❄8 (1)
- Jack, anh ổn chưa?
- Đỡ hơn rồi.
Quay lại với bọn bóng ma làm bằng lửa(hoặc thứ gì đó). Chúng đang lao đến chỗ chúng tôi sau khi đã xác định có con người ở đây. Jack kéo tôi lùi ra phía sau, anh đưa hai tay về phía trước, phóng ra một luồng tuyết bay lơ lửng, vòng qua đám bóng ma và dồn chúng vào một góc. Sau đó anh tạo ra một 4 bức tường bằng băng dày tận 2 mét gom chúng lại và chặng luôn cả nóc bên trên bằng một bức tường nữa phòng khi chúng bay lên được.
- Tạm thời cứ như thế đi. Chúng làm bằng khí nóng nên chắc chắn sẽ thoát ra được..
- Thế thì anh làm vậy có ích gì? Jack, nếu giả thuyết chúng là lửa, thì băng đương nhiên sẽ tan thôi.
- Vấn đề là thời gian.
- Hả ?
- Những khối băng dày 2 mét đó em nghĩ dễ phá lắm sao ? chúng có là lửa thì cũng phải tầm 3, 4 ngày gì mới xong. Trong khoảng thời gian đó ..
- Ta sẽ cách hóa giải chúng.
- Đúng vậy.
Jack ôm tôi trở về lâu đài. Anna đứng chờ sẵn cùng Kristoff, Sven và Olaf. Con bé Anna có vẻ như thích thú gì lắm ấy, nhãy cẫng lên sung sướng khi thấy tôi cùng Jack quay về trong tư thế như bế cô dâu vậy.
- Khá liều lĩnh đấy, chị Elsa. Em không ngờ chị lại chấp nhận ngồi trong lòng anh ấy !
Tôi hiểu nó đang nghĩ gì, thật sự khó tin khi một nữ hoàng, tính cách nội tâm và cẩn thận lại đồng ý phiêu du thiên hạ cùng một vệ thần. Với tư thế tự nhiên như cặp đôi vậy, lại còn rất thường xuyên.
- Thôi đi Anna. Mà... Kristoff cũng thấy được Jack sao ?
- Ban đầu tôi cũng không tin, nhưng khi thấy cô lơ lửng trên trời thì...
- Ồ. Mà làm thế nào mọi người biết chuyện mà đứng đây đón sẵn thế?
- Olaf là một phần của chị mà, Els. Cậu ấy cảm nhận được không khí lạnh của một nơi khác mà không phải phòng làm việc của chị, nên tụi em đoán chắc rằng chị và Jack đã đi đâu đó .. :)
- Oh.
Nãy giờ Jack cứ đứng nhìn tôi. Trước đó anh ấy lại có biểu hiện lạ, cảm giác như vừa bị ai đó bắn sau lưng vậy, anh ấy chồm người về phía trước, sau đó ánh mắt khác đi. Trong con ngươi đó ánh lên một màu đen lạ nhưng sau đó biến mất.
- Jack ? Anh ổn ch-
Jack nắm chặt cổ tay tôi rồi kéo tôi về phòng ngủ của mình trong con mắt sững sờ của mọi người. Tôi ngạc nhiên vì đó giờ Jack rất ít khi hành động thô bạo thế này, cổ tay tôi đau..
- Đau!! Jack !!
Anh ấy không quan tâm, cảm thấy đi bộ quá chậm, Jack bế xốc tôi lên rồi bay về phòng.
Ấn tôi vào tường, ánh mắt anh nhìn tôi đầy lạ lùng. Tức giận có, lạnh lùng có, yéu thương có, nhưng nhiều nhất là ham muốn..(?)
...
còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro