Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Reunir

𝙍𝙚𝙪𝙣𝙞𝙧 - French
(n.) cuộc họp

Đã từ rất lâu rồi, kể từ cái ngày chú chim nhỏ mang tên màu của đại dương xanh thẳm bị gãy mất đôi cánh trái, do vết cào của Kẻ Đồ Tể có khả năng tàng hình độc địa và tàn nhẫn hơn bất cứ tên thợ săn nào. Trong cái lạnh lẽo sặc mùi ám khí của khu nhà thương hoang sơ, nhà tiên tri với chiếc áo choàng mùi len mới phải chứng kiến cảnh người bạn trân quý nhất nằm lăn lốc một cách bất lực, máu tuôn ra như suối.

Hôm ấy trời tối đen như mực, ánh đèn đỏ cứ liên tục theo đuổi Eli, lần đầu tiên trong đời Eli đã tìm ra được nỗi sợ của bản thân. Vết cào vô hình liên tục bay ra tứ phía, cậu chìm đắm vào hoảng loạn, mớ hỗn độn liên tục trấn áp tâm trí. Đáng lẽ Eli đã ngất đi, đáng lẽ Eli phải chết bởi móng vuốt sắc nhọn bằng bạc kim ấy. Thế mà ngay lúc đỉnh điểm của nỗi sợ, cánh cú màu xám khói đã giương ra che chắn cho cậu, Eli vẫn nhớ như in hình ảnh huy hoàng ấy, lần đầu tiên chiếc băng bịt mắt bị nới lỏng, cũng là lần duy nhất Eli bật khóc và chạy đi một cách hèn hạ.

Ngay từ lúc đặt chân vào trang viên, chẳng ai muốn tham gia cái trò chơi chết giẫm này, nhưng vì lòng tham muốn nhớ về kí ức của mảnh đời trước, họ đã dấn thân vào nguy hiểm rồi lại than vãn tiếc nuối. Eli với bộ não thiên tài đã sớm nhận ra mình thật sự sai lầm. Nhưng bước đường cùng không cho phép cậu bắt đầu lại, chính vì thế điều cuối cùng cậu có thể làm là gượng dậy và chiến đấu.

Bác sĩ Dyer từng nói, Eli Clark cùng với Aesop Carl chính là hai kẻ sống sót có lối chơi rất bị động, họ chưa bao giờ chịu hợp tác với những người sống sót khác mỗi khi có trận đấu. Con cú của Eli trước kia hoàn toàn chỉ biết bảo vệ chủ của nó, tính tình ích kỉ của nhà tiên tri đã khiến nhiều người ghét bỏ cậu. Nhà tiên tri đã từng nghĩ bản thân rất xui xẻo khi tham gia phải trò chơi này. Khi tính mạng của chính mình bị treo như một giá thưởng trong sòng bài casino.

Nhưng chẳng biết vì sao, tên tiên tri này đã bị thuần hóa bởi ý chí sắt đá và kiên cường bởi kẻ tốc độ với miếng đệm tay mạ vàng luôn luôn vì đồng đội mà chấp nhận hy sinh cả bản thân. Trong một đêm mưa ngâu tại Làng ven hồ, Eli đã được phái đến tham gia trận đấu, người đồng minh của cậu chính là Naib Subedar, tên lính đánh thuê rẻ mạt tính mạng bản thân nhưng luôn vì người khác mà lăng xả. Eli ghét nhất loại người ấy, cậu nghĩ loại người này giả tạo quá mức. Ai lại chẳng nghĩ cho bản thân? Ai lại chẳng đặt bản thân lên hàng đầu?

Để rồi khi chứng kiến nụ cười của người xứng đáng được gọi là anh hùng ấy, người có cơ thể trầy trụa những vết thương vì đồng đội, người nghiêm túc nhất và chơi sòng phẳng nhất trong mọi trận đấu. Naib Subedar đã khai sáng tâm trí Eli, một tên lính đánh thuê đã chạm tới nỗi đau của nhà tiên tri luôn buộc mình trong sự cô độc. Hình ảnh cậu trai xuất hiện trước mặt Eli khi cậu lâm vào cảnh khắc nghiệt trên chiếc ghế đỏ, đôi vai gầy nhòm nhưng rắn chắc, bàn tay cởi trói một cách thuần thục đã vô tình làm lay động tiềm thức Eli.

Như một người cộng sự, anh em và trên hết là đồng đội, Eli Clark trao toàn bộ sự tin tưởng cho Naib Subedar một cách rất tự nhiên.

Nên là, có muốn chết thì cũng không được quyền chết đâu lính đánh thuê.


Eli đi trên hàng lang làm bằng gỗ, vạt áo choàng đen kịt liên tục bay phấp phơ bởi cái gió lạnh điếng người. Lâu lâu lại nhìn khẽ sang Naib, cậu ta lúc nào cũng bướng bỉnh như đứa trẻ lên ba, chân tay thì trầy xước tứ tung mà lại từ chối tất thảy mọi sự giúp đỡ.

Để rồi xem cậu ta chịu được bao lâu.

Eli mở cửa khu sảnh chính của trang viên, với dãy bàn thẳng tắp nứt mẻ một vài điểm, hàng loạt kẻ sống sót cùng gương mặt tối sầm đan tay lên suy nghĩ, ngồi lẫn lộn không theo thứ tự. Không khí trở nên gượng gạo khiến Naib cũng phải rùng mình, chủ động cởi quai nón của chiếc áo khoác, cậu lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp, chuẩn bị lắng nghe cuộc họp sắp được khai triển. Bên trái là Tracy Reznik, cô thợ cơ khí đang run lẩy bẩy vì sợ hãi, hành động trở nên hậu đậu, xém tí thì làm rơi cái cờ lê xuống đất. Bên phải là tên trang điểm xác chết rất quen thuộc, Aesop Carl gật gù buồn ngủ trong cuộc họp quan trọng nhất, và đương nhiên Naib chỉ biết thở dài thườn thượt.

Eli là chủ trì buổi họp, đúng như lính đánh thuê nghĩ, cậu ta luôn biết tận dụng trí thông minh của bản thân và mọi người hết sức tín nhiệm cậu ấy. Đến nước này thì Naib khó lòng mà được chọn tham gia.

"Tập trung nào, việc này hết sức quan trọng đấy."

Eli vỗ tay bôm bốp mấy cái, chú cú từ đầu cửa nối với hành lang xòa cánh, ngay tức khắc đậu trên cánh tay của cậu. Eli gằng giọng, mắt quét sơ tổng quát toàn bộ kẻ sống sót.

"Như tôi đã phổ biến thông tin. Trang viên đã chấp nhận một cuộc chơi do đám thợ săn gửi lời mời. Hơn nữa đây là chế độ tám đấu hai, và dự kiến sẽ khó nhằn hơn những trận trước."

"Nếu bất lợi như vậy, liệu chúng ta có đặc quyền gì không?"

Giọng nói yếu ớt đầu bàn lẳng lặng cất lên trong sự nghiêm ngặt của hàng loạt kẻ sống sót. Cô gái với chiếc nón vải màu xanh lam, đôi tay gắng nắm chặt chiếc gậy màu đồng, lên tiếng phát biểu khiến mọi con mắt đổ dồn về phía mình. Helena Adams, nổi trội nhất về kĩ năng nhận biết vị trí.

"Câu hỏi hay, Helena. Tất nhiên là hoàn toàn có đặc quyền, lợi ích đầu tiên là chúng ta có khả năng chọn địa điểm để bắt đầu trận đấu.", Eli chỉnh lại giọng, ho sù sụ mấy đợt liền.

"Nếu vậy thì tốt quá, Công Viên Ánh Trăng hẳn là một lợi thế.", điều phối viên Martha ngay tắp lự phát biểu, hai bàn tay loay hoay nghịch ngợm khẩu súng vàng của bản thân.

"Ngoài địa điểm ra, chúng ta cần chuẩn bị cả kế hoạch lẫn các kẻ sống sót cần thiết để ra trận.", nhà thám hiểm Kurt Frank trầm tư, từ tốn cất giọng, "Cậu đã nghĩ ra được kế hoạch nào chưa?"

Eli chăm bẵm bộ lông cú, gương mặt xán lạn hướng về phía quý ông vừa đặt câu hỏi. Tự tin gật đầu một cách chắc chắn, cậu cười chuyên nghiệp, tay vẫn vuốt ve chú cú kia.

"Tôi đã lập một kế hoạch hế thống lại toàn bộ trận đấu và nhiệm vụ của mỗi kẻ sống sót.", Eli hướng mình về chiếc bảng lớn đằng sau lưng, nhanh nhẹn phác họa thật nhanh nhiều chi tiết về kế hoạch.

Nín thở trước những cái tên của kẻ sống sót tham gia trò chơi. Naib như bị nghẹn lại ở con tim lẫn cuống họng, đầu cậu rối mịt mù. Naib vẫn đang nhìn chằm chằm Eli, đôi mắt tiều tụy mong chờ khoảnh khắc được gọi tên, lính đánh thuê tin Eli, tin rằng cậu sẽ được giao phó bởi nhà tiên tri thiên tài ấy. Nhưng không, Eli đã không ngoái nhìn lại cậu.

"Đảm nhận vị trí hỗ trợ và cứu đồng đội sẽ là William Ellis.", Eli nheo mày, dùng chiếc bút viết bảng chấm kết thúc sơ đồ, sau đó dùng hai tay chặn xuống bàn, "Lo phần sửa máy sẽ là Helena và Tracy. Bảo kê và hỗ trợ sẽ là tôi, Aesop, Fiona và Emily. Phủ đầu sẽ là Martha. Mọi người rõ rồi chứ?"

Naib như ngừng thở, đây là lần đầu tiên Naib thật sự bị cho ra rìa đến vậy. Cậu ghét cảm giác bị mất đi sự tin tưởng, ghét cảm giác không được ra trận vô cùng. Khuôn mặt trái xoan nóng bừng lên, lia đôi đồng tử đầy tức giận sang Eli một cách ngốc nghếch, Naib nghĩ rằng tên tiên tri này đang trêu ngươi mình. Cậu nghiến răng cành cạch, đôi môi mím chặt lại giận dỗi. Cuộc họp diễn ra khá nhanh và kết thúc rất đường đột, Naib chộp lấy ngay cơ hội, khều nhẹ William đang định cất bước quay về phòng, cậu rỉ vào tai anh tiền đạo vài ba câu mà khiến anh bất chợt nghĩ ngợi

"Giúp em đi mà William..."

"Chà, em vừa cãi nhau với Eli sao?"

Naib gật đầu lia lịa, hai mắt thành khẩn xin xỏ William đến độ anh chẳng biết phải phản ứng như nào cho phải ngoài việc thở dài. William nói khẽ, ngả đầu xuống nhằm cho Naib nghe rõ.

"Anh có thể đổi vị trí cho em, nhưng là vào phút gần chót trước khi trận đấu bắt đầu. Nếu ngay bây giờ mà chốt, thiên tài kia ắt hẳn sẽ biết ngay.", William nuốt nước bọt, "Nhưng em phải hứa với anh, đối mặt với Eli thêm lần nữa đi. Thật ra tên tiên tri ấy cũng rất nửa vời, được mỗi cái não to thôi, với cả Eli không hay giận mà không có lý do đâu."

Naib rời khỏi đại sảnh, khoác quai nón lên đầu, che khuất mái tóc nâu mềm đi. William nói rất chí phải, Eli giận thì chắc chắn có lý do. Cậu ta không phải là kẻ thiếu kiến thức. Naib tự buông thả mình trong bầu không khí yên ắng trên dãy hành lang cũ kĩ, tự biên vài lời nhạc có sẵn, vẩn vơ cất tiếng hát trầm ấm rồi đắm chìm trong thế giới đơn độc của bản thân. Trước khi cậu nhận ra, vẫn luôn có một người theo dõi cậu.

"Naib, tối hôm đó, rốt cuộc Jack đã làm gì cậu trên chiếc ghế đỏ?"

Lính đánh thuê chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro