Chương 3
Hải Linh quyết định trở lại quán cà phê nơi họ thường gặp nhau. Anh không biết Tuấn có đến không, nhưng lòng anh vẫn hy vọng. Khi bước vào, anh thấy Tuấn đã ngồi đó, ánh mắt hướng về phía cửa ra vào, như đang chờ đợi.
Hải Linh tiến lại gần, cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn. “Xin lỗi vì đã làm anh khó chịu,” anh nói nhẹ nhàng.
Tuấn ngước lên, ánh mắt đầy cảm xúc. “Tôi không muốn giữ khoảng cách với anh. Nhưng tôi cần thời gian để xử lý những gì đang xảy ra trong lòng mình.”
Hải Linh gật đầu, hiểu rằng mọi thứ không thể xảy ra ngay lập tức. “Tôi không ép buộc. Chỉ cần cho tôi biết khi nào bạn cảm thấy sẵn sàng,” anh nói, nhưng cũng không thể che giấu nỗi lo lắng.
Khi họ nói chuyện, Hải Linh cảm nhận được sự kết nối ngày càng mạnh mẽ. Tuấn dần dần mở lòng hơn về quá khứ của mình, về những tổn thương đã khiến anh trở nên lạnh lùng. Hải Linh không chỉ là một người bạn, mà còn là người giúp Tuấn tìm lại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro