Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sai lầm.



____

Naib Subedar giật mình tỉnh giấc, bấy giờ trời hãy còn tối om, màn đêm tĩnh mịch như tờ, tiếng gió vút qua vờn nhành cây kêu lên xào xạc. Vào nửa đêm, cậu ta ngồi dậy và bần thần một lúc, nhìn quanh bằng đôi mắt vương sự mỏi mệt sau ngày dài. Cậu ta nhìn sang bên cạnh, người cậu ta yêu vẫn nằm đó, đang nhìn cậu ta bằng ánh mắt trìu mến. Jack cất lời, trước khi Naib kịp hỏi sao anh còn thức.

- Lại gặp ác mộng à?

- Ừ.

Gọn lỏn một tiếng, nhưng Jack hiểu rõ đó là sự ám ảnh đã theo em cả khoảng thời gian dài đăng đẵng kể từ khi em bước chân ra khỏi quân ngũ và rời bỏ cái nghề lính đánh thuê để dấn thân vào trò chơi sinh tồn mà đối với cả hai hiện tại là vô thưởng vô phạt tại trang viên kì quái này. Gã kéo người yêu mình nằm xuống, và ôm em vào lòng, vỗ lên tấm lưng nhỏ bé (với gã) nhưng đã hứng chịu bao đau đớn sau mỗi trận đấu, chỉ để đổi lại một vé trốn thoát cho đồng đội, mà có khi lại chẳng được gì, Jack nhiều lúc cũng thắc mắc, sao em lại liều lĩnh đến ngu ngốc như thế nhỉ.

Naib nằm trong lòng Jack, nhưng không ngủ.

- Anh còn muốn ở bên tôi không?

Jack hơi im lặng, đưa bàn tay vuốt mái tóc nâu có phần xơ xác do không được chăm sóc kĩ, từng sợi khô chạy qua những ngón tay gã, và gã cất lời.

- Sao lại không? Tôi yêu em mà, và hẳn là em biết điều đó.

Lần này đến lượt Naib im lặng, cậu ta vùi đầu vào ngực Jack, rồi gật gù. Jack nghĩ, chết rồi, em đáng yêu quá, nhưng ngoài mặt lại giả vờ tỏ ra dỗi hờn.

- Vậy sao em lại hỏi thế?

Naib ngước lên nhìn gã.

- Anh biết mà, tôi chỉ đơn thuần sợ mất đi người quan trọng với mình.

Jack bật cười, trong khi Naib dường như có phần lúng túng ngại ngùng.

- Tôi hiểu rồi.

Gã không biết nhiều về quá khứ của Naib, vì em chưa từng kể gì nhiều cho gã, gã chỉ biết rằng em đã mất đi những người quan trọng lắm, ngay cả bóng hình thân thương mà em thầm mong nhớ - mẹ em, em biết vĩnh viễn em sẽ chẳng bao giờ gặp lại được nữa, nên em đem sự nhung nhớ ấy gửi vào bức ảnh nhỏ mà em vẫn hay mang theo trong túi áo xanh cũ. Jack nhìn em, đầy trìu mến và yêu thương, ánh mắt mà lâu rồi kể từ khi gã hoàn toàn trở thành The Ripper gã đã chẳng thể tìm lại được, và gã nhẹ giọng như đang dỗ dành.

- Em ngủ đi.

Naib nhắm mắt, và lí nhí trong miệng.

- Anh vẫn dịu dàng như thế.

Không có gì thay đổi cả, chỉ có hai kẻ đem lòng yêu nhau đổi thay từng chút mỗi ngày.

________


Jack sẽ ôm em khi em mệt mỏi, sẽ ôm em khi em đang buồn phiền, sẽ hôn lên gò má, sẽ hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi và mái tóc ướt bết do chạy mệt.

Jack và Naib đều là hai kẻ mang quá khứ nhuốm đầy máu người vô tội, đó là điểm tương đồng tưởng như duy nhất của họ, có lẽ Jack chẳng nhìn thấy điểm tương đồng nào khác.

Lúc Naib tỉnh giấc, Jack đã biến mất như thường lệ.

________

Họ gặp lại nhau trong trận đấu, và Naib là người bị tìm thấy đầu tiên, nhưng Jack không có ý định truy đuổi. Ngay khi Naib vừa quay lại nhìn, cậu ta đã nghe Jack hỏi.

- Hôm qua em mơ thấy gì thế?

Naib nhìn Jack, rồi thở dài.

- Về những ngày cũ, khi tôi còn ở chiến trường.

Jack và Naib rơi vào im lặng, họ chỉ nhìn nhau.

- Là về cái chết của đồng đội em sao?

Naib trượt hiệu chuẩn, lại đứng trầm ngâm đưa tay lên bàn phím của máy mã hoá, rồi gật đầu.

Jack im lặng không nói nữa, chỉ ở bên cạnh Naib, đôi khi còn di chuyển ra xa để Naib giải mã dễ hơn. Gã dõi theo bóng lưng đang cặm cụi với máy mã hoá, và chỉ đứng yên ở đó thôi, cho đến khi Naib gọi gã lại gần lúc đã giải mã xong, và giờ chỉ còn hai máy.

Jack ôm Naib vào lòng, bế thốc em lên, và Naib thì cảm thấy yên tâm trong vòng tay gã. Bản đồ nhà thương phố cát trắng, và Jack đưa người yêu ra ngoài thác nước nhỏ, gã kéo mặt nạ khô khốc lên và thả xuống trán em một nụ hôn dịu êm nhẹ nhàng. Naib chợt cất tiếng:

- Đó là chuyện cũ thôi, hiện tại có anh là đủ.

Naib vòng tay ra sau gáy Jack, kéo gã xuống và đặt lên môi người kia nụ hôn phớt nhẹ, nhưng khi vừa dứt ra, Jack đã kéo em vào nụ hôn sâu, lưỡi câu lấy lưỡi, dây dưa quấn quýt, đùa giỡn và chiếm lấy từng tấc khoang miệng em, từ từ hút lấy dưỡng khí cho đến khi em hơi đẩy nhẹ vai gã, đồ tể bấy giờ mới dừng lại.

- Ta có nhau là đủ.

Tiếng còi kích hoạt cổng thoát vang lên, Jack thả em xuống nhẹ nhàng.

- Về đi, về với đồng đội của em, suốt thời gian từ khi vào trang viên em đã vất vả rồi.

Naib chỉ trầm ngâm, trong khi đồ tể kéo lên một nụ cười nơi khoé miệng.

「Thợ săn đã đầu hàng và bạn sẽ trở về trang viên ngay lập tức.」

Sau khi về trang viên, đồ tể đã lấy ra một chiếc hộp nhỏ bọc nhung đỏ, cất vào túi áo.

Naib sau khi về trang viên, đã suy nghĩ về câu nói lúc nãy, và cậu ta chợt thở dài.

Quả là một hành trình có rất nhiều sự thay đổi.

Ngoài cửa gỗ có tiếng gõ vang lên, Naib ra mở cửa, chẳng ngạc nhiên mấy khi thấy đó là Jack.

- Chào em.

- Anh vào đi, và chờ tôi đi tắm một chút đã.

Khi Naib tránh khỏi lối vào, Jack đã cúi người vào trong, và khi em đang gỡ dải băng đen quấn ở cánh tay, những vết sẹo hiện ra, lạnh lẽo, tàn khốc, cứa vào tim Jack những đường đau đớn. Đồ tể hỏi em:

- Mấy vết sẹo này còn đau không?

Naib lắc đầu, Jack kéo em lại giường, ngồi xuống cạnh em, và bắt đầu lắm chuyện.

- Vậy vì sao chúng lại nằm ở đây?

- Có cả trên ngực, bụng, và lưng tôi nữa đấy.

- Tôi có thể xem không?

Naib cởi áo, và tim Jack như hẫng một nhịp, nhịp hẫng ấy là đau đớn xót xa, là vết hằn lên tim gã. Gã đè em xuống, và bắt đầu hôn lên những vết sẹo dài ngoằng lồi lõm trong khi em lúng túng.

- Anh làm gì thế?

- Giúp em bớt đau.

Naib chợt cười phốc một tiếng, rồi đẩy Jack ra.

- Khổ thật đấy, đã bảo không đau rồi. Anh cứ như trẻ con ấy.

Jack nhìn em, và gã cảm thấy em rất đẹp.

Jack nghĩ mình tìm thấy điểm tương đồng ngoài quá khứ của họ rồi, đó là họ cùng yêu nhau.

Đồ tể buông em ra, và quỳ một chân xuống, lấy chiếc hộp bọc nhung đỏ trong túi áo, nâng lên trước mặt em, và nhẹ nhàng mở ra, trong ánh mắt đầy ngạc nhiên và ngỡ ngàng của em.

- Naib Subedar, em sẽ lấy tôi chứ?

Phải mất vài giây đến khi Naib trả lời.

- Có, thưa quý ngài của tôi.

Jack đeo nhẫn vào ngón áp út của em, và hôn lên nó.

Yêu em là sai lầm lớn nhất đời gã, nhưng đó là sai lầm đẹp nhất đời. Vì gã đã học cách kiềm chế bản ngã điên dại vốn tự do vẫy vùng trong máu thịt, để giờ đây gã chỉ là Jack mà thôi.

_____

2307.

Chúc mừng sinh nhật Naib Subedar. ✧◝(⁰▿⁰)◜✧

Đây là oneshot đầu tiên tôi hoàn thành cho cặp hardship từ khi mới đặt chân vào game, và trùng hợp thay bias thứ hai của tôi là Naib Subedar.

Chúc em có một sinh nhật vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro