16.Red
Thật yên tĩnh...
Yên tĩnh đến đáng sợ...
Thật là lạnh...
Lạnh đến da thịt không còn cảm giác...
Thật là đẹp...
Đẹp đến mức phải run rẩy...
Thật rực rỡ...
Màu đỏ...đẹp lắm phải không?
_________________________
Tại sao lại sợ đến như vậy? Không phải khung cảnh trước mắt đẹp lắm sao? Tựa như một bông hoa cúc dại màu trắng chìm trong biển máu.
Ngồi trong tủ là Naib, áo khoác xanh và chiếc mũ vẫn trùm kín đầu như thường lệ, áo sơ mi đen cùng chiếc quần da...mọi sự hiện tại của Naib chỉ có hai từ "thê thảm" để miêu tả.
Chiếc áo khoác màu xanh vốn đã cũ nhàu nát bây giờ còn tơi tả hơn, rất nhiều chỗ đã bị rách và dính đất cát. Chiếc áo sơ mi bên trong cũng không kém phần, kéo một đường dài từ ngực xuống bụng để lộ ra vết thương dữ tợn bên trong.
"NAIB!!!"
Gọi một tiếng thật lớn, Jack mau chóng quỳ xuống ôm nhẹ lấy , cố gắng để không chạm phải những vết thương trên người cậu.
Vết thương mới thì không ngừng chảy máu, những vết thương cũ cũng đang chảy máu. Nhỏ xuống từng giọt, từng giọt thành một vũng máu nhỏ. Mắt của Naib nhắm chặt lại, cả cơ thể như ngừng động, tiếng thở rất nhẹ. Nếu không phải vì lồng ngực kia vẫn đang phập phồng Jack đã nghĩ đến điều kinh khủng nhất.
"Naib? Naib? Cậu có nghe thấy ta nói gì không?"
Jack không ngừng hỏi, mặc dù biết rằng là cơ thể nhỏ bé trong vòng tay của mình vẫn còn hơi ấm của sự sống nhưng Jack vẫn muốn xác minh. Dù chỉ là một cử động nhẹ thôi cũng sẽ khiến Jack giảm bớt nỗi sợ của hiện tại.
"Đừng lo lắng ta sẽ dẫn cậu đi tìm đồng đội."
Thật không nghĩ được rằng chính mình lại có những động tác dịu dàng đến như vậy. Thật cẩn thận, dịu dàng bế lên rồi nhẹ nhàng ôm lấy. Từng bước đi cũng phải cẩn thận để không khiến cậu cảm thấy đau. Cứ mỗi giây Jack lại cúi nhìn khuôn mặt nhỏ tràn đầy mệt mỏi cùng đôi mắt vẫn nhắm chặt lại kia.
Jack nhớ, trước khi bước vào trận đấu, mình và tên Black vẫn cứ mắt tia điện nhìn nhau căm thù như giặc. Mặc dù là vậy cả hai vẫn không quên quan sát các suvivor khác là ai.
Không có Naib...
Thật tốt vì đã không gặp cậu trong trận đấu này. Đây là trận đấu không còn mang tính chất trận đấu giữa hunter và suvivor mà còn là một trận đấu của Black và Jack. Hai người đã sẵn sàng rất nhanh chỉ mong chờ trận đấu mau bắt đầu.
Chỉ duy nhất có một tên duy nhất mà không sẵn sàng, cả hắn và Black đều gim tên đó. Khi chỉ còn hai giây trước trận đấu...là Naib đã được đổi đúng lúc đó sao?
Nhìn Naib rồi lại ngẫm lại việc của mình. Jack muốn thắng nhưng lại không muốn nhìn Naib bị thương. Mặc kệ tên Black hắn có thắng thì cũng mặc kệ, bây giờ Jack chẳng quan tâm gì nữa ngoại trừ Naib.
"....Jack?"
Giọng nói rất nhỏ vang lên, gần như là tiếng thì thào trong sự mệt mỏi. Jack giật mình cúi xuống đối diện với đôi mắt xanh mịt mù đang khép hờ nhìn mình.
"Naib, là ta đây đừng sợ ta sẽ giúp cậu."
Tai rất là ù, cơ bản là Naib không nghe rõ anh đang nói gì, sự xoa dịu của Jack cũng chỉ là vô dụng. Đôi mắt đã không còn nhìn rõ được, tất cả cứ trở lên mờ ảo trước một mảng trắng cùng hai thứ gì đó đen đen, cái tên mà cậu gọi ban nãy chỉ đơn giản là muốn gọi lên mà thôi.
Có tiếng trả lời...dù không nghe rõ nhưng có tiếng trả lời, giọng nói quen thuộc cùng cái ôm thật ấm áp. Thật là bình yên.
"...nhìn...ghê...chết...đi...được..."
Mặc dù là bị thương rất nặng nhưng Naib vẫn không khỏi nhíu mày trước mảnh trắng và hai lỗ đen tròn kia, thực sự đối với sự mơ hồ của cậu...nhìn hai thứ đó...đúng là...có chút...ghê...đến chết đi được.
Tuy không hiểu là Naib đang nói gì, nhưng Jack cảm thấy có chút vui vẻ. Naib bé nhỏ còn sức để tâm đến việc khác thì chứng tỏ rằng cậu còn sống dai lắm, chưa chết được đâu.
"Naib bé nhỏ? Nhìn ta này, đừng có lo ha? Cứ mở mắt ra nhìn ta."
Jack cứ gọi...cho dù có gọi mấy lần đi chăng nữa vẫn không có một lời đáp. Đôi mắt xanh kia từ bao giờ đã nhắm chặt lại.
"Naib? Naib? Này...?"
"Đừng...có nói...ồn..quá...ngủ không được..."
"Naib này, ta không thích cậu ngủ bây giờ đâu. Nếu không ta sẽ hát cho cậu hết ngủ luôn đấy."
"......im...."
"Naib? Naib?"
Này...anh đã từng ôm một cái xác đúng không?
Cảm giác đó như thế nào?
Lạnh lẽo và không có sự sống?
Đau đớn và tuyệt vọng?
Hay...điên cuồng và vui vẻ?
Liếc nhìn tên hunter-The Ripper, hắn đã tàng hình. Tuy không thể nhìn được nhưng Martha vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn.
Đã rất nhiều lần cô phải đối mặt với hunter và không ngại ngùng mà nã một phát đạn(kẹo đồng) vào mặt của chúng. Phải nói rằng Martha không sợ hunter, cô cũng là người của quân đội đối mặt với cái chết chả có gì là đáng sợ.
Bây giờ đây Martha đang có một chút sự sỡ hãi từ một tên sát nhân-một tên hunter. Cây súng vẫn còn ở trên người của cô, Martha sẽ không ngại ngùng nã cho hắn một phát đâu.
Tay của Martha rất là run, không ngừng trấn tĩnh bản thân mình, mọi động tác trên tay đều thật cẩn thận, cho dù sơ xẩy một chút cũng không được.
Chữa thương không phải là công việc của cô, nó thuộc về Emily nhưng đầu trận đấu cô ấy đã bị đưa trở về trang viên. Không phải là ngành nghề của mình, Martha không phải không biết băng bó, có thể miễn cưỡng làm vết thương ngưng chảy máu. Vết thương lớn như vậy...là The Ripper hay Black gây ra? Cô sẽ đi mua thêm khẩu súng nữa và nã hắn. Trường hợp hiện tại...do tên Black rồi...
Lau đi mồ hôi trên trán, Martha thở ra một hơi.
"Tạm thời thì cậu ấy sẽ không sao cả."
Ừm...không hoản hảo lắm nhưng không đến nỗi tệ, ít nhất là Naib sẽ không sao.
Sau khi xác nhận là Naib đã ổn, Jack một lần nữa từ từ ôm cậu lên.
Martha cũng phải kinh ngạc nhìn mọi động tác của Jack...hắn là tên hunter ban nãy đuổi giết đồng đôi của mình sao? Từng mọi động tác rất dịu dàng...
Căn bản là Jack không để Martha vào mắt. Chỉ liếc nhìn cô.
"Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta không chắc là tên Black sẽ tha cho ngươi."
Ôm nhẹ Naib vào lòng, Jack quay đi không quên nói thêm một câu.
"Nếu được hãy nã thật nhiều súng vào tên Black."
Rồi cùng với Naib bỏ đi.
Martha đứng ở đấy ngơ ngác...
What?!?!?!
Black ném chiếc ô xuống đất, chửi một tiếng.
"Cái Sào chết tiệt!!! Hắn đã làm cái quái(loneque) gì trong trận ngày hôm nay vậy?"
Nguyên một đám đang bàn tán bỗng thấy Black mặt đen thùi lui, không khỏi bật cười.
"Black? Có chuyện gì vậy? Này...kia là mực đúng không? Chúng vẫn còn dính trên mặt của anh kìa..."
"Kết quả trận đấu thế nào? Ai thắng vậy?"
"Có chuyện gì xảy ra sao...nhìn anh...hơi tàn tạ đó..."
"Jack đã làm gì sao mà anh có vẻ tức giận vậy?"
Một đống câu hỏi ập đến, Black vốn đã điên tiết sẵn ồn ào lại càng điên hơn.
"Hắn đã thực sự làm gì đó! Mẹ khiếp cả nửa trận đấu hắn mất tích, không có làm gì hết!!!"
Chính vì do Jack đột ngột biến mất, chỉ đơn giản là còn bốn người cũng như một trận đấu thường mà thôi, Black có thể dễ dàng tóm gọn tất cả. Nhưng...đây lại là 8vs2...không rõ nguyên nhân, ba tên survivor cùng chung giải mã một chiếc máy. Khi hắn đến bọn chúng đã hoàn tất giải mã và hắn ăn hai phát đạn. Bọn chúng mua xè beng, cậy hầm. Hắn tìm thấy bọn chúng thì lại ăn thêm năm phát đạn nữa. (Cho bồ nào không hiểu gì Martha có ba khẩu súng và hai survivor còn lại là hai khẩu còn bồ Naib :))))))) Không chỉ vậy hắn còn bị ném mực vào mặt nữa, mặt của Black đã đen sẵn nay còn đen hơn.
Chỉ còn duy nhất một tên trốn rất kỹ mà hắn không tìm ra, và tên đó đã trốn thoát. Kết quả của cả hai trận đấu đều là hòa. (Trận đấu 8vs2 và trận đấu của Black và Jack)
Những điều trên đủ để cả đám hunter ôm bụng cười. Thì ra Black gắt cũng có lúc bị ăn hành 'nhẹ' nhàng như vậy.
"Tên chết tiệt đó ta mà gặp lại hắn thì nhất quyết phải đánh với hắn một trận."
"Ồ, thật trùng hợp ta cũng đang muốn tìm ngươi để xử lí đây Mặt Đen."
Câu nói vừa dứt, giọng nói của Jack đột ngột vang lên. Từ trong làn sương mù lẽ ra phải biến mất từ rất lâu rồi, một bóng dáng cao gầy, đội chiếc mũ dài, bàn tay trái to lớn gắn lên những chiếc móng vuốt.
Cả đám hunter trầm trồ trước sự xuất hiện của Jack.
(Drama kìa anh em hít đi.)
"Hử? Vừa nhắc là ngươi đã đến thật may mắn, chúng ta giải quyết đi."
"Ha ha, lần đầu tiên ta và ngươi hợp ý của nhau đó."
____________________
Ya~ mấy bồ, 30 tết sao rồi :3? Tui là tui có chút bận sml
CHÚC MỪNG NĂM MỚI YAAYAYAYAYAYAYAYAYAYAYAY
Chợt nhận ra...cái ô thì chọt cho bé Bi nát cả quần áo kiểu gì nhể :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro