
Chương 8: Bởi vì cậu là người thứ ba.
Jack nghe xong câu trả lời của Naib mà muốn giết chết người trước mặt. Cái gì mà người yêu? Hoang đường!
" Em nói thế mà nghe được à?!"
" Chứ giờ anh muốn sao?"
Gã trợn mắt lên nhìn cậu, 1 tay kéo tay Naib về phía mình nhưng bị William dựt ra.
" Thằng chó kia! Tránh xa Naib của tao ra!!"
" Anh là gì của Naib ? Naib là người yêu tôi , trả lẽ tôi lại để cho 1 tên biến thái chạm vào cậu ấy sao?"
" Mày thì biết cái gì? Hả kẻ thứ ba?!"
" Kẻ thứ ba? Thế này là sao Naib ?"
Naib không để William nói gì nữa trực tiếp ôm ấy anh rồi lấy bịt 2 tai anh lại.
" Đừng nghe những gì hắn ta nói William. Ngoan , tôi không hề lừa dối cậu."
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì làm sao Jack gã ta có thể đứng yên được? Gã cầm lấy khẩu súng chĩa thẳng vào đầu William.
" Tao nói mày điếc à? Tao nói mày tránh xa Naib ra cơ mà?"
" Anh thôi đi! Chúng ta đã kết thúc rồi!! Đừng có níu kéo tôi nữa!! Về với Michiko đi, tại sao anh được đi bước nữa mà tôi thì không chứ?!"
Jack chưa kịp ú ớ câu gì thì Naib đã kéo William chạy ra ngoài, gã bực tức cầm khẩu súng bắt nát cửa kính của cửa hàng. Tại sao không ai ngăn gã ư? Bởi vì tất cả đều biết rằng động đến gia tộc Sevangali đều chết không thấy xác lên tất nhiên thấy cũng phải làm ngơ .
Quý cô với mái tóc vàng đang run rẩy ngồi nép ở bàn thu ngân bị bước chân của hắn làm cho giật mình. Gã bước tới gần cô gái nói:
" Tiền bồi thường tôi sẽ giả sau."
Cô bất ngờ, gã ta nói sẽ bồi thường? Chuyện hiếm có đấy phải chăng đó là tiền xây mộ cho cô vì khiến hắn ngứa mắt chăng? Chàng trai thấp bé tóc nâu vừa nãy thật là dại dột mà, cậu ta có biết đấy là ai không vậy?
Khi đã đi được khá xa William mới hỏi cậu:
" Người vừa nãy là ai vậy? Người quen của em sao?"
" Không quen, không biết."
" Vậy tại sao hắn ta lại nói anh là kẻ thứ ba? Em đang giấu anh điều gì đúng không?"
" Tôi.. tôi không giấu anh gì đâu."
Ôi trời nói dối mà cái mặt viết hết lên làm William càng thấy tò mò và 1 chút khó chịu?
" Em đang nói dối."
" Tôi... Thực ra hắn là .. người yêu cũ của tôi."
" Vậy tạ."
" Hắn đã có người khác rồi, 1 người tốt hơn tôi, xinh đẹp hơn tôi và có địa vị hơn tôi. Tôi chỉ là 1 thằng bartender quèn tôi cảm thấy mình chỉ xứng với những người cùng đẳng cấp."
William nghe vậy thấy thương cậu nhẹ ôm cậu vào lòng thủ thỉ. Thật ra mà nói anh vẫn nhìn được ra sự yêu thương vô cùng từ đôi mắt của kẻ vừa nãy, hắn vẫn muốn có được tình yêu từ người đang ở trong lòng anh sao?
" Naib có thực sự nghĩ là hắn ta không còn yêu em không?"
" Ý anh là sao?"
" Giả sử nếu hắn còn yêu em thì em có về bên hắn không? Dù gì anh cũng không giàu có cho mấy."
" Ôi William.."
Cậu cố tình ngân dài tên anh.
"Lũ nhà giàu mới là lũ nguy hiểm nhất bởi vì chúng có tất cả còn chúng ta thì không. Chúng có thể có 1 sự hứng thú nhất thời với 1 thứ gì đó rồi đến khi chán nản, chúng sẽ vứt đi không thương tiếc. "
" Anh vẫn thấy hắn yêu em."
"?"
" Đôi mắt hắn chứa đầy sự yêu thương hướng tới em. Nhưng anh sẽ không để hắn làm thế bởi vì em là của anh."
" Thế mà vừa nói tôi lên quay lại với hắn."
" Tự vả tí."
Mãi một lúc 2 con người kia mới buông nhau ra, Naib dụi đầu vào vài William để tìm hơi ấm. Khi đã đã đưa Naib về nhà an toàn thì William mới đi về. Bước tới cái hẻm nhỏ bỗng 1 chiếc xe màu đen đỗ lại bên cạnh William, cậu chắc chắn là có điềm liền chạy ngay đi. Nhưng đời không như mơ, bọn chúng nhanh tay hơn rồi thành công ném được anh lên xe.
Bị trói chặt 2 tay, mắt bị che kín. Mất đi tầm nhìn William cảm thấy mình sắp chết tới nơi rồi, cái tiếng cộp cộp của đôi giày đắt tiền làm cậu càng hoảng hơn.
"Mày là ai?"
" Là người sẽ giết chết mày."
" Tại sao?"
" Bởi vì mày là kẻ thứ ba."
" Kẻ thứ ba?"
" Tao đã nói mày tránh xa Naib ra cơ mà? Nhưng mày có nghe đâu."
Jack cầm lấy cổ áo của William ném thẳng anh lên ghế, bỏ bịt mắt ra để anh có thể thấy được ánh sáng. Gã nâng cầm anh lên để có thể nhìn thấy được ngũ quan tuyệt phẩm của gã, thứ mà anh ấn tượng nhất vẫn chính là đôi mắt của gã. Đỏ rực như máu.
" Mày chắc không biết tao là gì của Naib đúng không?"
" Người yêu cũ."
" Hà cũng đúng đấy nhưng đúng hơn phải là chồng của em ấy."
" Chồng?"
" Mày thậm chí còn không biết rằng tao và em ấy đã có con với nhau."
" Nói dối!! Naib không hề nói thế với tao! Làm sao 1 người như em ấy có thể yêu 1 kẻ tởm lợm như mày?"
" Không tin thì cũng phải tin mày biết thân biết phận thì chuẩn bị gặp ông bà đi là vừa."
Đúng lúc khi Jack chuẩn bị rút súng thì 1 tên thuộc hạ chạy hối hả lên gọi gã.
" Báo cáo boss ngài Joker đã đến."
" Xời."
Gã chán nản ra mặt rồi vứt súng xuống.
" Tên đó đến mà không báo trước gì thôi để ta xuống."
" Không cần phải mất công Jack , tao ở đây sẵn rồi."
Tên đàn ông tóc đỏ lên tiếng.
" Sao? mày đang phá hoại thời điểm tao đang vui vẻ đấy."
" Vui vẻ? Ngài Sevangali của chúng ta chán phu nhân Subedar rồi sao?"
" Không, đang thiếng đứa thứ ba. Nếu mày chỉ đến để thăm tao thì mày đủ điều kiện để tao cho mày phát súng rồi đấy."
" Uầy uầy làm gì căng? Tao chỉ đến thông báo tình hình của vụ mua bán vũ khí của mày thôi mà."
" Thế nào?"
" Ổn thỏa rồi."
" Tốt."
Gã vui vẻ đáp lại 1 câu ngắn ngủi.
" Có thể cho tao xem đứa nào chán sống mà dám đi cặp bồ với phu nhân của ngài Sevangali đây không?"
Nghe thấy vậy Jack cũng không từ chối mà đứng sang 1 bên để tên tóc đỏ nhìn.
" Ôi trời."
"Sao?"
" Mày có thể bán rẻ tên thứ ba này cho tao không? Jack? "
" Phụt!! Ha ha ha.. mày có hứng thú với nó sao?"
Gã vừa che miệng cười nói.
" Gu tao."
" Gu mặn gu mặn."
Tên trợ lí thân cận của Jack gật gù nhận xét.
" Mày thì biết cái gì hả thằng oách con?"
" Tao thấy nó nói đúng đấy."
Gã ngồi xuống chiếc ghế phủ lụa đỏ ra hiệu để Joker ngồi xuống ghế bên cạnh.
" Thế có bán không?"
Gã nhìn hắn rồi cầm lấy tách trà từ tay trợ lí cảm thán.
" Gu mày lạ thật, mấy em xinh tươi da trắng không thích lại thích thằng da đen này?"
" Da đen còn nóng bỏng hơn mấy đứa da trắng nhiều."
" Rồi rồi tao cho không đấy chỉ cần mày hành hạ cho nó sợ không bám lấy Naib nữa là được."
" Thành giao."
Nói rồi Joker đứng dậy bước tới trước mặt William, chìa 1 tay về phía cậu ngỏ ý muốn cậu đưa tay cho mình.
" Em tên gì."
"..."
" Đừng sợ, trả lời ta rồi ta đưa em về nhà."
"..."
" Đừng để ta đổi ý."
" William Ellis."
" Cái tên rất đẹp, giờ ta đưa em về nha."
Hắn vừa nói vừa xoa đầu anh, tay hắn nhẹ nhàng cởi trói cho anh rồi từ từ dắt anh đi khỏi ánh nhìn của Jack.
" Nhớ bảo nó đừng nói về việc mua bán vũ khí của chúng ta đấy!"
Hai bóng người kia đi xa dần Jack đi tới chỗ cái ghế thả mình xuống, một tay lấy chiếc áo của Naib 1 tay sờ xuống dương vật cương cứng mà thủ dầm. Gã lại nhớ em rồi.
"Ừm.. Naib ha ha anh yêu em Naib."
Bên ngoài:
" Boss đâu rồi mày?"
" Ngủ rồi."
" Làm trợ lý ổng sướng nhờ."
" Sướng quần què."
_______________________________________
Tui toang Anh rồi mấy cô;)) tưởng nhớ tôi đi;))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro