Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Đối mặt

Đây là một trò chơi...

Không ai có thể nhớ...tại sao mình lại tham gia trò chơi này...vì lí do gì...chỉ biết rằng...khi trò chơi kết thúc...luật chơi sẽ cho họ một điều ước...

Vậy thì...

Điều ước của ngươi là gì?

____

"Aaaaaaaaaa!!!"

-Xoẹt-

"A!"

Một thiếu niên? Cậu ta mặc một chiếc áo khoác màu xanh, đội lên chiếc mũ trùm đầu, hai cánh tay quấn lấy những chiếc khăn màu đen

Là Naib.

Cả người cậu run lên, dù rất sợ hãi nhưng đôi tay vẫn đặt nên chiếc máy tiếp tục giải mã. Tiếng hét ban nãy đã khiến cậu mất tập trung và bị điện sốc, hiện tại Naib chỉ mong không bị hunter phát hiện.

Tiếng hét ban nãy là của chị Emily, một người đồng đội cũng như một người chị của Naib, giọng nói đã quá quen thuộc không lí nào Naib lại không nhận ra.

Cầu cho chị Emily không sao, chỉ còn một chút nữa thôi là hoàn tất giải mã chiếc máy này, chị Emily cố lên.

Vùng an toàn bỗng nhiên thu nhỏ lại, trái tim bắt đầu đập mạnh, tiếng tim đập lớn đến mức che đi cả tiếng máy móc.

Naib quay lại về phía đằng sau, mồ hôi chảy xuống qua gò má của cậu, cậu bắt đầu thở dốc, dù đã đối mặt với việc này nhiều lần nhưng bản chất sợ hãi của một survival là không thể thay đổi.

Một chút nữa thôi...một chút nữa thôi.

Thình thịch

Thình thịch

Tiếng tim đập lại lớn hơn, vùng an toàn dần thu hẹp lại, tiếng rên và tiếng bước chân.... Naib chỉ cách tên hunter một bức tường mà thôi.

Có lẽ...à không chắc chắn là tên hunter này đã biết cậu ở đây nhưng hắn không quan tâm tới cậu, mới đầu game hắn bắt chị Emily là lẽ đương nhiên.

Ánh sáng chiếu xuống từ ăng-ten, đã hoàn tất giải mã nhưng trong lòng Naib không vui nổi, mau chóng sử dụng chiếc bao tay, lao nhanh về phía cô bác sĩ

Thật đen dủi, không ngờ được rằng vì nghề nghiệp của mình mà luôn bị bắt đầu tiên, lần đầu tiên Emily cảm nhận ngoại trừ được yêu mếm vì được gọi là những thiên thần cứu người ra, làm bác sĩ còn bị những tên hunter này ghét đến mức nào. Không như những survival khác các hunter đều đuổi bắt cô cho bằng được.

Nghĩ lại khoảng thời gian đầu trận đấu và thời gian mình kéo dài cho đồng đội chắc hẳn đã được hai chiếc máy, không sao cả trong team này có Enma cô bé giải mã những chiếc máy rất nhanh dù mất đi cô đi chăng nữa thì khả năng thắng vẫn rất cao.

-Soạt-

Là tiếng móng vuốt sắc nhọn...nhưng nó không đánh vào người cô, cho dù rất sợ nhưng Emily vẫn quay đầu lại nhìn.

"Mau chạy đi!!!"

Là giọng của Naib!

Emily biết là cậu sẽ không sao, cô hét lên.

"Chị sẽ tới tìm em!!!"

Sau đó cô biến mất sau những bức tường.

Chắc chắn là Emily đã chạy thoát Naib mau chóng sử dụng chiếc bao tay lao đi trước khi tên hunter nhận ra, cậu đã biến mất và trốn đi.

Nhìn con mồi biến mất trước mắt, tên hunter tỏ vẻ khó chịu. Từ đầu trận đấu hắn đã cố bắt cô bác sĩ nhưng không ngờ là cô ta khá hơn hắn nghĩ, khi sắp tóm được cô ta thì lại bị xen ngang. Bây giờ hai chiếc máy đã được giải mã xong chắc có lẽ chiếc máy thứ ba sắp giải mã xong, đi tìm hai con chuột bé nhỏ đã trốn chỉ tổ mất thời gian. Thôi thì đi tìm con chuột khác vậy.

___

Tiếng la hét vang lên, một người nữa đã bị loại...và chỉ còn lại một người duy nhất.

"Tsk"

Naib ôm lấy cánh tay của mình không ngừng chạy, lũ quạ trên đầu đã bắt đầu báo hiệu vị trí của cậu. Ai lại ngờ rằng ngay khi cậu và Emily trốn thoát khỏi tên hunter thì hắn đã tìm thấy Enma, lúc đó cô đang giải mã những chiếc máy thì đã ăn ngay một cú Shock. Khi chị Emily đến cứu không rõ nguyên nhân cô đã ăn hai nhát chém và bị choáng.

Lúc Naib đến cứu Enma, vốn là muốn đỡ lấy hai đòn cho cô nhưng tên hunter này đi quá nhanh, hơn nữa hắn còn tàng hình? Lần đầu đối mặt với tên này Naib chưa kịp làm gì đã thấy một mảnh trắng lao về phía mình.

Chị Emily lúc đó đã tự đứng dậy và kéo cậu núp để bắt đầu chữa trị.

Enma là người đầu tiên bị loại khỏi trò chơi, sau đó...dần dần...chỉ còn lại Naib.

Nhanh chóng chạy tới phía trước nháy nhẹ vào chiếc máy để đám quạ bay đi, nhưng sau đó là tiếng tim đập...tên hunter ở gần đây.

Thật kỳ lạ... Ban nãy lũ quạ báo tin tên survival cuối cùng ở đây nhưng khi hắn đến nơi thì người đã biến mất, nhìn chiếc máy kêu lạch cạnh hắn biết là ở quanh đây thôi...

Tiếng bước chân, bóng đèn màu đỏ, tiếng tim đập, tiếng thở dốc...Naib cố gắng cúi người xuống nhưng vết thương trên người khiến cậu không thể cúi người được, cố gắng không để mình phát ra tiếng.

Tên hunter này đã đứng đây một hồi nhưng vẫn chưa có biểu hiện gì điều đó chứng minh một là hắn không thấy, thứ hai là hắn thấy nhưng cố tình mèo vờn chuột.

Tiếng tim đập một lớn....hắn đang đến gần, ánh đèn đỏ ngay phía đằng sau, điều gì đến rồi cũng đến....

...

Tiếng bước chân dần biến mất, tiếng tim đập dần biến mất, cuối cùng chẳng còn gì cả.

...

Hắn không thấy....

Rất tốt, đây là cơ hội cho cậu tìm hầm thoát hiểm.

.

Tiếng gió rè rè vang bên tai Naib biết hầm thoát hiểm ở gần đây, nhưng đi kèm với tiếng gió là tiếng tim đập, tiếng gió càng lớn thì tiếng tim đập càng mạnh.

Hunter đang ở gần đây...hắn đang ở hầm thoát hiểm...

Một lần nữa Naib lại cách hunter chỉ một bức tường, quả nhiên "hầm là nơi kéo tình cảm của survival và hunter tới gần nhau hơn". ;)

Nhưng Naib phải sợ sao? Có thể các survival khác sẽ sợ nhưng cậu là Naib, cậu có một thứ duy nhất mà tất cả các survival còn lại không có được.

Cứ như vậy mà chạy tới hầm thoát hiểm, Naib đã chuẩn bị cho một đập, nhưng khi nhảy xuống hầm tên hunter vẫn đứng đó. Quay người lên nhìn cánh cửa, tên hunter đó đang nhìn cậu, hắn tàng hình...nhưng cậu có thể cảm nhận thấy ánh mắt của hắn.



Ai đang hát vậy?

____

"Jack."

"Joseph? Có chuyện gì vậy?"

Tên được gọi là Joseph tay chống lên cằm, nghiêng đầu, ngước nhìn lên. Đôi mắt xanh cong lại, khóe miệng cong nhẹ.

"Hmmm? Trông anh có vẻ khác so với mọi khi nhỉ? Có vẻ như đang rất vui?"

Ngồi xuống một chiếc ghế sofa, Jack bắt đầu lau móng vuốt của mình. Tư thế thật tao nhã.

"Ồ? Anh có thể nhìn ra ư?"

Joseph cười hai tiếng rồi nói "Đương nhiên là nhìn không ra rồi đó là bình thường, nhưng anh chỉ cần khác một chút là sẽ nhận ra."

"Ồ? Chẳng hạn như?"

Joseph hất mái tóc, khuôn miệng vẫn không ngừng cười "Bình thường thì anh sẽ không hát sau khi trận đấu kết thúc."

Jack "..."

Joseph cười thành tiếng nhưng không mất đi vẻ quý tộc bên ngoài "Sao vậy? Không thể nói sao?"

Jack ngắm nhìn móng vuốt của mình, nhìn qua nhìn lại.

"Chỉ là gặp một con chuột nhỏ dễ thương."

"Chuột? Bộ có chuột trong trận đấu sao?" Joseph một lần nữa nghiêng đầu.

"Ha ha anh không hiểu được đâu."

Tôi đã thấy cậu ta...ngay lúc đó.

_____________

Yeyyy xong chương 1

Như lone ý nhỉ :V

Tậm sự: duma nhiều khi tui trốn Jack sợ tutlon luôn, bóng đèn đỏ ngay sau đít :))))

Jack thanh niên gọi chồng bé của mình là chuột sau này sẽ tự vả mình :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro