❄3
- Anh/Em này..
Jack và tôi nói cùng một lúc.
- Erm anh/em nói đi !
Lại nữa !
Tôi im lặng chờ xem anh nói gì và Jack cũng không khác. Jack thật kỳ lạ, lúc này anh ấy hình như chẳng thể nghĩ nổi một chuyện gì đó hay ho để nói như trước kia nữa. Jack luôn rất giỏi trò chuyện.
- Tại sao thế Jack?
Tôi hỏi.
Tôi từ khi sinh ra đều rất rõ ràng, không một việc gì mờ ám. Thế nên tôi cần có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với Jack về hành động lúc nãy, hay nói cách khác, là cái hôn trán lúc nãy.
- Elsa.. liệu em có tin được... anh thích em không nhỉ?
Jack khá ngập ngừng về câu nói ấy. Tôi hiểu. Nhưng vấn đề này tôi thật sự cần suy nghĩ. Suy nghĩ khá nhiều !
- Erm. Cho em thời gian suy nghĩ.
- Tất nhiên rồi Els, anh sẵn sàng chờ em.
- Hmm.
Tôi cười.
- Em e là em đang có một số vấn đề, chúng ta gặp lại lúc khác nhé? Jack ?
- Oh được thôi ! Tạm biệt công chúa nhỏ.
Jack nói. Anh đứng đợi tôi vào trong lâu đài rồi mới bay đi.
Jack luôn rất đáng yêu, dù có hơi nghịch ngợm. Nhưng tôi chưa tưởng tượng được việc mình yêu một vệ thần sẽ như thế nào.
Về việc tôi yêu một con người biết bay, và chỉ nhìn thấy được người đó khi thật sự tin tưởng anh. Điều đó khá phi lý, nhưng mọi người sẽ nghĩ thế nào khi những lần tôi nói chuyện một mình (vì họ không thể thấy Jack) đây? Anna, Kristoff và Olaf có lẽ sẽ nghĩ tôi bị điên còn Sven thì nhìn tôi kỳ quặc. Nghĩ đến đấy tôi càng thêm rối bời. Có lẽ tình cảm tôi dành cho Jack là thật, nhưng tôi chưa hình dung ra kiểu như mình đang yêu một người vô hình trong mắt mọi người. Jack là một tinh linh Mùa Đông, một Vệ Thần của niềm vui, và dù anh ấy có là gì đi nữa thì cũng rất khó để được chấp nhận mối quan hệ này.
Tôi nghĩ là mình sẽ có một cuộc nói chuyện cùng với Anna. Đầu tiên là nên thuyết phục con bé, vì nó hay để ý tôi nhất, nên giải thích trước những hiện tượng lạ lùng cho nó.
- Anna?
- Vâng em đây.
Vì con bé đang mở cửa phòng sẵn nên tôi ló đầu vào gọi vọng.
- Chuyện gì thế Elsa? Chị biết là em còn phải khâu lại chiếc găng tay yêu thích của mình mà.
- Khoang đã. Nó hỏng sao?
Tôi tạm ngưng vì cái găng tay đó là tôi đã làm tặng con bé nhân dịp sinh nhật vừa rồi.
- Em và Sven vô ý làm hỏng và Olaf làm nó tệ hơn... Em treo chiếc găng vào 2 bên sừng của cậu ấy và rồi nó bị vướng vào những cành cây, Olaf đã giúp lấy ra nhưng kết quả là cậu ấy đã giật rách luôn phần găng ngón cái.
- Erm.. cẩn thận chứ! Thật sự thì đó không hoàn toàn là lỗi của 2 cậu ấy, em là người đã treo chiếc găng tay vào nơi dễ vướng như sừng của Sven mà.
- Em biết.
Anna có vẻ bực đôi chút.
- Thế chuyện gì nào Els?
- Erm...
Tôi ngồi xuống cạnh bên con bé. Ngập ngừng một hồi.
- Em có tin vào những vệ thần không Anna?
- Vệ thần?
- Ừ Vệ Thần. Những người như Santa Claus, Tiên Răng, Thỏ Phục Sinh, Thần Ngủ, .... và Jack Frost?
- Ờ em biết những nhân vật đó. Nhưng điều đó thì có vấn đề gì chứ?
Nghe Anna dùng từ "nhân vật" là tôi biết con bé chẳng tin tưởng gì vào họ rồi. Như thế này thì công cuộc thuyết phục nó sẽ trở nên khó hơn. Anna dù hòa đồng vui vẻ nhưng không phải là đứa ngốc đến mức tin vào những truyền thuyết mà không có bằng chứng.
- Anna, liệu em có tin rằng những người đó có thật không?
- Elsa, em chưa bao giờ nghe chị nói về những điều.... erm.. thật truyền thuyết thế này ! Có chuyện gì sao?
- Những người đó có thật ! Anna, chị đã gặp một trong số họ.
Anna quay sang nhìn tôi. Đôi mắt xanh của con bé hơi nheo lại nhìn tôi kỳ lạ. Miệng hơi nhếch lên thể hiện cho tôi hiểu là con bé nghĩ tôi cần một ca khám vấn đề tâm lý.
- Chị biết là nó rất khó tin..
- Khoang đã nào ! Chị đang muốn khẳng định .. là bọn họ có thật ?
- đúng vậy.
- Vậy sao em không thể thấy họ?
- Là do em không tin vào họ, Anna. Vấn đề ở đây... chị đã gặp Jack Frost.
Anna mở to mắt nhìn tôi kinh ngạc, miệng thì há hốc.
- Chị ổn chứ ?
Con bé chắc nghĩ rằng tôi thật sự mất trí khi nó đưa tay lên sờ sờ trán tôi. Động tác của nó ngập ngừng, hơi sợ sệt như thể đang đối mặt với một người điên, một quả bom đang chuẩn bị nổ mà chẳng rõ được chính xác là khi nào.
- Anna, chị thật sự ổn, những điều chị nói là thật.
Tôi bắt đầu kể mọi thứ cho đứa em gái yêu quý, từ chuyện mình gặp Jack từ khi nhỏ, cho đến lúc trò chuyện trong vườn hoa. Anna lắng nghe chăm chú, đôi mắt con bé cứ mở to từ khi tôi bắt đầu câu chuyện. Đôi khi lại đưa tay che miệng như ngăn mình thốt lên một câu "không thể nào..!"
- Elsa, những chuyện này vừa hợp lí vừa vô lí.. à không ... à đúng rồi.. những lần em nghe thấy tiếng trò chuyện trong phòng chị khi nhỏ... và ... và... - con bé ôm trán, khuôn mặt hoảng hốt điều gì đó. - Mỗi khi em đến rủ chị cùng đi chơi.. chị lại bảo "đi đi Anna!" là do chị đang nói chuyện với người đàn ông đó!!"
- Chị không phủ nhận điều này, Anna. Giờ nhớ lại những chuyện đó, chị cảm thấy có lỗi với em nhưng ... đó là cách duy nhất để giữ em xa... khỏi chị.
Đôi mắt tôi chợt buồn. Anna ôm lấy tôi, ôm thật chặt, thầm thì :
- Nhưng điều đó không cần thiết mà.. chúng ta có thể điều chỉnh nó cùng nhau... như bây giờ.
- Ừm.
Hóa ra chủ đề nói chuyện đã bị thay đổi, từ Jack qua quá khứ của chúng tôi.
Chợt có tiếng gõ cửa phòng Anna.
- Vào đi !!
Tôi nói lớn và Anna buông tôi ra, nhìn tôi chằm chằm.
- Chị nói gì?
- Có người gõ cửa mà.
- Đâu có ai.
Trời ! Người gõ cửa là Jack, chỉ có thể là anh ấy! Người duy nhất nghe, thấy và chạm vào anh được chỉ có mình tôi.
- Hey chào công chúa nhỏ :)
Jack cười châm chọc.
- Nhìn em kìa ! nói "vào đi" trong khi "chẳng có ai" ở ngoài đó sao :)
Tôi ngượng tím mặt vì câu nói của anh ta khá đúng nếu ở trường hợp với Anna.
- Anna, Jack đang ở đây .
- Sao !!?
- Chị sẽ chứng minh cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro