Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.hồi tưởng (cuối)


Khi tỉnh dậy đã là gần trưa...

Cả đời còn lại của Naib, cậu sẽ không uống thêm một ly rượu nào nữa. Đã nghĩ là nó rất ngọt, ngon và thật dễ uống đáng lẽ ra là cậu thích nó nhưng bây giờ thành ghét rồi. Cậu thề với chúa rằng SẼ KHÔNG UỐNG THÊM MỘT NGỤM RƯỢU NÀO NỮA CHO ĐẾN KHI XUỐNG MỒ!!!

Mọi chuyện đêm qua ùa vào trong đầu cậu, rất nhanh chóng Naib liền ôm mặt mà chửi thề với lòng bàn tay. Mẹ khiếp, tại sao không quên luôn đi vậy...tại sao phải để cậu nhớ chứ?!?!? Cái người tối qua khóc nấc nên, rên rỉ, cảm nhận sự khoái lạc phun trào vốn không phải là mình đúng không????

Rất tiếc là đúng như vậy.

Ôm chiếc chăn lật qua lật lại. Naib chỉ muốn tìm cách gào thét và hét lên chửi thề. Khi chỉ vừa xoay được vài vòng eo và mông của cậu cùng lúc đó đau điếng lên.

Kết quả là ôm chăn thành ôm eo.

Nhìn trần nhà chẳng quen chẳng biết này...Naib biết chắc chắn một điều rằng mình đã bị đưa đi đâu đó rồi...và đó là điều tệ nhất.

Đã nghĩ Jack là người tốt nhưng có vẻ như cậu phải xem xét lại. Rốt cuộc anh ta đưa cậu đi đâu chứ? Mục đích là gì?

Dùng tay che mặt liên tục lắc đầu...cậu không nên suy nghĩ nhiều, bởi vì càng suy nghĩ càng khiến cậu đau đầu hơn mà thôi. Mục đích mình bị đưa đến đây thì cứ ném qua một bên đi.

Cơ mà...bây giờ là lúc nào rồi? Đói....

Ngay khi dòng suy nghĩ chấm dứt, một tiếng 'cạch' vang lên. Cánh cửa phòng được đẩy nhẹ vào trong. Bước vào là Jack, trên tay anh ta có cầm theo một chiếc khay đựng thức ăn.

"Chào buổi sáng, em tỉnh rồi sao?"

"..."

Anh đã thấy ai ngủ mà mở mắt chưa?

Vốn định nói vậy...

Jack mỉm cười nhẹ, nhìn Naib đang trừng mắt? Nhìn mình. Cả khuôn mặt của cậu giống như...đang muốn chửi...thật sự rất giống.

Bước nhẹ đến bên giường, Jack cúi người xuống.

"Em muốn dùng bữa sáng chứ? Mà không hẳn nói là bữa sáng, bây giờ đã là gần trưa rồi ha ha. Xin lỗi nhé anh vẫn chưa biết khẩu vị của em như thế nào..."

Naib chau mày, khuôn mặt của cậu nhăn cả lại. Nhìn nụ cười của Jack, hận không thể đấm lên một cái.

"Đây là đâu?"

Có lẽ là Naib không muốn ăn ừm...cũng đúng bởi vì đêm qua.....cậu cũng không thể nào tiếp thu nhanh như vậy được...

Đặt chiếc khay lên trên nóc tủ bên cạnh, anh muốn đỡ cậu dậy nhưng lại bị từ chối.

Có lẽ là em ấy...ghét mình rồi...

Ngồi xuống bên mép giường Jack nói

"Đây là nhà của anh, đừng lo lắng anh sẽ không làm gì đâu."

Nằm trên giường Naib kéo chiếc chăn che đi nửa khuôn mặt, đương nhiên là cậu nhìn Jack chằm chằm. Cau mày lại, nhưng đáp lại cậu là nụ cười dịu dàng của Jack.

-Rột~~ Rột~~~-

Naib "..."

Jack "..."

Cái tiếng rất quen thuộc mỗi khi đói và rất quen thuộc trong mọi hoàn cảnh. Nó bất ngờ xuất hiện, phá tan bao bầu không khí, đập nát bao nhiêu sự nghiêm túc, dằn những người có khuôn mặt liệt. Nói chung dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng không ai muốn nó xuất hiện cả.

"A ha ha ha..."

Mặt Naib bắt đầu đỏ lên một cách bất bình thường, đương nhiên là vị tiếng kêu ban nãy...tuyệt nhiên không phải của Jack rồi.

Nhìn Jack không ngưng cười Naib từ thẹn quá hóa giận. Ngồi thẳng dậy-và đã quên mất vụ mông eo đau cậu nắm lấy cổ áo của Jack ném cho anh một ánh mắt.

"Cười gì chứ?"

Quay mặt đi, lấy tay che miệng lại. Jack không dám cười to nữa, anh chỉ cười 'khục khục' vài tiếng.

"Xin...xin lỗi...anh không cười nữa."

Nói là như vậy nhưng cũng phải mất một chút thời gian Jack mới ngưng cười, và điều đó đã khiến Naib ghi tên anh trong sổ của mình là 'Gã đáng ghét'.

Đặt chiếc khay lên đùi của Naib, đây là bữa sáng anh đã chuẩn bị cho cậu. Trên khuôn mặt của Jack có một chút lo lắng, sẽ không hợp khẩu vị của cậu chứ? Nhưng hiện tại...Jack lo là Naib sẽ không chịu ăn...và hiển nhiên là ngược lại với suy nghĩ của anh...

Vốn dĩ Naib không có muốn ăn, nhưng bụng của cậu đã phản bội cậu. Còn gì nhục nhã hơn khi từ chối bữa sáng của anh ta mà bụng cứ réo chứ. Sẽ bị anh ta cười cho đến chết mất. Cậu không thể mình bị bẽ mặt vì một bữa ăn đâu.

Bữa sáng gồm có bánh mì, thịt xông khói, xúc xích và súp khoai tây hầm thịt.

Naib không có gì đâu...thực sự là không có gì...... Nhìn khuôn mặt đầy hạnh phúc của cậu khi ăn kìa, cái vẻ chau mày khó chịu ban nãy hoàn toàn bay mất tiêu. Jack có thể thấy một đạo quang màu hồng hoa hoa đang bay xung quanh cậu.

Dường như Jack đã nhận ra một điều gì đó....


Ngon...dù chỉ là một bữa sáng đơn giản thôi nhưng Naib vẫn xơi chén nó một cách ngon lành, mặc kệ hoàn cảnh hiện tại nơi chốn lạc lõng lạ lùng này. Đúng thật là 'tâm hồn ăn uống trong sáng rất vĩ đại' mà.

Đợi đến khi Jack đã rời đi, Naib mới xoa bụng của mình không ngại 'ợ' một tiếng. Đồ ăn cũng thật ngon... Có lẽ anh ta không phải người xấu.




Lết xuống giường. Ngay khi vừa đứng dậy Naib đã suýt ngã, cả đôi chân của cậu mền nhũn như mất hết lực, phải chống tay vào tường cậu mới đứng được. Gì đây? Ăn sáng ban nãy của cậu đi đâu mất tiêu rôi?

Rất may là quần áo của cậu được treo ở chiếc móc ở ngay bên cạnh đầu giường, cầm lấy chiếc áo khoác ngay sau đó cậu lại ném nó đi.

Toàn mùi rượu!!!

Có vẻ là Naib quên mất một điều...chiếc áo và quần hiện tại mà cậu mặc không phải là quần áo của cậu...










Nơi đây....là nhà? HAY MÊ CUNG VẬY???

Muốn tìm đường để ra nhưng rốt cuộc lòng vòng một lúc Naib lại lạc mất...đúng thực sự là đã lạc đó. Cửa và cửa, hành lang gì mà dài quá vậy? Còn nữa cậu không thấy một bóng người ở đây luôn.

Nhìn qua cánh cửa sổ bên cạnh, cậu không ngại nhảy xuống đâu, cùng lắm là gãy tay hay gãy chân thôi...nhưng vẫn là thôi đi mà tại sao cậu phải nhảy như tự tử chứ?

Thở dài một tiếng. Có lẽ là cậu nên quay lại căn phòng ban nãy...nhưng...phòng ban nãy là phòng nào? ==????

Ngay khi Naib đang 'lạc đường về' thì một tiếng hát lọt vào tai của cậu... không phải là tiếng hát mà là tiếng ngâm. Ngâm nga theo một dai điệu bài hát thật trầm lắng, nhưng cho dù ngâm hay hát thì vẫn DỞ CHẾT ĐI ĐƯỢC. Ít nhất là Naib có chút vui mừng vì có người ở đây.

Mở nhẹ cánh cửa nơi phát ra tiếng ngâm, Naib cũng chỉ liếc nhìn vào bên trong căn phòng. Thật là nhiều tranh...đếm sơ sơ chắc cũng tầm hai chục bức, được dựng ở khắp nơi trong căn phòng.

Ngồi quay lưng lại với cánh cửa, cầm trên tay chiếc cọ vẽ Jack vừa ngâm nga vừa tô điểm từng màu sắc cho bức tranh của mình.

"Tại sao em lại đứng ngoài đó? Vào đây đi."

Từng động tác của Naib rất nhẹ nhàng, một tiếng bước chân hay kể cả một tiếng 'cạch' khi mở cửa cũng không phát ra. Khi Jack vừa lên tiếng Naib giật mình. Tại sao anh ta lại biết chứ? Nhưng cậu cũng không phải ăn trộm đâu, cần gì phải sợ chứ.

"Xin phép..."

Đẩy cánh cửa bước vào, Jack quay người lại nhìn cậu trên khuôn mặt không thiếu một nụ cười. Anh chỉ vào trong góc đề một cái ghế gỗ.

"Xin lỗi, hiện tại anh không thể tiếp em được hãy ngồi ở đó chờ anh một chút."

Naib gật đầu một cái, Jack cũng chỉ cười với cậu rồi tiếp tục với bức tranh của mình.

Nhìn Jack ngồi trước bức tranh đang tô màu lên từng chút một, từng điểm màu sắc kết hợp với nhau, nhìn cách mà anh tô thật chậm rãi và cẩn thận. Từng điểm sắc sáng lên trên tờ giấy trắng, tờ giấy vốn chỉ có một màu mà bây giờ thật nhiều sắc màu tươi tắn. Màu xanh thật đẹp, màu đỏ, màu vàng, màu tím.... Như bị hút vào chuỗi màu sắc kia, Naib cứ nhìn chằm chằm từng điểm đặt cọ, màu trên lông cọ, rồi từng đường nét vẽ. Naib không hiểu...căn bản là cậu không hiểu anh đang vẽ cái gì, nhưng chính cậu không hiểu tại sao mình lại bị hút vào trong bức tranh chưa hoàn thiện kia.

Đặt chiếc cọ xuống, Jack thở phào một tiếng rồi phủ mảnh vải lên che lại bức tranh. Nhìn sang phía Naib vẫn còn đang thẫn thờ, khuôn mặt đầy ngơ ngác.

"Chúng ta xuống dưới kia chứ?"

Lập tức phản ứng lại câu nói của Jack, Naib liền gật đầu.










Mời Naib ngồi xuống, Jack đặt hai tách trà cùng một ít bánh lên trên bàn mời cậu thưởng thức. Còn bản thân mình thì ngồi phía đối diện với cậu cũng nhâm nhi một tách trà.

Vốn không thích dài dòng, Naib lập tức nói.

"Tôi phải đi."

Nhưng Jack chả mấy có phản ứng, cũng đương nhiên thôi chuyện này đâu có liên quan đến anh ta. Điều mà anh ta nói ra khiến Naib có chút khó hiểu.

"Đừng vội, dù gì thì em cũng không đi được đâu, ăn một chút bánh và uống một chút trà đi."

"Ý của anh là sao?"

Đáp lại cậu vẫn là nụ cười.

"Không phải là rõ rồi sao? Em hãy ăn bánh và uống trà đi rồi chúng ta sẽ cùng nói chuyện...về em và bạn của em."

Câu nói cuối như một cú nắm thóp vào Naib. Tim của cậu đập mạnh trong một phút chốc, cậu cảm thấy người ngồi đối diện của mình không đơn giản. Có một chút cảm giác bất an.

Naib không dám nói gì nhiều, bởi vì cậu không biết rõ được ý định của anh ta là gì trong câu nói kia. Không tài nào đoán ra được, rốt cuộc mục đích của anh ta đem mình tới đây. Còn nữa...không lẽ anh ta biết cả rồi?

Đành phải làm theo lời của anh ta nói. Cầm lấy một miếng bánh, cắn một cái và nhấp một ngụm trà sau đó lập tức bỏ xuống và liếc lên nhìn.

"Đừng nhìn anh như vậy..."

"Đừng dài dòng với tôi, rốt cuộc ý của anh là sao?"

Đặt tách trà xuống, Jack giả bộ có chút suy nghĩ. Xoa cằm, trên khuôn mặt của anh vẫn không ngưng cười.

"Anh nghĩ là phải dài dòng với em rồi."

Naib nhíu mày. Rốt cuộc tên này có hiểu ý của cậu không vậy?

"Người mà em được cử nhiệm vụ ám sát thực ra cũng là một cái gai vướng bận trong hoàng gia. Vốn dĩ hoàng gia muốn trừ khử hắn nhưng mà hắn không đơn giản...ừm em có thể hiểu là có một chút khúc mắc đi vậy nên hai người trừ khử hắn cũng giống như giúp một tay cho hoàng gia vậy. Còn nữa em và bạn của em không phải là phe đối địch, nên hoàn toàn không cần phải lo lắng."

Trọng điểm ở đây là 'hai người trừ khử', đó chính là đêm hôm qua. Lúc đó Naib vẫn còn đang....bỏ qua, chuyện này là do...Mins? Tên nhóc đó...

"Tại sao tôi và cậu ấy không phải là phe đối địch?"

Jack không giấu gì mà trả lời luôn.

"Em và bạn của em đã được bọn anh mua lại rồi."

Mắt của Naib mở to ra. Cậu đứng thẳng dậy đập mạnh tay xuống bàn.

"MUA? Các người nghĩ tôi sẽ bán cho các người sao? Như một món hàng?"

Biết là em ấy sẽ giận mà...cậu ta đã nói thế rồi mà...

"Nào, đừng lo lắng. Đó là lí do để hai người không bị quân đội bắt đi. Cho dù là có giúp hoàng gia một tay nhưng tội giết một quý tộc cũng không thể tha thứ được, trừ khi cả hai là người dưới trướng của nữ hoàng và anh và bạn của anh chính là những người đó."

Naib...không biết phải nói gì nữa rồi. Cậu chỉ có thể căm phẫn nhìn Jack.

"Cậu ấy sao rồi? Bạn của tôi?"

"A? Cậu ấy hả? Đừng lo lắng chỉ là bị quân đội đem đi thôi."

"!!!!!!"

Như một gáo nước dội thẳng vào đầu của Naib vậy, lạnh tanh.

"Anh đã nói đừng lo lắng mà. Bên trong quân đội là người của anh, cậu ấy sẽ không sao..."

"Tại sao anh lại biết...?"

"Gì cơ?"

"Về nhiệm vụ của bọn tôi?"

"A ha ha bạn của em nói đó..."

"..."

Bình thường cậu ta là một người thông minh...nhưng là theo hướng ngược lại. Naib cúi đầu, tay nắm chặt lại, hai hàm răng liên tục cọ vào nhau. Ngẩng đầu lên nhìn Jack.

"Tại sao anh lại làm như vậy? Giúp bọn tôi sao?"

"Không...anh không giúp bọn em anh chỉ đơn giản là..."

Đứng dậy, Jack bước tới chỗ của Naib, nhẹ nhàng nâng cằm của cậu lên đặt một nụ hơn. Đơn giản mà táo bạo.

Đẩy Jack ra, lấy tay che miệng lại. Naib liên tục lùi về phía sau, vấp phải chiếc ghế cậu ngồi bệt xuống.

"A...a...a..anh...anh làm gì vậy?"

Ồ? Biểu hiện của Naib còn khá hơn so với anh nghĩ đó.

Dùng cánh tay chặn lại đường thoát của đối phương. Jack cúi người, kề sát khuôn mặt của cậu.

"Anh thích em đó, Naib Subedar."

Naib càng kinh sợ hơn.

"Tôi và anh chỉ mới gặp nhau có một ngày thôi đừng có nói điều vô lí đó."

"Em biết sét ái tình chứ Naib? Em là sét ái tình của cuộc đời anh đó."

".....Đừng...đừng có đùa với tôi..."

"Anh không có đùa em đâu. Ừm...có thể là em không tin đi, nhưng anh sẽ chứng minh cho em xem."

"Tại sao tôi phải xem anh chứng minh chứ?"

"Vì anh thích em mà Naib."

"Làm gì có lí do đó?"

"A đúng rồi...bạn của em có nhờ anh đưa cho thứ này."

Vừa nói Jack vừa lấy trong túi áo ngực ra một tờ giấy, rồi đưa cho Naib.

Giật lấy tờ giấy Naib quay mặt đi không nhìn lấy Jack một cái...quả nhiên anh biết là cậu sẽ như vậy mà.

Mặt Naib nhăn nhó lại như da mèo, thực sự là rất nhăn luôn.

Là một bức thư, nét chữ hơi giống gà bới nhưng vẫn dịch ra được chỉ có nét chữ của Mins thôi. Trong thư cậu ta nói...bị bán đi...do cậu ta...chúc may mắn.........WTF?????

Đó là trọng điểm mà Naib thấy.......

"Vậy em tính sao Naib?"

"..."

Jack cười cười, còn Naib đang nghĩ gì thì anh cũng không biết nữa.

"Này..."

"Hửm?"

"Anh nói anh thích tôi sao?"

"Đúng vậy."

"Tại sao?"

"Tại sao...? Em nghĩ anh thích em có cần lí do không?"

"Anh sẽ làm gì khi anh thích tôi?"

Jack cười dịu dàng, xoa lấy mái tóc nâu.

"Anh sẽ chăm sóc cho em."

"Anh định chăm sóc tôi như thế nào?"

Naib cúi gằm mặt xuống, giọng nói nhỏ lại.

"Làm gia đình của em."

Gia đình...sao?

"Trở thành gia đình của anh tôi sẽ được gì?"

Nâng khuôn mặt nhỏ đang cúi xuống kia. Ôi trời anh đã làm gì sao? Naib giống như sắp khóc đến nơi...

"Anh sẽ yêu em."






_________________

Haizz....sorry vì đã ngâm lâu tui lười quá mà :3

Mà tui chợt nhận ra là 1k đọc rồi lè? Có nên vui không? Cơ mà làm gì bây giờ? Tui chỉ vẽ được...và viết được thôi ._.

Hay depmedi :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro