Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Hắn và cậu cứ như vậy ngồi coi tin tức.

Bỗng cậu như nhớ ra điều gì đó liền quay qua nhìn hắn. Miệng hở ra liền ngậm lại. Cậu cứ như vậy nhìn hắn rồi nhìn qua chỗ khác.

Hắn thấy bảo bối nhà mình như vậy còn tâm trí đâu mà xem tivi tiếp liền lấy điều khiển tắt đi.

Cậu thấy tivi tắt thì ngớ ra nhìn hắn thì thấy hắn đang nhíu mi nhìn cậu. Cậu nhìn hắn như vậy mà không biết nói gì.

"Hình như là em có điều gì đó muốn nói với tôi?" hắn nói nhanh vào vấn đề.

Cậu bối rối "Ờ... Ờ thì..."

"Có chuyện gì thì nói nhanh ra xem" hắn như không còn kiên nhẫn.

"Nè, tôi nói" cậu nhỏ giọng nói

Hắn bắt đầu tập trung nghe cậu nói.

"Tôi chỉ mới 20 tuổi thôi" cậu lo lắng nhìn hắn. Hắn nhìn cậu gật đầu ý bảo cậu cứ nói tiếp

"Tôi vẫn còn phải tiếp tục chương trình học của tôi nữa, ba tôi cũng đã sắp xếp cho tôi vào một trường đại học hạng A ở đây nên bắt đầu từ ngày mai tôi phải bắt đầu đi học"

Hắn lúc này là nhăn cả mặt nhìn cậu
"Em học ngành gì?"

Cậu run miệng nói 'Thiết...kế...a..."

"Thiết kế cái gì?"

"Nhà a... Nội...nội...thất nữa...a"

"Ưm, em cứ học đi, hằng ngày tôi sẽ kêu tài xế đưa rước em"

"Không cần phiền như vậy a ~, tôi vẫn là đi xe bus cũng được mà..."

"Em là vợ tôi mà tôi là ai chứ lại để vợ mình đi xe bus!"

Cậu câm nín không nói gì nữa. Rồi lại nhìn hắn tiếp.

"Em là muốn nói gì nữa đây?" hắn liếc mắt nhìn bảo bối của mình

"Ờ...thì trong lúc còn hợp đồng, tôi và anh sẽ không phát sinh ra... 'quan hệ' đó chứ. Tôi...tôi..."

Cậu chưa kịp nói xong thì hắn cắt ngang "Làm sao? Nếu em đã là vợ tôi theo hợp đồng thì đâu có nghĩa là em sẽ không làm điều đó chứ!"

Cậu mở to mắt nhìn hắn "Nhưng...nhưng...tôi là nam a... Sao mà được chứ...?"

"Rốt cuộc là em ngây thơ thiệt hay giả vậy? Em nói xem nếu tôi không biết em là nam thì còn lấy em làm gì? Tôi đâu có thần kinh như vậy chứ"

Cậu càng sốt ruột. Lỡ đâu cậu với hắn cứ như vậy mà 'làm' thì cậu sẽ chẳng phải có cái kia hay sao chứ. Không được! Đầu tiên bây giờ phải thỏa thuận với hắn mới được

"Nhưng tôi chỉ mới 20 thôi a ~"

"Thì làm sao!?"

Đích thị bá đạo, cậu thật sự muốn hét vào mặt hắn quá

"Tôi vẫn còn đi học"

"Thì đi học"

Haizz... "Anh có thể để tôi học xong được không rồi...." xấu hổ chết đi được a

"Em cũng có phải là con gái mà e thẹn về vấn đề đó như vậy chứ?"

"Aisss, vậy giờ anh có thỏa hiệp với tôi hay không đây hả?"

"Được. Như em muốn!"

'Muốn muốn cái đầu nhà anh á, không ngờ Vương Gia Nhĩ anh như vậy cũng để tôi lừa được a, một năm lúc ấy thì tôi và anh cũng đã kết thúc hợp đồng rồi còn gì nữa a' cậu nghĩ bụng

Hắn làm sao mà không thấy được sự hả hê của cậu còn chưa nói hắn đang biết ý đồ của cậu là gì.

Chờ đi, một năm sau hắn sẽ cho cậu bất ngờ gì. Còn mà nếu trong một năm như vậy mà cậu làm gì để hắn không vừa ý thì cậu đừng hòng mà hắn sẽ giữ đúng lời hứa (ý ổng là ghen á)

"Em không lo đi ngủ còn ngồi đó làm gì?" hắn hỏi

"Ok. Đi liền đây" cậu nói rồi chạy còn lên phòng

Hắn nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của bảo bối của mình mà chỉ biết cười.
Lên phòng hắn liền thấy bảo bối của mình đang lấy chăn trùm kín người liền nhẹ nhàng đi tới ngồi xuống. Nhìn cậu một lúc hắn tắt đèn rồi nằm cạnh cậu.

"Nè, em định để tôi cứ như vậy ngủ sao?" hắn nói

"..."

"Nếu mai tôi có mà cảm lạnh thì dự án trong công ty sẽ không ai coi, mà không ai coi rồi để lỡ có sai sót gì thì sẽ đổ ra một số tiền lớn nha. Em nói thử coi như vậy là do ai nha?"

Bên cạnh cậu từ từ kéo chăn xuống chỉ để lại đôi mắt to ấy quay qua nhìn hắn

"Em nói coi là do ai a?" hắn cười nhìn cậu.

Từ từ cậu lấy ra một nửa chăn qua đắp lên người hắn. Xong, cậu nhìn hắn thì thấy hắn nhìn cậu. Cứ như vậy được năm giây thì mặt cậu bổng hồng lẻn quay lưng về phía hắn.

Hắn thấy cậu như vậy thì cười. Cậu bên kia đang cố gắng nhắm mắt ngủ thì bỗng ngay em có cảm giác nặng nặng. Tay? Tay của hắn đang ôm cậu? Cả người của cậu bây giờ đều được con người này ôm ấp.

Ấm thật? Khoan đã! Như biết được gì đó cậu liền cựa quậy người muốn thoát thì giọng nói trầm của hắn vang bên tai

"Yên nào. Ngủ đi. Tôi không làm gì em đâu. Bảo bối ngủ ngon"
Như hắn làm việc rất mệt liền cứ như vậy ôm cậu mà chìm vào giấc ngủ. Cậu bỗng dưng cảm thấy thương xót giùm người này.

Cậu cũng không làm gì nữa liền cùng hơi ấm của hắn mà ngủ sâu.

Good night 👍👍👍
Ngủ ngon nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro