Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.Snow, fall in memory

"Naib bé nhỏ, cậu thua rồi."

"..."

Jack đứng nghễ ngạo, cúi xuống nhìn Naib bé nhỏ...cùng với rất nhiều màu trắng ở trên khuôn mặt... Trắng ở đây là do tuyết, nguyên một cục vẫn còn dính trên mặt của cậu.

Không làm ra động tác gì cả, Naib chỉ đứng im cũng chẳng nói giống như đang kệ luôn sự đời, kệ luôn cả cục tuyết trên mặt của mình. Cuối cùng vẫn phải là Jack quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng phủi đi từng lớp tuyết dính trên khuôn mặt cùng áo của cậu.

"Nào, chỉ là một trận đấu ném tuyết thôi mà, không đến mức mà cậu phải im lặng như vậy chứ?"

Sự im lặng của Naib làm Jack có chút muốn cười? Tại vì sao nhỉ? Do hành động của Naib? Ừm...có lẽ đi bởi vì hiện tại nhìn giống trẻ con thật đó, giống mấy đứa trẻ khi bị thua trong một trò chơi sẽ ỉu xìu đứng đó mà bĩu môi. Chỉ là Naib không có bĩu môi...

Phủi đi từng lớp tuyết, tay nhẹ nhàng chạm qua làn da trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Rất lạnh...khuôn mặt của cậu rất lạnh. Bây giờ Jack mới chợt nhận ra cả người của Naib có một chút run nhè nhẹ, nắm lấy tay của cậu quả nhiên là hai bàn tay đã lạnh buốt lại.

Jack tự chửi thầm với bản thân, con mẹ nó sao mình không nhận ra sớm hơn chứ.

Cởi chiếc áo của mình ra, khoác lên người của Naib rồi cố gắng kéo chặt lại, chỉ mong rằng cái lạnh đừng làm thân thể này đau nữa.

"Anh..."

Giọng của Naib rất nhỏ, dường như là sắp khóc đến nơi, có một chút tiếng nấc cùng tiếng mũi đang sụt sịt.

"N...Naib bé nhỏ? Có chuyện gì vậy?"

Jack cúi xuống, dí sát khuôn mặt của mình lại vào với Naib kéo gần khoảng cách của đôi bên, cảm thấy rất lo lắng. Khuôn mặt của Naib thì cứ cúi gằm xuống, khiến Jack không tài nào nhìn ra được rốt cuộc Naib đã khóc hay chưa. Đừng nói là Naib giận bởi vì ban nãy minh có chút...ăn gian trong trận ném tuyết ban nãy nha?

"A...anh...thắng rồi..."

Một lần nữa giọng nói của Naib vang lên, không còn như tiếng khóc nữa mà là như tiếng thầm thì không rõ hẳn cùng tiếng thở trong màn tuyết rơi.

Có vẻ như thực sự là do trận đấu ban nãy làm Naib giận quá thành khóc luôn rồi. Này...Naib bé nhỏ...đừng làm trẻ con bây giờ, ta không biết dỗ trẻ con đâu.

Jack đã quên Naib là trẻ-con-già-đầu.

Ban nãy, ngay giây phút quyết định cả hai đều biết đối phương sẽ ném vào đâu, Jack vac Naib...rất đơn giản để cả hai né tránh nó. Jack là đương nhiên, còn đối với Naib nó quá dễ dàng để tránh với phản xạ của cậu. Chỉ là ngay khi Naib nghĩ trận đấu kết thúc, một cục tuyết tròn tròn bay đến và làm ổ trên mặt của cậu. Naib đã không biết rằng...thực chất...Jack...cầm hai cục tuyết và đương nhiên vì lợi thế cơ thể to lớn mà có thể dễ dàng giấu đi mà không bị Naib phát hiện. Naib đã thua bởi vì cậu không ngờ đến việc đó.

Jack hối hận...

Hối hận vì ban nãy...thực sự...

"Naib bé nhỏ...đừng...khóc a...Ta xin lỗi...cậu giận sao? Nào...đừng...ta a..."

Jack cố gắng nâng khuôn mặt của Naib lên, lo lắng đến cả lời nói cũng không biết sắp xếp trong đầu như thế nào nữa. Bao nhiêu từ ngữ hoa lệ để an ủi một người thật là đã bay đi quá xa.

Naib đột nhiên ngẩng đầu lên. Khuôn mặt đỏ ửng, không phải vì ngại ngùng mà là vì lạnh nhưng trong mắt của Jack thì lại giống như đang ngại ngùng. Hơi thở nóng cứ như vậy phả thẳng vào mặt của Jack.

"ĐẤU LẠI!!!"

Lần đầu tiên Jack nghe được giọng của Naib với tần xuất lớn như vậy. Naib không bao giờ nói lớn cho dù có như thế nào đi chăng nữa.

Jack.... "Hả?"

Đấu lại?

Naib rất không phục mà một lần nữa nói lớn.

"Anh đã thắng, tôi thua nhưng tôi không phục đấu lại một lần nữa!!!"

Nhìn Naib hiện tại không có gì là trông như cậu đang buồn cả. Jack bật cười lớn.

"Cười gì chứ?"

Gì chứ hóa ra là cậu không phục vì thua...thật là tưởng rằng là Naib sắp khóc chứ. Naib bé nhỏ đã vô tình làm Jack lo lắng mà thực chất là không cần lo lắng gì hết. Thật tình đừng có hù anh kiểu đó...

Thôi được rồi bây giờ Jack mới biết Naib bé nhỏ cũng có khuôn mặt đầy "không phục" đó chứ, cũng rất dễ thương đi. Để tránh cậu giận anh sẽ đấu lại nhưng không phải bây giờ. Nhìn Naib của hiện tại, Jack nên ngừng trò chơi này lại thôi.

"Naib bé nhỏ, ta sẽ đấu với cậu nhưng không phải bây giờ. Hãy nhìn cậu của hiện tại đi, có lẽ là không thể."

"..."

Jack nói cũng không sai. Tuy rằng đã được khoác thêm chiếc áo của Jack, nó cũng không đến mức để Naib cảm thấy ấm.

Jack thở dài, im lặng như vậy có nghĩa là cậu hiểu rồi chứ gì. Cũng rất muốn ở lại chơi tiếp, thực sự mà nói chính Jack cũng có chút tiếc nuối khi cứ như vậy mà kết thúc trận đấu này.

Bỗng thấy vạt áo bị kéo mạnh một cái, Jack lảo đảo chút nữa thì ngã mặt vào đống tuyết. Đương nhiên chỉ là 'chút nữa thì' thôi.

Nắm lấy vạt áo của Jack. Naib thở dài một tiếng, cưa định nói gì đó rồi lại thôi...Jack cũng không nói gì hết chỉ chờ cậu.

Naib không có ngẩng lên nhìn mà cúi xuống nhìn màn tuyết trắng dưới chân, mi mắt hơi khép lại.

"Nặn...người tuyết đi..."

Không lớn, cũng không nhỏ. Giọng nói vẫn như vậy mang theo vẻ lạnh lùng cùng sự thờ ơ. Quả nhiên Jack luôn cảm thấy nhóc con này rất dễ thương mà...như trẻ con vậy...

Jack đứng thẳng người dậy rồi cúi chào kiểu một quý ông.

"Như ý cậu muốn."












"Naib bé nhỏ, cậu nặn người tuyết giỏi ghê ha. Bộ cậu hay chơi như vậy sao? Ta thấy cậu nặn người tuyết cũng thật là giỏi."

Lăn những đống tuyết trên nền đất, Jack không khỏi nhìn Naib...cùng với cục tuyết tròn tròn to hơn cả cậu... Thật...là to hơn cả Naib đó. Vậy mà cậu vẫn có thể lăn nó đi được với cái cơ thể đó.

"Thường hay..."

Thật là cộc lốc, Jack cũng chẳng rõ là 'thường hay' gì nữa có lẽ là thương hay chơi đi.

"Được rồi..."

Naib đứng nhìn tác phẩm -To-Lớn của mình và -Nhỏ-Bé đối với Jack, không khỏi tự khen bản thân trong lòng. Cậu đứng một bên không ngừng chỉ đạo cho Jack bê những cục tuyết còn lại lên.

Mắt, mũi và tay...chỉ đơn giản vậy thôi. Naib ngước lên nhìn người tuyết của mình và Jack, đôi mắt xanh không khỏi một lẫn nữa đắm chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Lúc Jack quay sang nhìn cậu, bên trong đôi mắt lấp lánh ấy...là một dòng cảm xúc? Đến vô tận...Naib bé nhỏ rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?

"Để ta đưa cậu tới cổng."

Nói rồi Jack cúi xuống ôm lấy Naib. Không phải như kiểu công chúa mà anh thường hay ôm, mà là ôm lấy cậu vào lồng ngực để đầu của cậu dựa vào vai của mình, tay bên dưới đỡ lấy mông của cậu.

"Đừng có bế như trẻ con..."

Jack cười ha ha.

"Naib bé nhỏ mới chỉ mười hai tuổi thôi."

"............"

"Được rồi ta không trêu cậu nữa."

Jack vẫn ôm Naib kiểu ôm trẻ con, Naib cũng không kháng nghị, tựa cằm vào vai của Jack tay ôm lấy cổ của anh...chỉ đơn giản là vì cậu không muốn ngã ngửa ra đằng sau đâu. Mặc dù biết sẽ không có chuyện đó.

Chỉ là một hành động nhỏ của Naib thôi, Jack cũng cảm thấy có chút vui thích? Vỗ nhẹ vào lưng của cậu.

"Lạnh chứ?"

"Không lạnh..."

"Vậy thì tốt..."

"Người của anh rất ấm..."

"Ha ha, vậy cứ ôm lấy ta như vậy cho đến khi cậu không còn thấy lạnh nữa nhé, Naib bé nhỏ."
















_________________________

Quào...mọi người có thấy lời văn của tui hơi khác không? ._.

Ai đặt nhẹ cho tui cái tiêu đề đi...











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro