❄15
- Lẽ nào đây là một kết giới khác do tên đó tạo ra?
Tôi tự chất vấn bản thân. Đưa tay lên tạo ra một viên đá băng lấp lánh, sau đó dùng nó hứng lấy ánh trăng, lưu giữ ánh sáng của mặt trăng bên trong, giúp tôi nhìn rõ đường đi.
Có gì đó lộm cộm trên váy tôi, đưa tay lấy nó ra thì lại cái cảm giác mềm mịn, lạnh lẽo của chiếc lông vũ đen chết tiệt áp vào bàn tay tôi. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, đây đúng là "thử thách" mà tên đó tạo ra cho tôi. Tôi cho dù có phải chết cũng không bao giờ sử dụng thứ hắn cho ! Tôi thề !
Chợt, một thứ gì đó ôm lấy cổ chân tôi. Giật mình, tôi thét lên.
- A !
Nhận thấy đó là bàn tay trắng toát, nhăn nheo sần sùi, đã vậy còn không có cánh tay, cổ tay ri rỉ máu vì bị cắt nửa.Dường như cổ tay này có ma thuật, vì càng bị nó nắm lấy, tôi càng cảm thấy cơ thể như đang bị rút dần sức lực.
Tôi tạo ra một khối băng dài sắc nhọn, ra sức đâm nó vào cái bàn tay gớm ghiếc. Cảm xúc của tôi hiện tại như đang cố giết chết con gián dơ bẩn dưới chân mình. Không hề sợ, chỉ là ghê tởm.
Bàn tay bị đâm, rướm máu giãy giụa trên nền nhà một lúc rồi nằm yên. Tôi đi tiếp thì nghe một âm thanh rúng động cả nền đất. "Oành!"
Cái bàn tay lúc nãy biến mất, thay vào đó là một con quái vật cao chừng 2 mét, đầu rồng thân người, màu đen. Nhìn vào bộ vảy lẫn da thịt của nó là y như rằng đầu óc trở nên mụ mị, trì trệ không thể suy nghĩ được giống hệt đôi cánh đen của tên ác quỷ tay sai mà tôi gặp lần trước.
- Cái gì ?!
Tôi thốt lên.
Nó cầm chiếc rìu bằng bạc, gầm lên một tiếng đinh tai rồi giáng xuống nơi tôi đang đứng.
- Chúa ơi !
Tôi may mắn tránh được, chạy đi thật nhanh, nhưng con quái vật đó đã sớm bắt được tôi nhờ thân hình to lớn và sự hung hăn của mình.
Con quái vật là có đầu rồng, nên miệng phun ra lửa, đốt cháy tất cả vũ khí băng giá của tôi, lửa của nó lại là lửa ma thuật, vì khi cháy, nó sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi giết được mục tiêu.
Nó giữ chặt lấy tôi chỉ bằng một bàn tay, chuẩn bị há miệng kết liễu, tôi cố gắng dùng những sức lực cuối còn lại tạo ra một thanh kiếm băng giá sắc dài, chuyền từ tay phải sang tay trái, hướng đến cổ con vật hung ác mà đâm.
Thanh kiếm suýt nữa đã không xuyên qua nổi lớp vảy cứng như đá của con quái vật, tôi đã phải truyền từng đợt đóng băng vào bàn tay, rồi từ bàn tay truyền vào mũi kiếm. Lớp băng dày nhọn đã kịp thời cứu được tôi, nó đâm ngay giữa cổ họng, vị trí yết hầu của cái đầu rồng phun ra lửa.
Con quái vật rú lên một tiếng rồi ngã xuống, lực nắm ở tay nó bị giảm đáng kể nên tôi đã thoát ra.
- Ugh...
Tôi thở dốc vì đã bị siết chặt, gục xuống nền nhà mà ra sức hít lấy hít để, không khí tràn đầy vào buồng phổi tôi mới yên tâm đứng dậy.
- Chúa ơi, có phải người đang thương xót cho con ?
Tôi tự hỏi. Vì nãy giờ ngoài những vết thương ngoài da thì tôi đã tránh được không ít những đòn chí mạng, chỉ cần nghĩ đến một lần bị ngọn lửa của con quái thú cuống lấy, cho dù chỉ còn bộ xương nó cũng không ngừng lại.
Rùng mình, tôi lắc nhẹ đầu xua tan ý nghĩ rồi đi tiếp một đoạn nữa. Bước lên căn phòng có quả địa cầu - nơi họp mặt của các vệ thần. Một bóng hình cao ráo khẽ chuyển động trước mắt tôi.
Tôi giơ viên đá đến gần thì thấy khuôn mặt thân thương của Jack hiện ra, làn da trắng bệt, con ngươi xanh nước hút hồn bị bao phủ bởi một mảng màu đen ngòm, đáng sợ.
- Jack ...
Tôi đơ cứng.
Anh đưa tay về phía trước, phóng ma thuật về phía tôi. Tôi né qua một bên, cố gắng hét lớn :
- Jack !!! Dừng lại !! Em, Elsa đây, anh có nghe thấy em không ?! Jack !!
- ...
Jack vẫn vô cảm, khuôn mặt ngày càng trở nên giận dữ. Phóng liên tục các mảng băng nhằm ép tôi phải chấp nhận thỏa thuận của mình với quỷ dữ. Tình cảm đối với anh dần tác động đến tâm lý tôi, tuy đã một lần thấy anh ở trạng thái này, nhưng lí trí vẫn mờ mịt. Cảm xúc hỗn loạn, sợ sệt, và bất lực vô cùng.
Tôi không ngừng tránh các đòn tấn công của anh, Jack càng lúc càng hung bạo và tôi có thể chắc chắn mình không thể trụ được lâu.
Tôi phải gạt tình cảm sang một bên thì may ra mới chiến đấu với anh được, nhưng... tôi không nỡ. Tình cảm đối với người mình yêu thương rất quan trọng, đâu thể nói bỏ liền bỏ.
- Jack, tha thứ cho em.
Tôi nói nhỏ.
Ngay cạnh tôi có một bình nước đầy, tôi liền tạt nó xuống nền nhà, chỉ chờ khi dòng nước lênh láng đến gần Jack, Tôi liền đóng băng nó và từ đó mới có đủ phạm vi gần để tấn công người Vệ Thần mà tôi yêu thương.
Jack dường như đã nhận ra ý đồ của tôi, anh phóng một tia băng đến làm vỡ nát chiếc bình trên tay tôi. Đến khi tôi hoàn hồn thì anh đã ở trước mặt, cau mày dùng tay bóp lấy cổ tôi.
Đau đớn !!
- Jack... hực.. dừng lại.. ..
- ...
- Hộc.. em đau... Ja..jack..
Đôi mắt anh vẫn giận dữ và không có dấu hiệu gì gọi là nghe thấy lời tôi nói. Có lẽ.. có lẽ .. đến đây là xong rồi. Tôi sẽ chết, dưới bàn tay của anh !
Mỉm cười bình thản trước khuôn mặt của Jack, tôi cố nặn ra vài chữ cuối cùng.
- Jack... em xin lỗi... em không thể mang anh về.. em thật vô dụng quá ....
-...
- Em... em yêu anh !
Điều cuối cùng tôi nhận thức được là đôi mắt anh xao động, biết được việc mình đang làm và anh giằng co linh hồn mình với bóng tối. Thật tốt, Jack ! ...
Tôi bất tỉnh.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro