❄12
- Anh sắp xếp đống giấy tờ này lại giúp em nhé, và đóng băng chúng luôn đi.
- Đóng băng?? Em chắc chứ? Khi chúng tan chảy sẽ làm ướt đống văn kiện đó đấy.
- Cứ vậy đi.
Những tờ giấy đó vốn dĩ là những văn kiện không cần thiết. Tôi muốn kiểm tra năng lực của Jack, để kiểm chứng lại tất cả có thật sự là mơ hay không. Nếu người này thật sự có năng lực giống như Jack, thì tôi còn có thể nhắm mắt cho qua rằng mình suy nghĩ quá nhiều.
- Được thôi công chúa. Là em nói đấy nhé.
Nói rồi Jack đưa một tay về phía trước, phóng một loạt băng tuyết bao phủ lấy đống giấy tờ rồi trong một chốc nó đóng băng toàn bộ chúng thành một khối vuông. Tôi lặng thinh, nhìn từ khuôn mặt, vóng dáng, đến hành động của người trước mặt, chẳng có điểm gì là khả nghi.
Nhưng tôi vẫn cần có thời gian suy nghĩ.
- Xin lỗi Jack, em về phòng đây, 2 phút thôi. Em cần nghỉ ngơi một lúc.
- Erm okay công chúa. Em có thể dùng cả ngày để nghỉ ngơi cũng được.
- Vậy hẹn gặp lại sau.
Jack vẫy chào tôi.
...
Tôi nằm xuống giường, mệt mỏi nhắm mắt. Giấc mơ đó lại ùa về, đầy phức tạp và ám ảnh bởi đó là nỗi sợ lớn nhất của tôi từ sâu trong tâm khảm.
- Làm ơn dừng lại đi...
Tôi lên tiếng trong sự bực dọc khi chỉ cần nhắm mắt quá 5 phút là lại những hình ảnh đó, những lời nói đó, chúng lại ám lấy tôi. Đầu đau như búa bổ bỗng cảm thấy một hơi lạnh lạnh ngay thái dương, tôi mở mắt nhìn sang thì một vật gì đó, màu đen, dài khoảng 10cm.
Cái thứ đó ... sao lại quen thuộc đến thế?. Tôi từ từ ngồi dậy, chạm vào vật màu đen lấp lánh đó, một cỗ mềm mại truyền từ những ngón tay tôi đang cầm thứ đó. Trong khoảnh khắc tôi nhận ra hơi lạnh ban nãy cũng do thứ này tỏa nhiệt. Và tôi đưa lên nhìn.
- Cái quái... ?
"Nó có thể giúp ngươi trốn thoát khỏi những tai họa mà ngươi sắp phải đối mặt. Nhưng cái gì cũng có điều kiện của nó phải không nữ hoàng yêu quý? Nó có thể giúp ngươi an toàn, nhưng nếu ngươi sử dụng nó dù chỉ một lần, ngươi... sẽ thuộc về ta ! "
Tôi hoảng sợ ném thứ đó đi và đồng thời lùi lại. Sợi lông vũ đen, ... tại sao .. lại có trên gối của tôi? Vậy.. vậy tất cả đều là thật sao? Giấc mơ đó, lời nói đó, tên người yêu bị nguyền rủa, em gái bệnh nặng, bóng ma thất thủ... tất cả...
...Đều là thật !!
Hắn là muốn tôi chìm vào những hoang tưởng của bản thân, rối loạn giữa hiện thật và mộng tưởng, như một kẻ điên loạn mà chấp nhận giao linh hồn mình cho hắn dễ dàng.
Hắn ta... thật sự quá đổi thâm độc. Ma thuật mà hắn có cũng thật sự hiểm hóc không kém, chỉ nhìn qua cái cách hắn giả dạng làm Jack mà vẫn có thể vận dụng sức mạnh của anh một cách dễ dàng, chuyên nghiệp cứ như là Jack Frost thật vậy. Quá nguy hiểm, thật sự quá liều mạng rồi..
- ...Ta đã quá chủ quan. Những thứ như thế này thật sự không thể chỉ là mơ. Cảm giác thật đến thế mà..!
Tôi phóng như bay đến phòng Anna.
- Anna !! Olaf đâu?
Tôi hỏi gấp vì Olaf là một phần thần trí của tôi. Chắc chắn cậu ấy cũng cảm nhận được. Chắc chắn vậy.
- Em không biết. Chắc cậu ấy đã đi ra ngoài cùng Sven rồi.
Anna cười. Cái nụ cười giả tạo đó thật chướng mắt...
- Ta biết ngươi không phải em gái ta, hãy thôi những hành động giả mạo đó đi !
Tôi lạnh giọng, chỉ thấy người trước mặt nhoẻn miệng cười, nhưng lại khác với nụ cười khi nãy, nụ cười này bí hiểm, khinh bỉ và chẳng có gì ngạc nhiên hay có ý định phủ nhận khi bị bắt quả tang. Đúng như tôi nghĩ, xung quanh kẻ mạo danh nổi lên một làn khói đen, bao phủ lấy cơ thể.
Bùm!!
Khói đen dần tan biến, một bóng ma bay lên không trung rồi tan biến.
Tôi tiếp tục chạy đi tìm nhân bản của mình - Olaf. Jack bị thao túng, còn Anna thì đang nằm trong tay kẻ ác quỷ đó. Sau khi tìm được Olaf, tôi sẽ ... tôi sẽ...
Trời ! Tôi không nghĩ ra được một chiến lược nào phù hợp khi kẻ giao đấu của tôi là một kẻ không có hình dạng nhất định (Tôi không thể thấy hắn).
- Olaf !! Cậu ở đâu ?
Sao xung quanh tối thế nhỉ ?
Tôi như chợt bừng tỉnh. Cả lâu đài rộng lớn của Aurendelle, ... không có một ai. Quản gia, người hầu, người gác cổng,... đều biến mất. Tôi nhìn ra cửa sổ, cả một vùng trời đỏ thẫm như màu hoàng hôn, thậm chí hơn.
- Chả lẽ.. thời khắc đó.. đến rồi !
Tôi nghi hoặc, cảnh giác xung quanh. Bây giờ tôi chắc chắn nên ở ngoài hành lang hoặc sảnh lâu đài, giờ mà chạy vào phòng thì khác gì tự dồn mình vào ngõ cụt.
- Công chúa nhỏ.
Tôi giật mình.
Nhưng không quay lại. Tôi biết, đó là Jack, nhưng là một Jack đã bị thao túng. Tôi im lặng. Dần dần quay lại, đối mặt với anh. Jack vẫn vậy, mái tóc bạch kim hòa vào cái lạnh của băng tuyết và sương giá, cái áo hoodie nỉ xanh sẫm và cây gậy có đầu móc lại...
Mọi thứ đều thân thuộc, vẫn nụ cười tinh nghịch chào đón tôi không chút dè dặt...
- Nhớ anh chứ?
- Tất nhiên rồi Jack. Anh là Vệ thần em yêu.
- Ôm anh được không? Anh nhớ em.
Jack dang rộng vòng tay và cười ôn nhu chờ tôi sà vào lòng anh. Huh, ôm nhau bây giờ thì chắc chắn linh hồn tôi cũng sẽ bị quỷ dữ nuốt chửng.
- Sao anh không đến ôm em thay vì bắt em chạy đến nhỉ ?
Chap này có lẽ hơi lủng củng. xin lỗi mọi người. Mình sẽ cố gắng hơn vào chap sau.
#TửHàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro