Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Nhiệm vụ

Những ánh sáng đầu tiên lặng lẽ chiếu xuống khuôn mặt của cậu trai nọ. Khẽ len lỏi vào những sợi tóc nâu làm nó sáng rực lên màu của mặt trời. Naib khẽ dụi mắt ,rúc vào chăn sâu hơn để né tránh ánh sáng của bình minh.

Jack thấy người cạnh cọ quậy chút đã tỉnh dậy rồi, gã đánh ánh mắt sang nhìn cậu, xoa xoa tóc cậu như cưng nựng mèo con. Ấy vậy mà động tác đó lại khiến Naib tỉnh giấc.

" Ưm.. "

" Chào buổi sáng quý ngài bé nhỏ~."

" Ừm.."

" Em ngủ ngon chứ? Hôm qua em lại gặp ác mộng đấy."

" Vậy sao?"

Tuy đã tỉnh nhưng nghe có vẻ Naib vẫn chưa muốn dậy là bao, cậu vẫn rúc vào chăn nhưng lại bị Jack kéo lên nằm vào ngực gã.

" Em làm tôi lo lắng quá."

" Ừm vậy tôi có làm gì quá đáng không?"

" Em chỉ khóc lóc một lúc rồi tôi ôm em và em lại ngủ ngon lành à."

" Khò khò.."

" Nào nào vợ yêu.."

Jack xoa xoa đầu cậu rồi nói.

" Sáng rồi đó, em lên dậy đi."

" Không.. tôi muốn ngủ nữa."

" Được rồi."

Jack nói rồi đặt cậu xuống và bước vào phòng tắm. Cùng lúc này thì điện thoại của cậu vang lên . Ủy thác mới sao?

Naib nhiu mày nhìn điện thoại. Liệu gã ta có cho không mới là vấn đề.

Một lúc sau thì Jack bước ra khỏi phòng tắm, thấy cậu đã dậy và nhìn chăm chú vào điện thoại thì gã thấy ghen ghen.

Đm là thằng nào nhắn tin tán tỉnh hay gì?

Rất nhanh chóng Naib đã nhận ra sự hiện diện của Jack. Cậu đảo mắt lên nhìn gã.

" Ừm..Jack à . tôi muốn xin anh 1 việc.. có được không?"

" Việc gì?"

" Tôi... tôi muốn à.. ờ làm nhiệm vụ."

" Tôi không đủ để nuôi em sao?"

" Tôi biết nhưng mà..  anh muốn tôi chấp nhận sống với anh thì anh phải cho tôi làm những gì tôi muốn chứ?"

" Thôi được rồi nhưng em phải cho tôi biết cái người vừa gửi tin nhắn cho em là ai?"

" Là ủy thác."

Gã ta thở phào,chà là ủy thác hả vậy thì yên tâm rồi.

" Ta xem được không?"

" Tùy."

" Ta thấy nhờ cái ủy thác này mà em chịu nói với ta nhiều hơn 1 câu lên ta muốn xem nội dung của nó.."

" Có ai hỏi anh đâu?"

Gã ta tiến tới gần giường ngồi xuống cạnh Naib đọc tin nhắn.

" Cái kí hiệu này... hừ ta biết em phải làm việc cho ai rồi. Để ta trở em đi."

Naib chớp chớp mắt nhìn gã. Chà cậu cũng đang tính hỏi gã có biết tí gì về cái kí hiệu này không, vậy mà gã ta đã mở lời trước rồi.

" Ai vậy?"

" Người quen của em đó."

" Người quen?"

" 1 trong những người anh rể của em."

" Hả?"

Không để thời gian cho Naib tiếp tục thắc mắc,Jack đã bế cậu chạy vào phòng tắm. Sau khi xong xuôi gã dắt tay cậu xuống lầu mặc dù bị cậu khước từ rất mãnh liệt. Trước khi ra khỏi nhà cậu có quay lại hỏi Zack đâu thì được biết rằng bé đã đi chơi với Laura - tiểu thư nhà Campbell. Không hiểu sao lúc đó Jack lại cười, gã ta có ý gì?

Jack thận trọng mở cửa xe cho Naib , cậu cũng không phản đối mà thản nhiên ngồi vào hàng ghế sau.

Khoan đã nào, sao Naib lại xuống được hàng ghế sau vậy ? Gã ta đỡ trán mà suy nghĩ rồi ngồi vào buồng lái. Bạn nghĩ gã ta sẽ cho cậu ngồi ở đó sao? Không hề, gã ta đã nhanh chóng kéo cậu lên thành công ngồi vào ghế bên cạnh ngay sau khi gã đóng cửa xe.

" Tôi ngồi ghế sau cũng được rồi."

" Không, em phải ngồi ở đây bởi vì tôi muốn nắm tay em khi lái xe."

" Có cần thiết không Jack?"

" Phư phư cần thiết chứ , tôi muốn lúc nào em cũng ở bên tôi 1 cách gần nhất."

Naib không nói gì nữa cậu chỉ đành lằng lặng nhìn ra ngoài cửa xe để mặc tay mình bị Jack sờ nắm. Gã ta đan tay cậu với tay mình vào, thi thoảng còn hôn lên 1 cái. Tsk sao mà cậu bối rối thế này?

" Jack .. đủ rồi đó."

" Với em thì trả cái gì là đủ cả."

"Anh!!///"

" Đến nơi rồi."

Dứt lời gã dừng xe nhanh chóng đi ra ngoài để mở cửa cho Naib mặc dù cậu cũng không cần lắm. Lúc bước xuống xe Naib mới thực sự choáng ngợp trước mọi thứ, chủ thuê của cậu lần này trông có vẻ không giàu có cho lắm. Thật ra mà nói thì Naib không ý kiến gì đâu chỉ là những người thuê cậu từ trước tới giờ đều rất giàu, bởi vì Boss của cậu là 1 người rất khó. Ấy vậy mà nhìn xem nè.

Căn nhà không gọi là xa hoa quá, nó nhìn trông khá đầy đủ và ấm cúng. Người ở chắc là 1 người có đủ tiền ăn và tiền ở chứ cũng không dư thừa gì đâu. Vậy tại sao người này lại muốn thuê cậu với giá cao như vậy? Thất tình lên muốn trả thù? Ham muốn thái quá? Giết người cướp của?Biến thái?

" Em đang nghĩ gì vậy? Mau vào thôi."

Jack nắm tay cậu dắt vào tới tận cửa, sau đó gã phủi qua quần áo của mình rồi mới bấm chuông.

" Tới liền!"

Tiếng chuông chưa kêu được bao lâu thì đã có người hồi đáp ngay, nhưng giọng nói này nghe quen quá.

" * Cạch*Ủa Jack và..Naib? Đúng là em rồi!!!"

Naib nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt mà không kìm được vui sướng mà nhảy lên người trước mặt.

" Anh Norton!!"

" Naibu!!! Trời ơi lâu quá rồi mới gặp lại em tên củ cải kia có làm gì em không? Có ăn uống đầy đủ không?"

Norton cúi xuống xoa xoa má Naib rồi nhanh chóng kéo tay cậu vào nhà.

" Em tưởng anh kết hôn với con trưởng nhà Campbell? Là Luchino Campbell đúng không? Sao giờ anh lại ở đây? Hay anh với hắn chán nhau rồi?"

" Hả? Căn nhà này sao?"

Norton nhúng vai.

" Anh muốn ở 1 căn nhà bé bé vậy thôi lên Luchino mới dọn ra đây chứ nhà chính của bọn anh vẫn là cắn biệt thự triệu mét kia kìa."

" Hắn có vẻ chiều anh nhỉ ? Em tưởng sau vụ đó..hưm!!"

Naib bất ngờ bị Norton bịt mồm lại, anh giơ hiệu im lặng lên.

" Có người ngoài ở đây đừng kể."

Anh kéo cậu xuống thì thầm to nhỏ làm ai đó đứng ngoài bị ăn giấm. Gã ta nuốt cục tức lại rồi cất giọng hỏi:

" Tại sao không được kể? Tôi là chồng của Naib mà?"

" Anh không hiểu được đâu, mà 2 người tới đây làm gì?"

" Chồng cậu thuê vợ tôi."

Jack nhún vai trả lời.

" Hả?!"

Norton bất ngờ, 2 mắt căng ra nhìn Jack. Naib cũng không khá gì hơn, cũng căng tai ra nghe từng chữ Jack vừa thốt khỏi miệng. Lúc này nhân vật chính thiếu hơi vợ đã chịu đi ra.

" Norty sao lâu vậy? Người anh thuê tới chưa?"

Luchino uể oải bước ra. Nhìn cứ như gã ta vừa ngủ dậy vậy, quần áo xộc xệch và tóc tai còn chưa kịp buộc.

" Luchino anh giải thích cho em đi?! Sao anh lại thuê Naib ?!"

" Hả?!"

Sau đó Luchino luống cuống mời 2 vợ chồng kìa vào phòng khách rồi bình tĩnh nói chuyện.

" Vậy là biệt danh Chó săn chính là của phu nhân nhà ngài Sevangali đó hả? Tôi tưởng cậu giữ vợ lắm chứ?!"

" Tôi vẫn cho em ấy thoải mái mà, làm gì thì làm nghĩa sao đến tối vẫn đều đặn bên cạnh để tôi yêu thương là được ."

Jack thản nhiên vừa uống trà vừa nói.

" Tôi không nghĩ cậu Subedar đây lại làm việc cho tên Tạ Tất An đó đâu."

" Là Naib Sevangali."

Jack gằn giọng.

" Thôi nào ~"

Luchino phì cười.

" Tôi thấy giờ chưa thể gọi cậu ấy họ Sevangali đâu Jack à, cứ từ từ và Norton này. Chồng của em ở đây mà sao em cứ ngồi bên đó vậy?"

Gã Luchino nhõng nhẽo bĩu môi nhìn Norton đang trải lại tóc cho Naib.

" Không."

Thấy vợ yêu nhất quyết không lại đây thì gã ta tức lắm ,đứng dậy tiến tới chỗ Norton bế cậu lên rồi quay về ghế sofa đối diện với cặp vợ chồng đồ tể. Gã ôm chặt lấy Norton , tựa cằm lên đầu cậu dụi vài cái.

" Vậy anh thuê tôi có việc gì không?"

" Thật ra mà nói thì tôi không nghĩ tên Chó săn đó lại là cậu nhưng đã chót rồi thì thôi vậy. Giờ tôi với cậu lên thư phòng của tôi đi  , chúng ta sẽ bàn bạc cụ thể nơi đây không tiện."

Sau đó Luchino thả Norton ra tiếc nuối hôn lên mái anh 1 cái rồi ra hiệu cho Naib đi theo mình.

" Vậy anh muốn tôi làm gì?"

" Đào mộ."
______________________________________
Cloak tôi lười quá, m.n đọc rồi sót lỗi giùm tui nha;D







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro