Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22: Shinzou

Shinzou 心臓 - Japanese
(n.) trái tim

"Anh nghe thấy rồi, Subedar.
Anh nghe thấy, trái tim đã chết của anh đang đập, rất nhanh."


Naib Subedar nhíu mày hằn hộc. Cảm thấu cái trắng trợn mà mảnh đời mang lại, hậm hực tự hỏi vì sao Gã đồ tể lại bỏ cậu mà đi. Là không tung tích, không hình dạng, hắn tựa cơn gió đầu mùa đông rồi sẽ khuất tàn hẳn khi xuân đến, trao cho cảm giác lần đầu biết yêu đấy, rồi sẵn sàng vùi dập nó một cách xót xa. Đối diện với vị thần câm lặng nọ, Hastur cung cấp cho cậu những thông tin ít ỏi ngẫu nhiên này mặc dù biết rằng sẽ không nhận được lợi lọc gì.

"Mày có ý đồ gì...?", trầm mặc hỏi cho ra lẽ, vóc vẻ lụi tàn vì những vết dao hoăm hằn rộc khắp mọi nơi trên cơ thể, lẳng lặng lùi bước, ép mình vào tường rồi đáp trả bằng một câu nói gợi đòn, "Tao ngao ngán chuỗi cái bẫy của đám thợ săn bọn mày rồi, nên là liệu hồn đừng có mà lừa dối bọn tao như vậy."

Hastur đứng đó, gã bất động và linh hồn nghiễm nhiên bận rong chơi đong đuổi đâu mất, lần đầu tiên chấp nhận cổ xúy mối tình cổ hủ giữa thợ săn và kẻ sinh tồn, Naib cũng khá thắc mắc gã có thật sự bình thường hay không. Màu tím biếc nhớp nhúa nơi xúc tu khiến cậu kinh tởm biết nhường nào, mùi tanh tưởi sộc thẳng lên sóng mũi, bác bỏ niềm tin hiện tại của lính đánh thuê vốn phải trao cho gã. Bả vai rộng rắn rỏi hạ thấp trũng, che chắn cho vị tiên tri nọ máu đã rỉ bén xuống đất cằn, gương mặt chất đọng đầy căng thẳng cùng tấm thân cô liêu ôm ấp con cú vọ trong lòng.

"Nực cười, tao là bạn Gã Đồ Tể, toàn bộ thợ săn đều biết hắn ta quỵ lụy mày đến nhường nào mới tự mình đi vào bước đường cùng như thế này."

Gã rít một hơi sâu lắng, huyết nhãn đỏ hỏn ngọ ngoạy phía trong vành áo choàng vàng hoe, rồi đột nhiên nhìn trừng chằm chập vào Naib Subedar. Nên đề phòng có vẻ cũng là chuyện lính đánh thuê nên làm.

"Bản tính Jack và The Ripper là song song, việc điều khiển nó là không thể. Có lẽ The Ripper không dành tình yêu cho mày, nhưng Jack thì có. Một kẻ thợ săn cần giữ vững tinh thần độc địa và tàn ác thì mới thực thi nghĩa vụ đàng hoàng được, nhưng Gã đồ tể ấy đã ngu muội để nhân tính Jack của hắn chiếm lấy bản thể mất rồi.", thở hắt một hơi, Hastur khoanh tay miễn cưỡng tiếp tục, "Hắn chưa bao giờ có thể yêu mày một cách hoàn toàn bình thường. Nên là, việc mày trốn tránh tình yêu ấy thật sự vô cùng đáng nguyền rủa đấy."

Đột ngột bị gán cho cái mác tội đồ, đồng tử co giãn và sóng mũi như ngừng hoạt động. Naib cứng người khổ sở rúc mình lại thu lu một góc, hờ hững phó mặc cho không gian giày xéo tinh thần suy sụp hiện tại, cố gắng thoát khỏi đợt khủng hoảng, đôi chân nọ đã muốn đứt gãy lắm rồi, cuối cùng cũng vì cái run rẩy hành hạ mà ngã quỵ xuống đất, trường hợp này vốn dĩ cậu không thể lường trước. Từ sớm, cậu đã nghĩ hắn vì cái liêm sỉ rẻ rách mạt hạng mà bỏ cậu đi mất. Đến tận khi ánh sáng của sự thật đâm phủ giác mạc kia, soi đường rọi lối cho Naib đến với cảm xúc chân thật, thì việc nhận ra cũng quá đỗi muộn màng rồi.

Thời gian không chờ đợi ai, bỏ mặc cái chần chừ đo đếm của Naib Subedar sang hẳn một đằng nẻo, tiếng còi mã hóa hoàn thành bất chợt vang lên inh ỏi, bao bọc nuốt trọn sự im lặng hiện tại rồi biến hóa nó lặn mất tăm. Tĩnh mịch nhìn đôi ngươi đỏ lòe rập rình trong màn đêm ủy mị, Naib run người giơ tay che chắn Eli, bảo thủ nhìn thần chủ áo vàng hiện tại không xoay chuyển gì hơn, gã lặng quan sát trọn vẹn khung cảnh, rồi sau cùng để sự chú ý lên hai con người đang thoi thóp bần túng lắm rồi.

"Nếu bây giờ tao giết bọn mày, hẳn Jack sẽ không còn ngoảnh đầu về mà tha thứ nữa đâu. Đây là cuộc trò chuyện mật thất, đi đi trước khi Hắc Bạch Vô Thường xé xác hai đứa mày ra."

Gã không có ý định tấn công, thay cho thằng bạn xuẩn ngốc của gã giờ đây phiêu bạt khắp nơi chốn, tiết lộ thông tin cho người tình của hắn ta đã là quá đủ, Hastur lùi sang một bên, khuất dạng khỏi tầm nhìn của tiên tri và lính đánh thuê ngay tắp lự. Chờ đợi hai kẻ sống sót cuối cùng gượng dậy, cứu chữa xong xuôi rồi nắm thóp lấy tâm lý, gã nhắc nhẹ đợt cuối trước khi Naib Subedar dẫn Eli Clark rời đi khỏi và trực tiếp đến cổng thoát.

"Jack ấy, hắn ta luôn bông đùa về khái niệm yêu thương rằng chúng hoàn toàn chẳng có ý nghĩa. Cũng là hắn xịch năm về trước đã tự mình tàn sát chuỗi phụ nữ mà hắn cho là mạt hạng trong tiềm thức đang dần xáo rỗng và chết cặn của hắn.", Hastur rít lấy một hơi, sau đó dập hẳn những chiếc xúc tu xuống, "Thế nên việc tha cho một cái mạng cỏn con như mày, thì hẳn là hắn ta đã tính trước rồi. Phải đấy, không sai đâu, mày chính là chìa khóa mở cửa cho trái tim hắn, nên là dù có thế nào đi chăng nữa, hãy trân quý nó và đừng chối từ nó như đã từng."

Lẳng lặng đứng yên một chỗ, những con mắt đỏ ngầu ngoài việc chuyển động không ngừng thì giờ đây đã cụp hẳn xuống rồi. Sự ủy khuất trễ nại vươn vấn nơi gã, Hastur trầm mặc một lúc, như muốn níu kéo cả hai kẻ sống sót kia ở phút cuối cùng. Gã thu trọn dáng dấp của vị tiên tri trẻ vào đáy mắt, cũng chú ý nốt đến vóc ảnh tồng ngồng của loài cú ấy đang cật lực run hãi trốn chui nhủi bên trong lớp choàng đen kịt của cậu Clark. Gã mải miết nhìn, cho đến khi cả hai đã chuẩn bị ngoảnh mặt đi, gã mới đột ngột níu kéo lại.

"Này, tiên tri. Tôi không có ý làm cậu bị thương đâu, nên- đừng để tâm đến hành động ban nãy, nhé."

Xưng hô khác hẳn với lính đánh thuê, gã cũng khá chần chừ đến lời xin lỗi ngu ngốc này. Giọng nói trầm ngâm lí nhí tồn đọng trong cuống họng, nhỏ đến nỗi gã biết Eli Clark sẽ chẳng màng nghe thấy được đâu, nhưng trót cuối, khi chắn lắp trước gã chính là bờ vai phủ khoác vải đen cũ kĩ, gã muốn nói cho thỏa lòng mình. Hôm nay, gã hoàn toàn chưa đánh động đến bất cứ kẻ sinh tồn nào, dẫu điều kiện khắc nghiệt bắt ép gã phải làm thế. Nhưng chỉ vì Eli Clark quá bảo thủ, hoàn toàn không đặt niềm tin mà cứ cắm đầu chạy đôn đáo, nên là, để cản bước cậu ta, gã buộc phải làm đau Eli một chút.

Tứ chi đã bũn rũn rã rời, nương trên con đường đến gần cổng thoát, rút kinh nghiệm của nhiều đợt trước và để bảo toàn chiến thắng, sáu kẻ sống sót đã thành công viên mãn trong phi vụ chạy trốn khỏi công viên. Vỏn vẹn chỉ còn hai kẻ khập khiễng để máu chảy suông cứ quanh quẩn mãi trong xó tồi tàn này, Naib hiện tại đã khó thở lắm rồi, thanh quản như muốn đứt lìa khỏi cổ họng, kéo tay của Eli Clark cùng loài cú vọ thương tích đầy mình, lê lết đến gần cánh cửa của vinh quang, sẽ thật sự ổn thỏa nếu không có tấm thân cao gầy nọ, cùng chiếc ô dài năm gang tay vác trên bả vai rộng; Hắc Bạch Vô Thường đứng chắn trước mặt họ để khiêu khích, chực chờ biết rõ Eli và Naib sẽ vác thân tàn đến cổng này mà mong đợi thoát khỏi đây.

Híp mi, nhướn mày nở nụ cười ráo hoảnh, thực thì cũng khó nhận ra đó là đôi thợ săn hay lăm le tính mạng của mọi kẻ sống sót tại trang viên, chỉ độc nhất hôm nay, gã thân thiện đến dị thường.

"Lính đánh thuê, thỏa hiệp rằng sẽ tha cho mày. Nên là, biết điều đem Kẻ Cưa Xẻ về đây đấy. Chẳng hiểu nổi một kẻ thợ săn chất lượng như vậy, lại đổ như điếu đổ một tên lính mạt hạng như mày."

Cầm ô chĩa thẳng ra lối thoát, gã liếc mắt đưa thù ghét rồi lẳng lặng mất hút bằng một cú tốc biến sang tận đầu bên kia công viên. Cái chào nhỏ nhẹ kèm theo lời tán dốc nhẹ nhàng ấy khiến hai kẻ sống sót thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải vì những đợt máu chảy thê thương thì rằng họ sẽ vì tấm chân thành mà cảm ơn lấy một tiếng ra hồn. Suy cho cùng, cũng không phải thợ săn nào cũng xấu xa hoàn toàn.

__

Băng gạc, kim tiêm, thuốc giảm đau và quần áo trong một tuần.

Mọi thứ đã gói gọn sẵn sàng trong bị hành lý, chỉ còn chốc phút nữa, nó sẽ được tên lính nọ vác trên đôi tay vẫn còn thương tích chút tẹo để chuẩn bị cho việc quan trọng bậc nhất trong cuộc đời. Thoáng rạng đông, là khắc những hạt cườm vị nắng reo rắc rồi chốc vỡ òa, luồn lách qua những áng mây ngát hương trời thô, rồi thỏa sức bay nhảy trên những mái nhà cô độc rời rạc hiu quạnh quá đỗi. Kim giờ ngắt nhịp ngay chữ số năm, trời vẫn tối tăm tĩnh mịch, mọi thứ đáng lẽ phải chìm vào yên ắng lắm, nhưng tại trang viên này - sự bàn tán xôn xao vô cùng to lớn đang diễn ra liên tục.

"Em đã chuẩn bị ổn thỏa hết chưa đấy, chắc chắn là không quên gì phải không?"

Vẫn là bậc lương y hiền thục cởi mở triền miên lo lắng về việc Naib Subedar đãng trí sẽ lại quên sót thứ gì đó. Chiếc cặp xách hành lý làm bằng gỗ nhẵn mới toanh tươm vẫn còn nếp, khối lượng nó nặng trịch và hẳn bên trong có vô số đồ đạc vừa hữu dụng vừa ý nghĩa. Ngoài những vật có ích như đồ sinh hoạt hằng ngày, quần áo hay trái cây để ăn trên đường, thì vẫn còn lặt vặt những bức thư gởi gắm viết vội của mọi người trong trang viên, cụ thể có mấy đóa hoa hồng xanh của Emma Woods, thậm chí còn có hộp nhạc làm quà tặng của Magaretha Zelle và quyển sách gấp dày của Kurt nữa.

Mọi người trân quý một Naib Subedar như một thân thích trong gia đình, hoặc là hơn thế. Khác hẳn so với sau khi Naib quay trở về trang viên cách đây không lâu, giờ đây niềm tin đã trở lại như đã từng.

"Chuyến tàu đến Whitechapel sẽ xuất phát trong ít phút nữa, nhắm sao chạy cho kịp đi nhé."

William gằn giọng rồi tiện tay vò đầu Naib Subedar như cái cách mà anh đã làm rất nhiều lần. Nở nụ cười tươi rói xém ngoác tận mang tai, chưa lần nào Naib Subedar thấy một Ellis vui vẻ như thế này, điều đó thực thì nhẹ nhõm vô cùng. Vì toàn thể trang viên, ngoài việc nương tựa nhau sống thì chẳng còn gì để mất cả, xem nhau như người một nhà thì không có gì là sai. Naib quay lưng, không quên vẫy tay chào toàn bộ nhân lực đã lật đật dậy từ sáng sớm chỉ để chào tạm biệt tên lính đáng tin cậy nọ.

Tiết trời ô loãng, nhạt nhách đến mức suýt thì Naib mất đi vị giác vốn có, nhiệt độ hạ thấp le, mặc cho cậu trai này đã ăn vận kín đáo và ấm áp đến hết mực rồi, chồng áo len màu kem, khoác dài sắc da bò làm bằng vải cotton xa xỉ vẫn chưa đủ để khiến Naib cảm thấy ấm áp. Ghì chặt lấy bên ngực trái và áp bìa thư lên trái tim đang đập thình thịch, ngửa mặt lên trời đón lấy những hạt nắng vàng rụm tựa cồn cát chảy miết xuống, lưng chừng vài bước để đến trạm tàu hỏa gần xịch đây thôi. Nhưng sao, cậu cảm thấy trống vắng quá.

Liệu rằng, Gã đồ tể vẫn còn mặn nồng như xưa không? Hay chăng con người đã trải qua muôn trùng vui buồn, hai nhân cách song hòa khó phối hợp và vô số lần cười tươi rít vì đã chà đạp lên nỗi đau của người khác. Người như hắn, liệu có cả tin không- Không đúng, mà là rằng, Jack có thật sự tin tưởng lính đánh thuê hay không?

Vẫn còn thỏa chí nghĩ ngợi như thế, có lẽ cậu cũng chẳng ngờ đến, một gã họa sĩ ẩn dật thậm chí mất đi trái tim rồi, gần như chẳng còn chút hy vọng nào trong cuộc sống, đột nhiên được vực dậy bởi tia sáng cuối cùng trong mảnh đời này. Lần đầu tiên, hắn cảm nhận được nỗi đau và vị yêu thương của mối tình dù yếu hèn và thậm chí đã có thể bị dập tắt bởi vô số lần.

Trong một nhịp kim giây từ miền Đông nước Anh sang Nepal rực nắng - Gã đồ tể và lính đánh thuê đã cùng chung một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro