
Ta cho cậu mười giây
Tiếng nứt vỡ quen thuộc báo hiệu trận đấu bắt đầu, hôm nay mọi người được đưa tới chỗ Nhà thờ đỏ - một bản đồ nhỏ và quen thuộc đối với tất cả các survival trong trang viên. Eli thở phào nhẹ nhõm, với địa điểm thân thuộc này, anh có thể an tâm di chuyển và giải mã các máy phát tín hiệu mà không làm kinh động đến hunter. Quay một vòng quan sát, Eli định tìm xem vị hunter hôm nay là ai để tìm ra đối sách hợp lý. Hunter hôm nay thật cao, với dáng di chuyển nhẹ nhàng của một quý ông, đội một chiếc mũ phớt, một bên tay biến dạng, chính là hắn…
The Ripper!
Gã Đồ Tể và Ma Nhện luôn là hai hunter được điểm mặt nhiều nhất trong các trận đấu xếp hạng, khỏi nói cũng biết là vì thực lực và bộ kỹ năng đáng gờm của hai người, đánh tầm xa, đánh tầm gần, áp sát, tấn công bất ngờ - không gì có thể cản bước họ. Các survival mỗi khi biết được hôm nay mình phải đối đầu với một trong hai người đều tự động cảm thấy ê ẩm, những vết thương trong quá khứ cũng bất chợt nhói lên – phải nói rằng hai người chưa bao giờ ra về tay trắng, ít nhất luôn có một hay hai người phải bỏ cuộc trong trận đấu có họ tham gia – những người sống sót luôn mang một áp lực vô hình khi phải đối đầu với hai thợ săn này.
Eli cũng thế, anh bất giác xoa xoa cánh tay phải, lần trước gặp mặt, gã đồ tể đã giã nát cánh tay này của anh, hắn cắt đứt cánh tay, xé nát từng ngón tay, kéo từng sợi bông trong con búp bê thế mạng ra rồi tung đầy trời – may mắn khi tham gia trò chơi này, cơ thể của anh được thay thế bằng một con búp bê vải, chỉ cần vá lại thì có thể lập tức tham gia trò chơi tiếp theo. Nhưng mà cảm giác đau đớn từ búp bê sẽ lập tức truyền đến không hề thiếu chút nào tới bộ não người sống sót – cơn đau cắt thịt và sự tàn nhẫn của hắn, anh vẫn không quên. Nếu ngày đó tham gia là Eli bằng xương bằng thịt, anh chắc rằng máu của mình sẽ thấm ướt cả một vùng đất lớn, còn phía trên thân thể thoi thóp của anh là gã đồ tể đang mỉm cười khoái trá.
Rùng mình, nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng Eli, nhưng đây là trận đấu, anh ép mình phải tỉnh táo lại. Eli chay tới chỗ máy mã hóa gần khu mộ cũ, bắt đầu lọc cọc gõ những dòng lệnh mà anh và những người khác đã thuộc lòng. Đừng nghĩ tới hắn nữa, hắn sẽ không phát hiện đâu, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán nhà tiên tri, chảy xuống mắt anh cay xè. Thật xui xẻo, ván đấu vừa rồi, đội anh đã may mắn gặp ngài Hastur, có vẻ hôm nay tâm trạng của ngài ấy rất tốt, thế nên chỉ đánh mỗi người một cú rồi mặc kệ bọn anh sửa máy. Khi cả năm máy mã hóa đều sáng đèn, ngài Hastur còn tiễn Eli ra tận cổng. Khỏi nói cũng biết Eli vui như thế nào, sau khi cổng thoát đã mở vẫn còn ở lại trò chuyện với ngài Hastur thêm một chút nữa rồi mới chạy đi.
Mang theo tâm trạng tốt đẹp đó tham gia trận đấu tiếp theo, không ngờ rằng thợ săn lại là hắn. Eli tự nhủ phải kết thúc trận đấu này thật nhanh rồi chạy thật xa khỏi chỗ này, thật hi vọng ván tiếp theo có thể lại gặp ngài Hastur.
Thế nhưng khi anh đang mải mê suy nghĩ thì bỗng một dấu hiệu xuất hiện gần anh, kèm theo đó là một cột khói đen đặc trưng. Hunter sử dụng thuật dịch chuyển, di chuyển chính xác tới máy Eli đang giải mã.
Chạy thôi – trong đầu Eli chỉ có như vậy – chạy thật nhanh!
Eli ôm cánh tay phải, ngăn nó run rẩy, xoay đầu chạy về phía lễ đường.
Nhưng chưa kịp bước được bao nhiêu, mũ trùm đầu của Eli bị kéo lại, tóc anh bị cơn giá thổi qua rối bù. Sau đó là cánh tay anh cũng bị giữ chặt bằng một lực nắm kinh người – cái thứ có thể ngay lập tức xé nát cánh tay búp bê bằng vải. Gã đồ tể hôm nay mặc trang phục vàng kim chói lọi, một cánh tay đã chuyển hóa thành chất lỏng, đang không an phận bắt đầu vồ lấy Eli. Phía sau lưng hắn ta, Eli có thể thấy rõ, là chiếc gậy hoa hồng đầy phô trương.
“Tìm được cậu rồi, tiên tri.”
“Ngài Đồ tể, xin bỏ ra” – trước khi phải thật sự chống cự chạy đi, Eli muốn đối thoại trước đã.
“Gọi Jack đi, Eli.”
Gã đồ tể - bây giờ nên gọi là Jack – nở một nụ cười chuẩn mực quý ông với anh. Nụ cười thật đẹp, nhưng ai biết được con người trước mặt này có bao nhiêu điên loạn chứ, hắn chính là tên sát thủ thần kinh, tâm lý bất ổn bậc nhất ở trang viên. Chỉ cần ở gần hắn trong bán kinh mười tám mét đã có thể nhận áp lực đè nặng trên lưng.
Huống hồ là hắn ở ngay trước mắt thế này…
“Ngài… Jack…”
“Cậu hiểu chuyện đấy, tiên tri.” – nụ cười trên môi hắn lại có xu hướng rộng ra, vẻ khoái trá dần dần hiện rõ trên mặt.
Eli bắt đầu dùng sức vùng ra khỏi vòng kềm kẹp của Jack, nhưng cánh tay hắn như gọng kềm sắt vậy, có thể nào cũng không thể bỏ được – huống hồ còn có thứ chất lỏng kì dị này đang quấn chặt Eli lại.
“Ta cảm thấy nhàm chán.” – Bỗng nhiên Jack cất lời – “Thắng nhiều quá rồi, cũng toàn chém giết, thật không có gì đặc sắc.”
Khuôn mặt hắn bắt đầu thay đổi, nụ cười lịch thiệp thu nhỏ dần, ánh mắt nghiêm túc hơn, duy chỉ có sự thích thú là không giảm.
“Nghe nói cậu tiên tri có thể lôi kéo thợ săn rất tốt, hay cậu chơi một trò với ta đi.” – Jack tiếp lời.
“Tôi?” – Eli đáp lại – “Có phải ngài nhầm rồi không, trong trận đấu này người có khả năng lôi kéo hơn tôi rất nhiều, điển hình là ngài Subedar hay cô Behamfil – hôm nay họ đều tham gia cả, tôi chắc là ngài biết rõ.”
Khuôn mặt Jack bắt đầu nghiêm lại, nụ cười hắn vẫn nở nhưng rõ ràng tâm trạng hắn không còn tốt như lúc vừa mới tới nữa.
“Hay tôi lại thả cậu đi và trận này không để ai sống sót nhé, lúc nãy tôi đã chém hai người kia mỗi người một cái rồi, kỹ năng đi nhanh đã kích hoạt, tôi không ngại để các cậu sửa sớm hai máy đâu.” – Jack nhìn Eli – “Nhưng nếu cậu thắng tôi trong trò chơi nhỏ này, tôi sẽ nghĩ lại về việc cho các cậu thắng trong ván này.”
Eli nuốt nước bọt. Gã đồ tể không nói dối, Naib và Martha quả thật đã bị chém, thậm chí là họ đã suýt bị chém gục từ trước khi Jack tới chỗ anh, Eli đã phải dùng con cú của mình đỡ hộ Naib một đòn để anh ta chạy thoát – đồng thời che cho Martha. Hiện tại thanh máu của họ đã quay lại trạng thái bình thường, nhưng ai biết được, từ khi kỹ năng chưa kích hoạt Jack đã có thể chơi đùa với hai người thiện chiến nhất trận đấu, vậy thì cái kết mà cả bốn người bọn anh bị gửi trả về trang viên trên ghế tên lửa, không cần thiên nhãn Eli vẫn có thể thấy.
“Ngài nói đi.”
Eli quyết định đồng ý với Jack, trò chơi gì đi nữa, câu kéo thêm chút thời gian cho đồng đội giãi mã sẽ rất có lợi cho pheo người sống sót. Gã đồ tể dường như chỉ đợi có thế, khóe miệng hắn nhếch lên thành một nụ cười vừa ý.
“Tôi sẽ cho cậu mười giây, trong mười giây đó, cố gắng chạy thật xa. Sau đó tôi sẽ bắt đầu đuổi cậu, lôi kéo được tôi trong một trăm hai mươi giây mà vẫn chưa gục thì coi như cậu thắng, tôi cho phép cậu dùng tới sự giúp đỡ của nó.” – Jack trỏ vào con cú – “Nhưng không có sự tham gia của người khác, trò chơi này chỉ có hai chúng ta thôi.”
Eli rùng mình, đối đầu trong một trăm hai mươi giây, với các vị hunter khác có lẽ anh đủ sức, nhưng với Jack hay quý cô Violetta, anh chậm chạp nuốt nước bọt.
“…Được.” – thắng ba cũng được, một trăm hai mươi giây đủ để bọn họ sửa nốt ba máy còn lại.
Eli nói trong bộ đàm “Tập trung giải mã” và “Đừng giải cứu tôi” – báo cho đồng đội vị trí máy anh đang sửa dở dang rồi quay lưng chạy khi Jack bắt đầu đếm.
“Mười… chín… tám…”
Giọng Jack nhỏ dần, có phải là do Eli đã chạy đủ xa hay không? Anh không dám dừng lại, vẫn cắm đầu chạy xuyên qua khu hầm mộ - những bia đá này có vị trí rất thuận lợi để tránh né đòn tấn công từ xa của Jack, mà vẫn chưa thấy bóng dáng hắn đâu. Nhưng chưa kịp nghĩ xong, một đòn gió lướt qua, va vào một tấm bia vô chủ, để lại một vệt sương dài, và bước đi trong vệt sương đó là gã đồ tể với thân mình trong suốt. Khi bước đi trong sương, tốc độ của hắn tăng lên khủng khiếp, một survival có chỉ số trung bình như Eli dường như không phải đối thủ - chim cú không thể đỡ kịp đòn đánh từ móng vuốt của Jack, Eli nhận sát thương đầu tiên.
Tốc độ của Eli trong một giây tiếp theo tăng lên rất đáng kể, anh chạy vào khu vực tường đổ gần giáo đường, định bụng sẽ câu kéo thời gian ở đây.
Nhưng tiếng ngâm nga của Jack ở gần lắm rồi, hắn tàng hình nên trừ Helena ra không ai có thể biết rõ vị trí của hắn cả. Hắn ở đâu, tiếng ngâm nga đó dường như ở khắp mọi nơi, thật xa mà cũng thật gần, cứ như hắn đang đứng ở sát cạnh Eli vậy.
“Đành làm phiền mày rồi.”
Chim cú hiểu ý, bay vòng ra phía sau Eli, che chở cho chủ nhân của mình.
Chim cú có thể bảo hộ Eli an toàn trong hai mươi giây, trong thời gian đó anh liên tục di chuyển và nhìn bốn phía, chỉ để tìm một đám sương mù dị thường lơ lửng trong không gian. Lật hai tấm ván nhằm làm chậm bước chân của thợ săn, Eli chạy lung tung trong khu vực tường đổ, cố gắng chạy sát tường để tránh được đòn tấn công bất ngờ như lúc này.
Nhưng trong hai mươi giây này, chẳng có gì xảy ra cả, hết thời gian bảo hộ, chim cú cũng đành bất lực quay trở lại trên vai Eli. Ngay chính giây phút đó, Eli thề anh nghe được tiếng cười mỉa mai của Jack ngay bên tai mình, ngay trước khi đau đớn gục xuống, ngay dưới chân gã đồ tể.
“Sáu mươi giây, coi như không có khả năng chạy nhanh như cậu tiền đạo, đổi hướng của lính đánh thuê hay khẩu pháo sáng của nữ điều phối mà được thế này thì cậu cũng khá lắm, tiên tri.”
Thua rồi, còn không được quá nửa thời gian hắn đề ra, máy vẫn còn một cái nữa mới có thể mở cổng thoát, Eli kiên cường cố gắng tự trị thương cho mình, anh nuôi một chút hi vọng. Nếu phải lên ghế, thời gian lên ghế của anh sẽ đủ dài để câu kéo cho đồng đội.
Nhưng Jack dường như đọc được suy nghĩ của anh, gã đồ tể tiến đến chỗ Eli, nhẹ nhàng bế anh trên tay rồi bước đi, trên miệng hắn vẫn cười như thể cái thảm trạng này của anh không phải là hắn gây ra vậy. Jack đổi hướng, di chuyển đến chính điện của nhà thờ, nơi đặt chiếc bàn làm lễ, mặc kệ Eli chống cự, anh có thể nhìn thấy rõ viễn cảnh mình bị cột lên ghế tên lửa ở tầng hầm, một nơi rất khó để giải cứu.
Nhưng Jack chỉ dừng lại trước bàn lễ, thích thú nhìn khuôn mặt của Eli, rồi nhìn lên cây thập giá treo trên cao kia, như thể hắn đang thật sự cầu nguyện.
Trong khi Eli vẫn còn đang tự hỏi Jack còn chờ cái gì mà không xử lý anh đi thì bỗng hắn cúi xuống, hôn vào trán anh một cái – làm anh ngây ngẩn cả người, vùng da nơi đó tê dại đi. Trên mặt Eli bất giác hiện lên một mảng màu đỏ, anh cũng không biết tại sao máu lại dồn lên mặt nhiều như thế, rõ ràng anh phải trắng bệch ra mới phải, nhưng anh vẫn nhận ra được mặt mình đang bốc hỏa.
“Tiên tri thân mến, nhớ đấy, thợ săn nào cũng rất nguy hiểm, bất cứ ai cũng có thể đánh cậu ngất trong vòng sáu mươi giây nếu hắn cố tình.” – Jack dừng lại một chút – “Nhất là tên Hastur đó, hắn chỉ là một con bạch tuộc, nhưng hắn chẳng kém ta là bao đâu, mấy cái vòi đó đập vào người cậu thì muốn chạy cũng không thoát đâu.”
“Anh định nói gì?” – phản ứng của Jack làm Eli bất ngờ quên cả giãy giụa, chỉ có thể bật ra một câu hỏi ngu si hết sức.
“Ý ta là…” – Jack hung hắng ho khẽ - “Đừng có mất cảnh giác mà chạy lung tung trước mặt thợ săn, ngay cả đó có là Hastur đi chăng nữa, hôm nay tâm trạng của hắn tốt, nhưng ngày mai lại chẳng biết hắn thế nào đâu.”
Nói đoạn Jack thả Eli xuống, phủi phủi quần áo lấm bẩn của anh, đúng lúc đó còi báo tất cả máy mã hóa đã được sửa xong vang lên, thanh trạng thái của Eli phục hồi nguyên trạng. Jack đẩy đẩy Eli, ý nói anh nhanh chạy ra cửa đi. Anh nghe theo, nhưng cũng không quên quay lại nhìn Jack thêm một lần. Đầu óc anh lung tung hết cả, mặt thì vẫn không có dấu hiệu nguội đi, gã đồ tể đó, hắn lại có ý gì đây? Thật không hiểu nổi!
.
Sau trận đấu, thợ săn và người sống sót quay về trang viên dùng bữa, Hastur ngồi xuống bên cạnh Jack, giọng nói của hắn trầm trầm như từ cõi xa vọng về:
“Hôm nay chơi vui chứ?” – hắn hỏi – “Không ngờ anh lại tranh suất đấu với Violetta, có người muốn gặp à?”
“Ai biết được chứ.” – Jack cắt một miếng thịt, khoan thai bỏ vào miệng – “Ông cũng đừng bao đồng chuyện người khác.”
Hastur cũng bắt đầu ăn, đám khói đen che phủ khuôn mặt hắn làm Jack vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc dung nhan của hắn ra sao, và cả chuyện hắn ăn thế nào nữa.
“Tôi đoán nhờ trang phục của cậu, ăn mặc đẹp như vậy, lại cầm cả gậy hoa hồng, chẳng phải là đi hẹn hò à?”
“Đúng nha” – Violetta chen lời – “Jack lúc nào cũng nói trang phục này là chỉ để dành cho những dịp đặc biệt, khi phải đi với các quý cô chẳng hạn, chẳng phải cậu bảo quần áo thường mới hợp để đi săn nhất sao?”
“Violetta, chen ngang lời người ta nói chuyện thì không phải phong cách của một quý cô đâu.”
Jack vẫn giữ nụ cười lịch thiệp, nhưng tất cả hunter nhạy cảm trong trang viên – trừ Robbie vẫn còn quá nhỏ - đều nhận ra hắn bắt đầu hơi hoảng rồi, dao của hắn bất chợt chạm vào dĩa, phát ra một tiếng keng – thứ mà những gã quý tộc màu mè như hắn đều cho là hành vi khiếp nhã trên bàn ăn. Michiko ngồi cạnh Violetta cười khúc khích, không ngờ hắn ta lại nhỏ nhen và để ý tiểu tiết tới vậy.
Hastur là ai? “Hoàng kim chi chủ” với những đòn tấn công bằng xúc tu lừng danh.
Còn hôm nay Jack mặc cái gì? Không phải là bộ cánh “Xúc tu hoàng kim” lấp lánh đó sao? Còn cẩn thận mang theo gậy hoa hồng, rõ ràng hắn có ý định muốn thân mật với một người.
Ai nói hắn là quý ông rộng rãi không nghĩ tới những thứ nhỏ bé chứ, nếu hắn đã để mắt, thì chỉ một tình tiết nhỏ bé hắn cũng để ý, một hành động bé xíu cũng làm con tim hắn xôn xao. Cậu tiên tri kia, cái ngày hắn phát điên xé nát tay cậu ta là khi Jack và Michiko cùng tham gia một trận đấu hai thợ săn. Michiko nhìn rõ, dù đau đớn khủng khiếp làm gương mặt vặn vẹo nhưng cậu tiên tri vẫn tiếp tục chạy trốn, bỏ lại cánh tay vải lăn lốc trên đất để tiếp tục cuộc đấu, cố gắng lôi kéo gã đồ tể tâm thần chạy xa khỏi chiếc máy cuối cùng, khi đó đang được cô gái mù và cô gái thợ vườn hiệu chỉnh.
Trận đấu đó, hình như là một trận hòa, Jack đã để tiên tri chạy thoát.
Cũng từ đó, ánh mắt hắn nhìn cậu cũng khác đi, cũng không buông cậu ra nữa, trận đấu của cậu tiên tri, hắn ắt phải theo dõi từ đầu chí cuối.
Michiko nghĩ, hẳn là sau bữa ăn này Jack sẽ tới vườn hoa xinh đẹp của trang viên, hỏi cô thợ vườn một bông hoa đẹp nhất, bông hoa mà chẳng bao lâu nữa sẽ được cắm trong chiếc bình đơn giản trong phòng cậu tiên tri, dịu dàng tỏa ra mùi hương nhè nhẹ.
Dù không có thiên nhãn hay khả năng nhìn tương lai, Michiko vẫn chắc chắn điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro