
Chương 21: Sát nhân hay chồng tôi?( có chút H)
" Tại sao lại là đào mộ? Tôi không hiểu? Nếu là đào mộ thì thiếu gì người chuyên nghiệp hơn tôi? Mà quan trọng hơn..."
Naib đứng dậy chỉ vào mình và nói:
" Chỉ là đào mộ thôi tại sao anh lại bỏ cả số tiền lớn ra để thuê 1 sát thủ ở Tố Truy? Anh biết rõ tên Tạ Tất An đó ra giá rất cao mà?! "
" Đó là do cậu không biết sự quan trọng của ngôi mộ đó, người thường ta không tin tưởng và có khi sẽ bại lộ ngay."
Càng nghe càng khó hiểu, Naib thấy mình không còn bắt kịp vấn đề của câu chuyện nữa. Cậu suy nghĩ 1 hồi rồi hỏi lại hắn.
" Ngôi mộ đó là của ai?"
Nghe vậy Luchino chỉ cười rồi hít 1 ngụm thuốc lá đắt đỏ trên tay.
" Tôi tưởng cậu sẽ không hỏi cơ, nhưng cậu đã hỏi rồi thì tôi sẽ trả lời luôn. Chắc hẳn cậu biết người đàn ông làm ở hầm mỏ đã cưu mang Norton đúng chứ?"
" Đúng thì sao? Khoan... đừng nói là..anh ."
" Bingo ~ chính là người đó và cái mộ chính là của ông ta."
Lúc này Luchino đứng dậy đi ra phía cửa sổ tay vuốt ngược tóc lại .Hắn ngắm nghía bản thân rồi hướng mắt nhìn về phía Naib.
"Nhưng tại sao?! Anh có nói với anh Norton chưa?!"
" Không thể để cho em ấy biết được thưa phu nhân Sevangali ~ nếu biết được em ấy sẽ ghét ta mất."
" Tóm lại là anh muốn làm gì với ngôi mộ đó?!"
" Đào nó lên rồi vứt cái lọ tro cốt đó đi."
" Tại..."
* Choang!!*
Tiếng thủy tinh đổ vỡ làm cả 2 người quay lại thật nhanh. Đối mặt với bọn họ là khuôn mặt đẫm nước mắt của Norton. Anh run lên từng hồi,tay che miệng không thốt lên lời.
" Norty..."
Luchino vội chạy tới tính xem xem vợ mình có vết thương nào không thì bị Norton hất ra.
" Đưa tay ra đây Norty!! Để anh xem em có sao không."
" Tránh xa tôi ra đồ quái vật!! Tên sát nhân nhà anh!! Tôi.. ông.. ông ấy đã làm gì anh mà anh lại cả gan đi vứt tro cốt của ông ấy?! Ông ấy còn không có người thân!! Anh..anh ...đồ vô lương tâm!!"
" Vậy là em quan tâm lão già đó hơn tôi sao Norty?"
" Thì sao?! Trả phải tôi lấy anh vì anh đe doạ tôi sao?! "
" Vậy là từ trước tới giờ em không hề yêu tôi?!"
Hắn ta bóp chặt lấy cầm Norton , bắt anh phải nhìn thẳng vào con ngươi của mình, hơi thở đầy mùi thuốc lá cứ thế xông vào khoang mũi.
" ..."
" TRẢ LỜI TÔI! BẰNG KHÔNG TÔI SẼ BĂM HẾT CHÂN TAY CỦA EM!! NORTON CAMPBELL!!"
" Bỏ chữ Campbell đi, tôi không muốn mang họ đấy. NGAY TỪ ĐẦU TÔI ĐÃ LỢI DỤNG ANH CÒN GÌ?! TÔI LẤY TIỀN CỦA ANH! LỪA TÌNH ANH !! VẬY ANH VẪN MUỐN NHẬN ĐƯỢC TÌNH YÊU TỪ TÔI SAO?! TRẢ LỜI TÔI ĐI LUCHINO!! "
Anh gào vào mặt hắn những lời lẽ mà lẽ ra đã tan biến từ thuở nào.
" Chính vì yêu em tôi mới mặc kệ.VÀ CŨNG CHÍNH VÌ MÊ MỆT EM MÀ TÔI GIẾT TẤT CẢ BAO GỒM CẢ LÃO GIÀ ĐÓ! TÔI ĐÃ CHO SẬP CÁI HẦM ĐÓ, TÔI MUỐN LÃO TA BIẾN MẤT ĐẤY THÌ SAO NÀO?!!"
Norton gần như không tin nổi vào những gì mình nghe nữa, cậu buông lỏng mọi sự chống cự. Đôi mắt vô hồn nhìn Luchino.
" Tôi đã từng rất yêu anh..."
Giọng anh lí nhí.
" Tôi biết mình bị bắt ép phải kết hôn với anh, nhưng trong thời gian sống chung đó anh đã rất yêu thương tôi khiến tôi động lòng. Tôi cũng yêu anh nhưng giờ thì HẾT RỒI!"
" Bỏ anh ấy ra!"
Naib đứng từ nãy rất muốn ngăn cản nhưng bị Jack giữ lại giờ mới chạy ra được.
" Anh không xứng đáng để yêu anh ấy!! Hãy buông tha cho anh ấy đi!!"
Cậu chạy tới kéo Norton ta khỏi tay Luchino sau đó đứng trước đó để bảo vệ anh.
" Tsk. Kéo vợ ông ra đi Jack. Tôi đang điên tiết lắm đây!!"
" Rồi rồi."
Jack xua xua tay mỉm cười đi tới gần chỗ Naib.
" Đi về thôi Quý ngài bé nhỏ. Chuyện nhà họ để họ tự giải quyết ."
Gã lịch sự kéo Naib ra, tách cậu và Norton ra.
" Bỏ tôi ra!!! Tôi phải bảo vệ anh trai mình!!!"
" Ồ bảo vệ? Em nghĩ mình đánh lại hắn ta? Ta khuyên em lên về sớm đi."
Lúc này Luchino đã biến đổi thành quái vật, hắn nhìn vào đôi mắt vô hồn của Norton.
" Ta khuyên em lại thu lại đôi mắt đó đi Norty. "
" Cái quái?!"
Naib lúc này quay lại thì rất bất ngờ. Hắn ta là thứ gì vậy?!
Toàn cơ thể hắn bao phủ bởi 1 lớp vảy của loài bò sát, tất cả các bắp thịt to ra. Cái đuôi dài và to đủ sức để quật ngã 1 người trưởng thành.
Naib trợn tròn mắt nhìn anh trai mình bị cơ thể to lớn của tên quái vật che lấp. Toan tính chạy tới thì bị Jack vác ngược lại nhanh chóng rời khỏi thư phòng.
" Không!!! Norton !!! Không!!!"
Norton như rơi vào thế đường cùng, anh sợ hãi tới nỗi chân tay cứng ngắt, đáng lẽ lúc này anh lên bỏ chạy như 1 kẻ hèn nhát nhưng anh vẫn chỉ đứng đó trưng đôi mắt vô hồn đẫm nước mắt.
" Norty ta khuyên em lên thu lại ánh mắt đó ngay lập tức!! Đừng để ta phải mạnh tay!!"
" Vậy thì thì anh cứ làm đi... tôi không muốn.. không muốn anh nữa..hức..
Luchino dùng lực đấm thật mạnh vào bức tường sau lưng Norton khiến nó nứt ra, gã cúi xuống cố nặn ra những lời nói nhẹ nhàng nhất.
" Đây là do em muốn... NGƯỜI ĐÂU! ĐÓN NORMAN VÀ LAURA VỀ CHO BẢO MẪU CHO TA!! CHUẨN BỊ XE ĐƯA PHU NHÂN VÀ TA VỀ DINH THỰ NGAY!!"
Gã ta nói xong liền trở lại dạng người như cũ , gã nhìn Norton quay mặt ra hướng khác tránh né gã. Hai tay túm lấy Norton vác lên vai,đá cửa đi xuống lầu.
Lúc này ở phía Jack, Naib đang không ngừng làm loạn trên xe thậm chí còn kề dao dưới cổ gã đe doạ dừng xe lại.
" Anh có dừng xe lại không?! Tôi phải quay lại!!"
" Em có thể quay lại, dù có thì em cũng chả làm được gì. Luchino là 1 người bị ảnh hưởng hoá chất từ bé, hắn ta mặc dù đã kiểm soát được nhưng không phải ở phần đánh giết người. Nếu hắn ta đã thực sự biến đổi rồi, thì hắn phần lớn sẽ dùng mùi hương để nhận biết được đâu là người của mình. Còn lại thì em cũng biết mà, cho lên e mà quay lại thì sẽ bị xẻ làm đôi thôi."
" Tôi không quan tâm!! Anh trai tôi đang gặp nguy hiểm!"
" Nhưng Luchino sẽ không bao giờ làm hại anh của em, hắn yêu Norton chừng nào cả cái thành phố này ai cũng biết. Cho lên ta khuyên em lên ở yên đây."
Nhìn thấy đôi mắt trấn an của Jack , cậu dần dần thả lỏng được đôi chút rồi im lặng ngồi ngoan ngoãn. Gã nhìn biểu cảm của Naib khẽ mỉm cười.
Căn cửa gỗ xa hoa bị đá văng ra rất mạnh kế đó là thân ảnh đồ sộ của Luchino bước vào, trên lưng là Norton đang cào cấu thậm chí là cắn nát 1 bên vai của Luchino.
Hắn ta ra lệnh cho tất cả người làm đi hết chỉ còn hắn và anh trong căn biệt thự rộng lớn. Vứt uỵch Norton xuống, Luchino không ngừng hôn anh,cái lưỡi dài quét qua amidan khiến Norton không ngừng buồn nôn, nước dãi không kìm được mà chảy xuống vùng xương quai xanh.
Quần áo bị nhẫn tâm xé rách không thương tiếc, không nói không rằng hắn hung hăng đâm dương vật dị biến của mình vào sâu trong người Norton tội nghiệp.
" Á!!! Hức..."
Hắn thúc mạnh từng đợt,tay với lớp bò sát cứ thế nhào nặn ngực và mông anh. Tách ra to hết cỡ đưa đẩy anh vào cơn dã thú của hắn.
" Hức.. Luchino.."
Cứ thế hắn nhốt anh trong phòng suốt 1 tuần rồi đến hôm thứ 8 khi Luchino đang say mê cắn mút Norton , hành hạ anh không để còn chút sức lực. Anh muốn chết quá... nhưng còn Norman?
Dùng chút sức lực cuối cùng Norton với lấy cái đèn ngủ gần đó. Norton ngồi dậy trước sự ngơ ngác của Luchino..
* CHOANG!!*
_______________________________________
Cloak đây m.n:3 tôi muốn thông báo là không biết thời gian sắp tới còn đăng 1 tháng 1 chap đc ko, tôi mong m.n có thể thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro