Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu Anh Đến Cuối Cùng

"Joseph?"
Vừa gõ cửa, giọng nói ôn nhu của hắn vang lên. Chờ một hồi lâu mới thấy hồi âm của anh. Cửa vẫn không mở, chỉ nghe thấy giọng của người nói. Joseph đã đến bên cửa.

"Ngài Jack?"

Tông giọng thanh thanh của anh giờ đây đã thay thế bằng sự khàn đặc, khô rát từ cổ họng, đáp lại một cách mệt mỏi từ phía trong phòng.

"Phải, tôi chỉ muốn thấy rằng cậu vẫn ổn. Cậu không sao chứ?"

"Tôi... tôi không sao, làm phiền anh đã lo lắng rồi. Tôi không tiện mở cửa, anh có thể quay lại vào ngày mai được chứ?"

"Được rồi, vậy thì tốt, nhớ nghỉ ngơi dưỡng sức, mọi người đang rất lo lắng cho cậu."

Mọi người đang lo lắng cho anh sao? Vậy còn hắn? Hắn thì không ư?

"Vậy...còn anh?"

"Xin lỗi, tôi không nghe rõ, cậu có thể nhắc lại không?"

"Không có gì, tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã hỏi thăm."

"Vậy được rồi. Tôi đi nhé, mai tôi sẽ quay lại, tôi có quà cho cậu."

"Tạm biệt"

Khi nghe tiếng bước chân đã đi xa dần, Joseph mới thở phào. Quay lưng tựa vào cửa, ngồi thụp xuống. Sao anh lại cảm thấy thất vọng? Anh còn muốn mong chờ gì nữa chứ? Hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình yêu mà anh dành cho hắn. Nhưng khi nãy hắn kêu sẽ có quà cho anh, trong lòng Joseph đã nảy sinh mong đợi. Bỗng cơn buồn nôn ập đến, ép cho anh phải để thứ trong miệng tuôn ra ngoài.

Lại nữa sao?

Một bông hoa màu xanh ngọc, màu xanh như chiếc gậy hoa hồng của Jack. Nhìn thấy nó mà lòng anh như quặn đau, không thể chối bỏ tình yêu này, cũng như chẳng thể buông xuôi nó. Vì khi anh muốn quên đi, chỉ cần nhìn thấy Jack, hắn sẽ lại khiến anh rung động thêm một lần nữa. Vô cùng đau đớn. Chẳng biết trong lúc suy nghĩ, nước mắt đã rơi lúc nào. Từng giọt lệ lăn dài trên gương mặt trắng sứ hoàn mỹ, rơi xuống. Vậy, chỉ có anh đơn phương hắn, yêu hắn, chấp nhận đau đớn vì hắn.

-------------------------------------------------------

"Joseph, tôi đã quay lại, tôi có quà cho cậu đây."

Cầm trên tay một bức chân dung, Jack bắt đầu gọi Joseph một cách vội vã. Nhưng đáp lại hắn là một căn phòng im ắng.

"Joseph, cậu ổn chứ?"

Tất cả vẫn chìm trong im lặng, Jack sốt ruột, hắn cầm lấy tay nắm cửa và vặn.

Jack như chết sững.

"Yo, Jack. Anh đang làm gì thế? Joseph cậu ấy vẫn ổn chứ?"

Cầm hộp dụng cụ tên lửa và ruy băng trên tay, vừa đi vừa huýt sáo, Joker bỗng thấy khó hiểu khi Jack cứ đứng như trời trồng trước cửa phòng Joseph. Không đợi Jack trả lời, hắn liền ngó vào trong phòng. Hộp dụng cụ trên tay rơi xuống đất. Tiếng kim loại va chạm vào nha kêu loảng xoảng.

Trong phòng, những cánh hoa màu đỏ thẫm và sàn nhà vương đầy máu. Các vệt máu lăn dài, thành từng dòng. Cảnh tượng trông thật thê thảm, và Joseph đang nằm sõng soài trên mớ hỗn độn ấy, tiếp tục ho ra máu rồi bất tỉnh.

"Trời ơi, Joseph, mau gọi bác sĩ Emily. MAU GỌI EMILY!!!!!"

Joker xông ngay vào phòng, đỡ Joseph dậy vội vã.

Khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của Joker, cả khu vực thợ săn đã trở nên náo loạn. Trừ Michiko và Mary đang đi gọi Emily thì tất cả đều xuất hiện ở phòng của Joseph.

"Phiền mọi người dạt ra một chút để cậu ấy cho dưỡng khí"

Tất An đỡ lấy Joseph, liên tục lay người anh nhằm đánh thức anh dậy. Hoảng loạn, sốt ruột, lo lắng đều hiện rõ trên gương mặt cậu trai Trung Quốc này.

"Joseph, anh phải mở mắt ra, Joseph!"

Ồn ào quá.

Có việc gì thế nhỉ?

Đôi mắt màu xanh dương từ từ hé mở, con ngươi chậm chạp đảo quanh một lượt như muốn thu lại từng hình ảnh của mọi người vào tầm mắt. Ánh mắt ấy dừng lại ở người vẫn đứng chết trân trước cửa. Đột nhiên nước mắt tuôn ra, giàn giụa không dừng được. Đôi môi hồng hào giờ đây nhuốm bởi máu cũng đang mếu dần. Joseph đang khóc như một đứa trẻ.
Anh sợ, sợ phải lìa xa tất cả mọi người. Thật nực cười, đã biết là phải chết, vậy mà giờ đây anh lại trở nên tha thiết muốn ở lại.

"Tất An? Vô Cứu? Tôi..."

"Vâng, bọn tôi đây, anh cứ nói đi"

"Tôi vẫn muốn cùng các anh đi ăn bánh bao xá xíu một lần nữa."

Tất An và Vô Cứu sững người,  cúi gằm mặt, cố nén không cho nước mắt chảy ra.

"Violetta, chiếc khăn cô đan cho tôi, tôi lỡ làm đứt một sợi len, xin lỗi, làm phiền cô có thể đan cho tôi một cái mới được không? Tôi hứa sẽ giữ nó cẩn thận."

"Được, tôi sẽ đan, sẽ đan cho anh một cái thật đẹp, thật ấm, dành riêng cho anh, Joseph."

Cầm lấy tay Joseph, với khuôn mặt đầy nước mắt, Violetta khóc nức nở.

"Bé Hầu của Yidhra, đừng khóc, nếu có dịp, anh sẽ lại xin phép cô ấy dẫn em đi công viên, nhé?"

Bé Hầu trốn sau lưng Yidhra, bấu chặt lấy vạt áo của cô, bặm môi đầy day dứt.

"Bane, tôi nhớ những lúc tôi đi dạo trong rừng với anh và anh đã ngã vào đống lá khô, anh nhớ chứ?"

Joseph bật cười, mọi người cũng đã cố gắng cười theo nhưng giờ đây lòng ai cũng nặng trĩu, không sao cười nổi.

Và cứ như thế, Joseph cứ nói với từng người một, gợi lại cho họ những kỷ niệm đã trải qua cùng với anh. Tất cả đều đã rơi lệ, họ sắp mất đi một người bạn vô cùng đáng trân quý.

"Mọi người, tôi vẫn muốn cùng ở với mọi người nhiều hơn, nhiều hơn một chút nữa. Nhưng đã hết thời gian rồi, xin lỗi, có thể tôi sẽ phải thất hứa với mọi người."

"Và, Jack, dù phải chết, tôi vẫn sẽ yêu anh, yêu anh đến cuối cùng."

Ánh mắt xanh dương long lanh dừng lại nơi người mà anh vẫn luôn yêu thương, tủi khổ nói lên tấm lòng của mình.

Vậy là, hết rồi sao?

Những năm tháng đau đớn, khó khăn, tủi thân, cô đơn, day dứt của anh sẽ chấm dứt tại đây. Joseph đã cố gắng hết sức rồi.

Nhắm đôi mắt lại.

"Không, Joseph, anh phải tỉnh táo lên, Emily sắp đến rồi."

"Joseph, anh không được ngủ, nghe tôi này Joseph."

"Joseph!"

Đến giây phút cuối cùng, anh vẫn mỉm cười. Cả cơ thể buông lỏng, nhẹ nhàng và mong manh tựa như sợi lông hồng.


Ngày hôm ấy, Trang Viên đã mất đi một bông hoa xinh đẹp, trang nhã.

"Xin lỗi, Joseph."
-------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro