Chương 9
Trong khi ăn uống có thể đánh mùi cảm thấy quỷ dị. Cậu liếc nhìn về hai người đối diện. Vinh Tể ấy hả cậu không biết y có cảm giác giống cậu không? Nhưng nếu nhìn cái cách Lâm Tể Phạm nhìn Vinh Tể ấy... nó cứ như có một ngọn lửa cháy rất lớn. Ôi nổi cả da gà.
"Đang suy nghĩ cái gì thế hả?" chợt giọng nói bên cạnh cất lên làm cậu hơi rùng mình.
"K...hô...không...có...gì..." chả lẽ bây giờ cậu nói với hắn là cậu đang suy nghĩ chuyện của hai người kia có phần không bình thường. Cậu mà nói ra thế nào hắn cũng trưng cái khuôn mặt nhếch mày thường ngày và nói cậu cũng là một kẻ thích xen vào chuyện của người khác sao? Ơ mà khoan! Sao mà cậu có thể chắc chắn là hắn sẽ có biểu hiện như vậy chứ.
"Nè, tôi ăn xong rồi. Tôi đi trước. Chỉ là một bữa thôi mà. Không phiền anh Lâm và anh Vương đây chứ" Vinh Tể đứng lên.
"Giờ cậu về nhà luôn sao?" cái này là Bảo Bảo hỏi.
"Không, còn sớm, mình muốn đi dạo mua vài món đồ" Vinh Tể đối với cậu nhẹ nhàng.
"Tôi sẽ đi với cậu!" cậu nói với Vinh Tể. Bàn tay chuẩn bị cầm túi thì bị một bàn tay to lớn quen thuộc nắm lại.
Cậu khó hiểu nhìn hắn thì thấy hắn có vẻ đang sắp giận nếu cậu rời đi như vậy.
"Gia Nhĩ, tôi đi với Vinh Tể một lát rồi sẽ về" cậu 'xin phép' hắn.
"Không được!" hắn dứt khoát. Nhưng lời nói lần này còn phả ra hơi lạnh.
"Tại sao?" cậu tuy hơi sợ nhưng vẫn cứ hỏi lý do.
"Tối rồi. Đã bảy giờ rồi!" ôi lý do gì thế này.
Cậu như bị cái gì kích thích chịu không được liền ôm lấy hắn.
"Gia Nhĩ, một lát thôi. Trước chín giờ sẽ có mặt ở nhà mà" ôi cậu đang làm nũng với hắn sao.
Hành động này của cậu không chỉ khiến hai con người có mặt ở đây bất ngờ mà ngay cả tên Vương kia cũng vậy.
Đây là gì? Bảo bối của hắn đang chủ động!
Cậu vẫn lay lay hắn. Hắn hơi gật đầu.
"Như em nói trước chín giờ! Nếu chỉ là chín giờ hay là chín giờ một giây... thì em đừng mong tối nay yên ổn!"
Cậu vui sướng gật gật đầu. Bước xuống khỏi người hắn thì có một lực đạo đè vòng eo nhỏ của cậu lại rồi kéo khuôn mặt cậu...
Hôn! Là hôn đó.
Nụ hôn ẩm ướt vang lên tiếng nước cứ như vậy cho tới khi hắn thấy cậu không còn thở đực mới buông tha. Cậu thì còn mê mang và một chút xấu hổ. Trời ạ. Ở đây còn có người kia mà. Vừa tức giận vừa xấu hổ mà không thể làm gì được. Liền đứng lên không nhìn ai liền chạy ra khỏi phòng ăn. Vinh Tể thấy cậu chạy cũng chạy theo.
--------------
Cậu và y chạy ra một khu phố đêm đi dạo. Hai người thấy cái này thì liền thử cái kia cũng thử. Rồi còn chụp hình rất nhiều. Mấy nay về nước đây là ngày đầu tiên cậu cản thấy thật vui vẻ. Cũng là ngày cậu cười nhiều nhất.
Lúc này cũng đã 8h30 rồi. Cậu cũng nên tranh thủ về. Vinh Tể nói sẽ đưa cậu về mà cậu thì không thể từ chối y được.
Trên đường đi. Bọn họ gặp một nhóm người đang hút thuốc. Mà bọn đó thấy hai người họ liền chặn lại.
"Hai người đẹp đi đâu đấy?" một kẻ đứng đầu lên tiếng.
Bọn đó làm cậu muốn nôn quá đi.
"Mấy người muốn làm gì?" Vinh Tể hỏi
"Tiền!" bọn chúng nói
Cậu liền lấy trong túi ra một xấp tiền "Đây, mấy anh cầm lấy đi"
Kẻ cầm đầu nhìn hai người họ thú vị "Nhưng bây giờ tôi không muốn tiền nữa..."
"Ý anh là gì?" Vinh Tể hỏi
"Mấy cậu..."
"Các người điên rồi!" cậu và y lên tiếng cùng lúc.
Bọn họ nào còn để tâm liền nhào lên ôm bọn họ. Không! Không được! Bí mật của cậu!
Không may có một kẻ xé rách phần vai chiếc áo của cậu.
"Cứu với! Không được" cậu cố gắng phòng thủ né tránh vừa gọi cứu.
Có tiếng còi vang lên.
Được cứu rồi.
"Bảo Bảo! Cậu không sao chứ hả?" Vinh Tể tàn tạ hơn cậu. Ngay cổ của y đã có một vết dấu do những kẻ đó để lại.
Cậu lắc đầu. Thật là cậu không bị gì cả.
Đám người đó bị bắt đi.
"Xin lỗi, mong hai cậu theo chúng tôi về sở lấy lời khai" một anh cảnh sát bước đến.
Cậu và y theo xe cảnh sát để lấy lời khai. Anh ta còn bảo hai bọn họ gọi người nhà đến. Cậu và y còn do dự thì liền nhấc máy gọi.
Mười lăm phút sau
Có hai dáng người to lớn bước vào. Khí chất xuất chúng. Họ còn mang theo xung quang bên người một luồng nhiệt không ai có thể động vào. Họ bước đến chỗ hai chàng trai lúc nãy.
"Chuyện gì?!" là hắn.
Cậu ấp úng không biết nên trả lời như thế nào.
"Tôi và Bảo Bảo mém bị cưỡng gian" Vinh Tể nắm chặt tay trả lời.
Vương Gia Nhĩ và Lâm Tể Phạm nghe xong mất hết lý trí liền ôm cậu và Vinh Tể kiểm tra. Cậu thì không sao. Nhưng chắc chắn là cậu đã bị kẻ khác ôm vào. Điều đó không thể chấp nhận được.
"Con mẹ nó! Em là sao đây hả!" bỗng giọng nói hét lên khiến ai cũng chú ý.
Gia Nhĩ xem chỗ mà Tể Phạm nhìn ở cổ Vinh Tể. Ôi mẹ nó. Quay qua nói với luật sư mà hắn dắt theo.
"Hãy làm những gì nên làm!" lời nói của hắn như một con dao được mài nhiều năm. Có thể giết người nhẹ nhàng bất cứ lúc nào.
******
Như mình nói trước. Bảo Bảo là người song tính. Ai không thích thì đừng đọc. Mình không muốn mọi người thất vọng. Nhưng mình muốn viết thể loại như vậy một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro