Phiên Ngoại
"Kim Kim"
Trên chiếc giường màu xanh ngọc có một ngọn núi nhỏ không chịu động đậy.
"Kim Kim. Con mà không dậy ba phạt con."
"Ưm" lúc này một tiếng bất mãn nhỏ mới lên tiếng.
"Con gái à. Dậy thôi nào. Phải tập dậy sớm mới là em bé ngoan. Dậy giúp ba gói sủi cảo nào. Chẳng phải hôm qua con nói muốn phụ ba sao. Không lẽ bây giờ con nói không giữ lời đấy à ?"
"Baba baba"
"Nghe đây nghe đây"
"Con giúp ba gói sủi cảo. Con hong có nuốt lời. Con là nữ tử hán a."
"Vậy nữ tử hán nha, con không dậy chính là không phải nữ tử hán rồi."
Lúc này từ trong chăn xuất hiện một gương mặt còn lưu luyến giường to nệm ấm. Vẫn là chậm chạp lê đôi chân nhỏ vào nhà vệ sinh.
"Bảo bối, con lại quên mang dép. Trời lạnh thế mà."
Thấy con gái mơ màng quên dép trong nhà. Cậu vẫn là không một giây nào yên liền cầm dép chạy vào mang cho con.
"Xong rồi thì xuống nhà bếp. Đợi con ăn sáng đấy."
Miệng cô bé vẫn đang súc miệng chỉ gật đầu um um với ba mình.
Bước xuống bếp, nhìn người đàn ông kia. Cậu không ngại nói.
"Con gái không biết là giống ai nha. Anh nói xem. Lúc nhỏ anh có giống con bé không?"
Hắn nhướng mày lên nhìn người nào đó. Trong mắt bộc lộ rõ ràng dịu dàng.
"Em nói xem. Anh có thể có tính cách như vậy?"
"Cũng có thể mà."
Cậu mỉm cười lên, ôm vòng lên cổ hắn. Cậu cảm nhận rõ bản thân mình càng ngày lại càng yêu người này hơn. Cậu thấy thật hạnh phúc. Suy nghĩ thật nhiều để xem mình có hay không trước đây sẽ ghét hắn. Nhưng là không có. Hình như tất cả như là cậu tình nguyện và không thấy áp lực gì.
Hiện tại, cậu có gia đình riêng của mình. Có người cậu yêu, có con gái và hai đứa bé trong bụng. Nghĩ mà uất muốn khóc. Cái là con người nào nói không bao giờ sinh con nữa!
Chính là Vương Tần Kim lên ba tuổi. Thì cậu có "vui". Sau ba tháng mới biết thế mà là song bào thai.
"Cha, ba. Buổi sáng hảo tốt nha."
"Hảo." hắn chào con gái của mình.
"Kim Kim. Lát nữa thầy dạy ngữ anh của con sẽ đến. Nên là con ăn sáng nhanh lên."
Hắn nhìn con gái mình dặn dò. Con gái đang dần lớn, hắn dần tập con gái tính ý thức cao và độc lập. Ban đầu cậu nhìn mà xót xa. Che chở thì không được. Vì mỗi lần như vậy ... thì sẽ bị hăm dọa đi đôi với hành động.
"Muốn bàn luận cái gì? Tối nay chúng ta lên giường giải quyết. Lúc đấy anh không cản em cũng không trừng em."
Ồ tốt ghê. Chính là không cần. Không cần nói vì không thể nói. Không cần trừng vì không thể trừng. Lưu manh! Sao cậu lại có thể bị lưu manh đẹp trai này lừa?!
"Nhưng con muốn giúp ba gói sủi cảo"
Cô bé nhìn cha mình như đang trưng ý kiến. Nghe vậy, hắn nhìn cậu.
Cậu nhìn thế thì le lưỡi. Chính là quên hôm nay con gái vó tiết học nha.
Vòng tay ra sau ôm lấy cái bụng đang nhô nhỏ nhỏ kia. Chạm vào là không muốn rời đi. Chính là yêu thương vô độ. Không giới hạn và không chừng mực.
Cậu trong khi mang thai thì nhạy cảm hơn. Chính là hơn cả lúc mang thai con gái.
"Sao? Em gói sủi cảo lại kéo con bé."
"Chính là em muốn dạy con nha. Con gái cũng nên biết một chút. Cũng nên học từ từ rồi."
Nhìn cậu một chút. Cũng không làm khó nữa. Chỉ dặn Vương hán tử kia học xong rồi giúp ba. Đứng dậy hôn lên môi cậu.
"Làm ít thôi. Không cần cố gắng làm nhiều. Anh đi làm, giữa trưa về với em."
"Um. Vậy em chờ cơm anh."
"Anh về trước giờ cơm."
Gật gật đầu. Cầm cặp xách đi với hắn ra cửa. Chào tạm biệt nhưng không kẻ nào nhúc nhích. Luyến tiêc nha. Cậu lại ngày dính hắn hơn rồi.
"Hận nhất là không thể biến em nhỏ đi để vào túi. Muốn đi đâu liền có thể mang em đi cùng." giọng hắn trầm khàn nhìn vợ mình.
Cười khì khì. Dụi dụi vào lồng ngực hắn. Hôn lên mặt chồng. Lúc này mới tạm biệt.
"Hai người chính là không có ý thức. Đây là nơi công cộng!"
Vương Tần Kim nhìn một màn phu phu ân ái mà tủi thân.
"Vậy sao?" cậu cười cười. Cậu rất hạnh phúc nha.
Sau một hồi trong bếp có giọng một lớn một nhỏ cùng nhau không đồng nhịp mà ríu ro hát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro