thiên
anh gặp thiên vào một ngày xanh.
ngày xanh, cũng giống như cách mà thiên đã tới, nhẹ nhàng vô cùng, tĩnh lặng mà xinh đẹp. ngày ấy hình như trời còn có nắng, dụ văn ba nghĩ, bởi lúc anh thấy thiên là vào đúng ba giờ mười lăm phút chiều, là vị khách đầu tiên mở hàng cho quán cà phê anh vừa xin vào làm thu ngân bán thời gian. thiên gọi một phần nước ép dưa hấu và bánh ngọt kem đào tươi, ngồi ở một góc tối hù trong quán, chỉ sáng lờ mờ do có ánh đèn từ cái đèn vàng ở góc xéo bên trái rọi vào.
ngày ấy quán vắng tanh, cả không gian được trang trí toàn cây với gỗ chỉ có mình anh và thiên. thiên chẳng phát ra bao nhiêu tiếng động, tưởng như chỉ có tiếng thở và vài tiếng gõ phím lách cách, đôi khi là lật giấy sột soạt. quầy của dụ văn ba chẳng thấy được thiên đang làm gì, chỉ là xung quanh yên tĩnh quá nên anh lại lắng tai lên nghe. ngày cứ trôi đi như thế, mơ màng như mãi mãi. dụ văn ba chống cằm như muốn ngủ thiếp đi, gió lùa vào tóc anh, quẩn quanh đùa giỡn, nghịch ngợm như trẻ con.
giữa những làn gió chiều mang theo hơi nóng của mặt trời và không gian lặng thinh, dụ văn ba nghe thấy tiếng thút thít.
ban đầu là hơi thở nặng nề, sau đó là âm thanh nghẹt mũi, cuối cùng thì tiếng nấc và khóc nghẹn ngào cũng vang lên. ở đây đâu còn ai ngoài dụ văn ba và thiên, anh đã không khóc thì tiếng nức nở còn có thể là của ai? bỗng dưng trong lòng dụ văn ba cồn cào đến lạ, như có ai đó bóp nghẹt tim anh, dạ dày anh quặn thắt vì những lo âu bất chợt mà chính anh cũng chẳng hiểu tại sao. rõ ràng đó chỉ là một người lạ, rõ ràng thế, nhưng tại sao dụ văn ba vẫn thấy đau đến vậy?
có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn vào mắt cáo, anh đã say.
khi một cơn sóng đến và đẩy dụ văn ba ra khỏi hồ nước lăn tăn, đưa anh đến nơi mà thiên đang cuộn tròn như con thú non sợ hãi. mặt thiên giấu trong tay áo, cậu ngồi bó gối khiến bản thân trông nhỏ bé đến lạ, cũng yếu đuối đến lạ. rõ ràng là một chàng trai khoẻ mạnh, sao thiên lại cho dụ văn ba cảm giác tan nát đến nhường này? phần vải áo dài tay đã ướt đẫm, sẫm màu, màn hình máy tính còn sáng nhưng chẳng gõ nổi một chữ, quyển sổ tay mới toanh cũng chưa được in lên một vết mực nào. cả nước ép và bánh đều còn nguyên vẹn như khi dụ văn ba mang đến, chỉ là đá đã tan gần hết còn kem thì đã bắt đầu chảy. khi nhìn những thứ ấy, đột nhiên dụ văn ba hiểu ra một điều, đi kèm theo đó là một lần nữa đột nhiên tim anh nhói lên,
thiên đến đây chỉ để khóc.
một người phải cô đơn đến thế nào để phải đến một nơi xa lạ và khóc? dụ văn ba thấy mình không thở nổi, cơn quặn thắt từ dạ dày lại ngày một lớn hơn lại khiến cả tâm hồn anh lặng đi. xót xa và đồng cảm, khi thiên trước mắt anh thu mình và nhỏ bé đến đau đớn. khi ấy dụ văn ba vẫn chưa biết cậu tên là thiên, trong một phút nào đó mà bản năng đã đi trước cả suy nghĩ, anh gọi.
cậu ơi,
tớ ôm cậu nhé?
;;
sau hôm đó dụ văn ba biết cậu tên cao thiên lượng, từ đó đến giờ anh vẫn thích gọi cậu là thiên hơn. không biết nữa, chỉ là mỗi khi gọi như thế, dụ văn ba có cảm giác như bình yên đang trượt qua môi.
thiên kể rằng hôm đấy gia đình cậu cãi nhau. những tiếng mắng chửi chát chúa, giọng phụ nữ lẫn vào với đàn ông, không khí căng như dây đàn, tức cả lồng ngực. trước đó thiên đã bị từ chối một loạt đơn xin việc, làm mất cái ví vốn chẳng còn bao nhiêu tiền và cái túi ngày thường cậu hay đeo bỗng nhiên bị đứt dây. đúng là đời, đã khổ thì khổ cho tận. thiên thấy mệt lắm, rất mệt, bao nhiêu cái phiền toái nhỏ nhặt gom lại sao mà to đến thế, khiến cậu thấy rã rời và chỉ muốn ngã xuống.
ngã xuống giữa lòng đường.
bừng tỉnh khỏi quỷ dữ, thiên hoảng hốt chạy khỏi tất cả mọi thứ, cuối cùng tâm hồn kiệt quệ của cậu dừng ở quán cà phê có dụ văn ba đang chờ.
có lẽ chúng ta gặp nhau nhờ định mệnh ấy chứ, thiên đùa vào một buổi hoàng hôn, vì số phận vẫn chưa muốn tớ chết, thế nên ta mới gặp nhau.
nắng chiều đi qua khung cửa kính, đổ lên tóc thiên một sắc cam cháy. ấm rực. thiên cười khi kể lại những ngày ngốc nghếch của cậu, còn dụ văn ba thì vẫn ngồi cạnh lắng nghe. những gì anh làm là nghe và nhìn, nghe tiếng khúc khích tự giễu bên tai, nhìn vào mắt cáo cong lên lấp lánh giữa chiều vàng. ở thiên có một cái gì đó khiến dụ văn ba cứ mãi chìm sâu, mê hoặc không tưởng. thiên trẻ trung nhưng tâm hồn cậu đã có đủ sứt sẹo, thiên mỉm cười dịu dàng nhưng trên khoé môi vẫn man mác buồn. thiên đẹp như bầu trời xanh hôm họ gặp nhau.
hôm mà họ ôm nhau lần đầu tiên.
;;;
dụ văn ba nghĩ rằng mình có những cảm xúc không bình thường với thiên.
anh thích những lần cậu ghé qua quán nước, đôi khi đọc sách, đôi khi chẳng làm gì mà chỉ ngắm nghía thế giới nhỏ bé của mình. lúc đó trông thiên yên bình và ngây ngô, khiến anh muốn đến và xoa đầu cậu.
anh thích những lần họ trò chuyện với nhau, trong quán nước, ngoài công viên hay sóng vai đi bộ trên vỉa hè. thiên sẽ nói rất nhiều chuyện, về cậu, về quá khứ và tương lai, về những vụn vặt trong đời. dụ văn ba cũng đáp lại bằng những câu chuyện của anh, sau đó họ sẽ cùng cười và tiếp tục nói về câu chuyện của cả hai. bóng họ đổ dài trên đường gạch, hai cái bóng sát lại gần nhau.
có lẽ anh thích thiên.
thích, hẳn là thích. hay yêu nữa. khi tim đập rộn ràng và vành tai anh đỏ ửng, nghìn lẻ một con kiến bò trong mạch máu anh dấy lên sự ngượng ngùng khó tả. anh nhìn thiên, vào bờ môi đang mấp máy, cong cong như trăng khuyết, đột nhiên anh muốn hôn cậu. hôn vào môi, lên mi mắt, hôn lên những đau đớn vụn vỡ cậu đã gánh chịu suốt những năm tháng đằng đẵng cô đơn.
cậu này, dụ văn ba gọi thiên khi họ ngồi ở góc tối quen thuộc.
tớ hôn cậu nhé?
thiên ngây ngẩn, rồi lại cười.
ừ.
[end]
29/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro