nhẹ vào người của cậu.

"Vết thương trên người của cậu còn chưa lành sao lại rời khỏi giường?"

Trước sự lo lắng của Jack, Naib nhàn nhạt đáp một câu.

"Khát nước..."

"Cũng không thể rời khỏi giường..."

"Sẽ chết khát trước khi chết vì đau..."

"..."

Jack thở dài, đúng thật là anh đành chịu thua trước Naib.

Tránh đi vết thương trên ngực, Jack ôm lấy Naib với tư thế bế công chúa, nhấc bổng cậu lên đem trở về phòng.

"Nó cao quá..."

"Cái gì cao?"

"Bàn..."

"Có chuyện gì sao?"

"Không với tới..."

"Ừm?"

"Chưa uống được nước..."

"....." "Trở về phòng rồi ta sẽ lấy cho cậu."

Cởi bỏ đống băng cũ đã thấm đầy máu, ném chúng xuống đất. Jack nhăn mặt lại nhìn vết thương vốn đã khép miệng mà bây giờ lại hở miệng ra. Liếc nhìn Naib mà cậu lại quay mặt đi kiểu 'tôi không biết, tôi là người vô tội'.

"Đau không?"

Tự nhiên thấy anh hỏi vậy, Naib có hơi bị bất ngờ. Quay đầu lại, mắt của Jack hơi khép nhìn vết thương trên ngực của mình, một tay khác thì đang chạm nhẹ lên vết sẹo lớn ở dưới bụng, trong nhiệm vụ cuối cùng Naib bị thương rất nặng rồi có vết sẹo này, lúc đó nó rất đau.

Ánh mắt của Jack tràn đầy sự thương xót và đau đớn. Thích tổn thương người khác và nhìn bọn chúng kêu gào ở dưới chân, thích nhìn thấy máu thịt và nghe tiếng gào thét. Jack không ngờ rằng bản thân lại vì một vết thương và vết sẹo mà đau đớn, thở ra có chút nặng nề, tim cũng đập nhanh hơn.

"Vết thương cũ không cần lo..."

Naib nói giống như không có gì, nhưng Jack lại cảm thấy xót xa trong câu nói đó. Trên người Naib có không ít vết sẹo, nhìn thật đáng sợ mà cũng thật yếu ớt.

"Đau..."

"Để ta băng bó lại vết thương cho cậu, lúc đó sẽ không còn đau nữa..."



























"Được rồi cu cậu, không cần phải lo nữa."

Vừa nói, vừa gỡ đống băng gạc trên người cậu, Emily tiện tay vỗ vào lưng của Naib một cái. Lực rất lớn cả căn phòng vang lại một tiếng 'Bép'.

Nằm bẹp xuống giường, cả người Nain co lại rồi vặn vẹo run rẩy.

"C...chị Emily, em là bệnh nhân đó."

Thu lại đống dụng cụ y tế, Emily hừ một tiếng, liếc nhìn Naib nằm ở trên giường, cô có một chút hơi giận.

"Em cũng thật là, đã bị thương lại không tìm chị. Tên Jack đó cũng thật là, sát nhân biết băng bó sao? Lúc đó đã hù chị một phen đó. Chị còn nghĩ em là xác ướp chứ."

"..."

Vài ngày hôm trước, khi Emily đang yên lành trong giấc ngủ ban đêm cô liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Bộ không biết bây giờ là mấy giờ sao? Đang đêm yên lành gõ cửa gì chứ? Phá hỏng giấc ngủ của cô. Emily vốn định phang cho kẻ 'hủy hoại giấc ngủ' kia một trận, nhưng vừa mở cửa ra một cảnh tượng hãi hùng đập vào trong mắt của cô.

Một con titan đang bế công chúa một xác ướp.

Emily suýt chút nữa thì la hét bỏ chạy. Đúng lúc đó giọng nói quen thuộc vang lên, Emily mới nhận ra cái xác ướp kia là là Naib!!! Còn con tian kia...

"Thi thoảng Jack lại tới đây để hỏi thăm về vết thương của em..."

"Ừm...có chuyện gì sao?"

Emily thở dài, không còn như ban nãy ánh mắt của cô trầm xuống.

"Em và tên đó có quan hệ gì sao?"

"..."

Naib không có trả lời, Emily đành phải lắc đầu, sắp xếp lại đống dụng cụ y tế của mình.

"Chị Emily này..."

"Có chuyện gì sao?"












_________________

Awwwww tui muốn viết dài hơn nhưng thôi cắt....cắt ở đây là hợp cảnh nhất :3333




Tết nhất của các bồ sao rồi? Tui là mùng 2 ra net chơi IDV PC :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro