Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1_"May mắn"

Trong một căn phòng rộng lớn và đầy đủ tiện nghi. Chàng trai mái tóc màu hạt dẻ đang cầm một cuốn truyện và đọc cho đứa trẻ đang ngồi trong lòng mình.

Đứa trẻ dựa đầu vào ngực cậu, vừa lắng nghe, vừa nhìn hình ảnh trong cuốn truyện.

Trông thật ấm cúng.

Khi cuốn truyện được khép lại. Đứa trẻ cũng nằm xuống giường, được cậu đắp chăn lại.

Cậu hôn lên trán đứa trẻ. "Ngủ ngon, Jay."

"Papa ngủ ngon."

Đứa trẻ mỉm cười rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Cậu chậm rãi đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Nhẹ đóng cửa sau lưng. Cậu quay sang người đã đứng trước cửa đợi từ khi nào.

"Có chuyện gì sao, Jack?"

"Đúng vậy." Anh đẩy người khỏi tường và tiến lại gần cậu. "Anh đã nói bao nhiêu lần là em ngừng cái nghề đánh thuê đó đi. Tiền của anh dư giả, đâu cần em phải làm việc."

Cậu hừ một tiếng, khẽ cau mày. "Chỉ là vài ủy thác lặt vặt, anh đang lo lắng quá mức rồi đó."

Anh thở dài, biểu cảm trầm xuống. Anh đưa tay lên má cậu, lòng bàn tay xoa nhẹ.

"Tất nhiên là anh lo lắng. Anh không thể nào biết khi nào em còn về được hay không." Anh hôn lên má cậu, cầu xin. "Em chỉ cần ở nhà và chăm con thôi, việc nhà cứ để người hầu, tiền của để anh lo."

Biểu cảm cậu dịu xuống, nhưng bản tính độc lập của cậu không muốn chùn bước.

"Em không muốn làm gánh nặng, em chỉ muốn giúp thôi."

"Tiền của anh chưa đủ hay sao?" Anh nhìn cậu với ánh mắt cún con, cố gắng cầu xin.

"Đừng có bướng bỉnh nữa, Naib. Hãy lắng nghe anh lần này đi."

"Em... anh đừng có thuyết phục em nữa! Không là không!"

Anh tặc lưỡi, lần này anh không chiều cậu nữa. Anh không làm nũng với cậu nữa, biểu cảm anh trở nên nghiêm túc.

Không nói một lời, anh bế cậu lên theo kiểu cô dâu và bước nhanh về phòng.

"Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt hửm?" Anh cười gian xảo. "Em không dám lang thang làm ủy thác mà có đứa bé trong bụng đâu nhỉ, Naib?~"

"Khoan– Jack!"

Quá trễ rồi, cánh cửa đã khép lại.

.

.

.

Tôi là một lính đánh thuê lành nghề. Đi trên con đường kiếm tiền đầy máu tươi cũng đã lâu.

Tôi luôn hoàn thành tốt công việc, được trả tiền công rất hậu hĩnh. Có thể ăn ngon mặc đẹp như bọn quý tộc.

Nhưng tôi không muốn gây sự chú ý, nhất là khi bản thân là một kẻ giết người vì tiền vì của.

Chọn lựa một căn phòng trọ cho thuê. Khá nhỏ nhưng cũng đủ cho một người sống.

Không cần sống xa hoa, lộng lẫy làm gì. Chỉ cần một ngày 3 bữa, 1 bữa 10 món.

Có ăn là được.

Nhưng mọi thứ đã đảo lộn khi chị gái thân thiết kiêm bác sĩ của tôi đưa kết quả khám nghiệm.

"Em thuộc số hiếm đàn ông có thể mang thai đấy. Em nên cẩn thận hơn khi quan hệ." Cô ngước nhìn lên từ sấp tài liệu. "Dù tỷ lệ mang là rất nhỏ nhưng em vẫn phải cẩn thận."

T-tôi... vừa nghe cái gì vậy...?

"Chị... chị nói đùa đúng không...?"

"Naib, chị nào đâu biết đùa." Cô nghiêm túc. "Và không có nhầm lẫn gì hết. Chị đã kiểm tra rất kỹ trước khi nói với em."

"Đây là sự thật."

Tôi chết lặng tại chỗ, tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi chứ?

"Kh... không sao, em là trai thẳng, em sẽ nằm trên, chắc chắn."

"Thôi đừng có chối nữa, đây là bằng chứng cho tương lai cậu sẽ nằm dưới!"

Thằng bạn chết tiệt - Norton, não nó chỉ có mấy chuyện này là nhanh.

"Không có chuyện đó! Chắc chắn không!"

Tôi tự nhủ như vậy, nhưng cuối cùng lại tự vã bản thân.

.
.
.

"Naib... em... em mang thai rồi."

Được rồi, tôi muốn đào một cái hố nào đó rồi tự chôn bản thân đi.

Tôi còn chẳng nhớ mình từng quan hệ với ai, vậy đứa trẻ chui từ đâu ra vậy?

Tôi mất danh hiệu trai tân từ khi nào vậy...?

> > >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro