
Chương 58
Khi tới trước cửa nhà Jack, Naib sờ sờ đầu mình, rất nghiêm trọng hỏi: "Nhìn em ổn chưa? Mặc thế này có được không?"
Hắn còn chẳng buồn soi xét, chỉ cúi đầu yêu chiều hôn lên trán cậu, "Em thế nào cũng dễ thương hết."
Cậu định nói gì đó thì Jack đã mở cửa nhà, doạ Naib một phen thót tim.
Cánh cửa mở ra với mùi thơm của các thoại thức ăn, từ trong bếp đã vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Hai người vừa bước vào, còn chưa kịp nói gì thì một người phụ nữ đã chạy tới, "Ba nó ơi, hai đứa về rồi kìa!"
Bà mừng rỡ mỉm cười, ánh mắt đã vội nhìn sang phía Naib, "Ồ, đây là Naib phải không?"
Naib khẽ cúi đầu, đưa hộp quà hai tay. "Con chào cô, con là bạn của Jack, hôm nay tới đây có chút quà nhỏ..."
"Ôi trời, cô cảm ơn." Mẹ hắn vui vẻ nhận lấy, không giấu được ánh nhìn lấp lánh, "Hai con mau vào nhà đi, vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."
Lúc này, ba hắn mới từ nhà bếp bước ra, trên người còn đeo một cái tạp dề màu hồng phấn, "Hai đứa về rồi à, mau vào ăn tối đi, ba chuẩn bị xong hết rồi."
Naib lại cúi đầu lịch sự chào hỏi một tiếng.
Cậu cảm thấy có gì đó rất lạ, cái bầu không khí này hình như không đúng cho lắm.
Trong lúc đôi vợ chồng chim ri kia hí hửng đem quà đi cất, Jack cúi xuống nói nhỏ: "Em cứ tự nhiên thôi, không phải sợ."
"...Ừm." Naib miễn cưỡng đáp, dù cậu vẫn cảm thấy có gì đó kì lạ.
Nhưng bữa tối diễn ra đúng là có phần hơi nhiệt tình quá mức.
Ba mẹ của Jack trông có vẻ rất nghiêm khắc, vừa nhìn đã biết là dân kinh doanh ngày ngày đi khắp nơi ký đủ loại giấy tờ, ai ngờ bọn họ đều cười nói rất vui vẻ.
Mẹ hắn còn nhéo má Naib mấy cái, luôn miệng khen cậu đẹp trai, giỏi việc nấu nướng, lại còn biết chăm sóc người nhà.
Lúc này cậu càng cảm thấy không đúng, cái tên Jack này, nếu đã là bạn bè xã giao thì sao phải kể ra hết mọi thứ về cậu làm gì? Cần thiết lắm à?
Ba của Jack một người đàn ông có biểu cảm trông không khác gì người cha giáo sư khó tính của Naib, nhưng trong bữa tối không ngừng lấy thêm thức ăn cho cậu, dần dần đã biến thành một cái tháp đồ ăn khổng lồ ngay trước mặt.
Naib toát mồ hôi, chỉ có thể gượng cười ngại ngùng. Còn Jack thì ngồi kế bên thản nhiên ăn tối, đôi khi vai hắn hơi run lên vì cố nhịn cười.
Sau khi ăn tối, Naib lại bị kéo đi không thương tiếc, phụ huynh của Jack không ngừng hỏi thăm cậu, còn tặng rất nhiều món quà giá trị.
Đầu óc Naib như sắp quá tải, phải đến khi bạn trai xông pha cứu người thì cậu mới có thể bình tĩnh lại.
Chỉ là mỗi lần Jack định chen vào nhiều chuyện một chút thì đã bị mẹ hắn lườm cho cháy mặt.
Vấn đề là, họ hỏi thăm nhiều như vậy để làm gì nhỉ.
Chắc là vì quan tâm thôi.
Naib tự nghĩ như vậy.
Mãi cho tới khi đồng hồ đã điểm 9 giờ tối, lúc này cậu mới nhận ra là mình phải về nhà.
Naib vừa đứng dậy muốn chào tạm biệt cả nhà, mẹ hắn đã nhanh chóng cản lại.
"Tối nay con cứ ngủ lại đi, không phải khách sáo." Bà chớp mắt, chỉ về phía căn phòng ở cuối hành lang, "Cô chú ngủ ở phòng riêng trên lầu hai, còn hai đứa thì cứ ở phòng Jack là được."
Naib vội vàng từ chối: "Không được rồi ạ, ba con sẽ lo lắng nếu con về muộn."
Bà ấy vẫn nài nỉ: "Lâu rồi cô chú mới thấy bạn của Jack qua chơi, coi như vì chúng ta được không?"
Đứng bên cạnh là ba của Jack, ông chỉ đứng cười trừ như đang bất lực.
"..."
Naib ậm ừ một hồi, cuối cùng trốn vào phòng vệ sinh để gọi điện cho baba yêu dấu.
Ba cậu thoạt đầu còn tức giận, nhưng nghe Naib nói dối là sẽ ngủ chung với mấy người bạn nên lại đồng ý.
Chỉ ngay sau đó, 4 người chia ra làm hai điểm đến, ba mẹ hắn chúc cậu ngủ ngon rồi quay về phòng.
Vào phòng Jack rồi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, "Sao em cứ cảm thấy ba mẹ anh có gì đó lạ lắm."
Hắn mở ngăn kéo tủ ra, "Lạ là thế nào?"
Naib gãi gãi cằm, "Họ cứ như biết em là người yêu của anh vậy."
Lát sau, Jack phì cười, "Không phải đâu."
"...Ồ." Cậu gật đầu, "Không phải thì thôi."
Naib vừa ngẩng lên định hỏi hắn đang tìm thứ gì thì đột nhiên Jack đi tới, đưa tới trước mặt cậu một hộp quà tinh xảo, sang trọng.
"Em nhận đi." Hắn nói, "Quà Giáng Sinh của anh, anh nghĩ hôm đó sẽ không gặp em được nên muốn tặng sớm."
Naib có chút sửng sốt, hai tay đỡ lấy chiếc hộp, "Sao lại không gặp được?"
"Anh nghĩ hôm đó em sẽ dành hết một ngày để ở bên gia đình mình." Jack cười gượng, "Cứ tặng trước cho chắc."
"Cứ hẹn là em sẽ sắp xếp thời gian để gặp anh mà. Vậy quà Noel của anh cho em nợ tới hôm đó nhé." Cậu không giấu nổi vui vẻ, ngước mắt nhìn hắn, "Có thể mở ra không?"
"Được."
Naib tháo ruy băng, sau đó mở nắp hộp ra.
Bên trong là một chiếc vòng bạc, có đính cả ngọc quý màu xanh dương, phong cách rất năng động và trẻ trung.
Tên này cũng thật biết cách chọn quà.
"Anh không biết em có thích đeo vòng tay hay không." Jack có hơi xấu hổ giải thích, "Chỉ là nhìn cổ tay em còn trống, anh thấy chiếc vòng này hợp với em."
"Đẹp lắm." Naib cầm chiếc vòng lên ngắm nghía một hồi, "Nhưng trông có vẻ rất đắt tiền."
"Đầu tư cho người yêu thì anh tiếc làm gì." Hắn cầm lấy chiếc vòng, đeo vào tay giúp cậu, "Em thích không?"
Naib nhanh chóng gật đầu, mỉm cười nhìn vào cổ tay trái của mình, "Rất thích, cảm ơn anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro