Chương 25
Trước phòng cấp cứu bảng đèn vẫn đỏ rực như vậy chẳng chuyển đổi. Trong căn phòng ấy người hắn yêu thương nhất vẫn không có tiếng động gì.
Thần linh ơi! Xin các thần, phù hộ giúp đỡ em ấy. Tâm hắn vẫn luôn cầu nguyện mãi như thế cả một đêm...
Hắn đau lòng... Hắn nghĩ phải mà bản thân hắn nằm trên chiếc giường trắng lạnh lẽo kia thì thật tốt.
Trải qua mấy tháng cùng người ấy trong giai đoạn mang thai. Nó khó khăn và cực khổ biết bao. Vì vậy hắn chỉ có thể mỗi ngày không bỏ lỡ giây phút nào để chăm sóc cậu. Cậu mang thai nên bụng to lên rất nhiều, bất tiện đi lại. Và vào nửa đêm hay trời trở lạnh thì tay và chân đều đau buốt. Hắn vẫn tẫn tẫn trách trách vào những thời điểm ấy luôn không phiền chuẩn bị nước ấm và xoa bóp tay chân cho cậu.
Cậu thèm ăn món gì hắn đều sẽ học cách nấu món đó. Hạn chế ra ngoài vì sợ thức ăn bên ngoài lại không đảm bảo vệ sinh cho cậu và đứa bé trong bụng.
Chăm cậu từng chút từ cái nhỏ nhất. Tâm trạng vẫn luôn hay lo sợ cậu sẽ có chuyện. Vậy mà mới hôm qua khi ăn cơm tối xong. Hắn đang rửa bát trong bếp, dặn cậu ra sopha ngồi xem tivi. Chu đáo chuẩn bị cho cậu đĩa dâu và xoài cậu thích cùng một ly sữa nóng ấm.
Bỗng giọng cậu gọi hắn. Giọng nói không bình thường như bị trút hơi và rất nặng nề. Chưa kịp rửa tay liền chạy ra xem. Thấy cậu hay tay ôm bụng mặt nhăn nhó nhìn hắn. Miệng lí nhí đứt quãng nói hắn đưa cậu đi bệnh viện đi, em bé sẽ ra.
Cậu nghe vậy không nên hoang mang. Ít ra lý trí hắn mạnh mẽ điều khiển hắn như vậy. Chạy lên phòng lấy áo khoác và chuẩn bị một số giấy tờ và vật dụng. Không quên gọi điện cho bác sĩ riêng của cậu chuẩn bị.
Bế cậu lên xe. Vừa lái xe vừa nắm bàn tay cậu an ủi.
"Chịu một lát, sắp đến bệnh viện rồi."
"Xin lỗi em. Khổ vì anh như vậy..."
"Ngoan không đau nha. Anh thương em nhất đấy!"
"Con ngoan nào, không nên làm đau ba con nha. Con làm đau vợ cha như vậy mà coi được sao? Hửm! Cha mà thấy con cha phạt!"
"..."
Cơ thể vốn đau đến kiệt sức muốn ngất. Lại phải nghe người đàn ông an ủi không xong lại đe dọa đứa nhỏ trong bụng mình. Vẫn là không nhịn được trên miệng câu lên một độ cong.
Hắn đứng bên ngoài đã mười tiếng rồi. Cánh cửa bỗng được mở ra và bác sĩ gọi hắn.
"Mr. Vương. Mind you please follow with me to the emergency room immediately. The doctor needs you be side your wife, now"
Chẳng cần nói hắn tức tốc bước vào ngay. Khoác lên áo cấp cứu liền đi vào bên trong.
Hình ảnh ấy hắn chẳng thấy sợ hãi hay ghê gớm. Ngược lại tâm can như muốn vỡ nát đi. Đôi mắt đỏ ngầu cố gắng không để xuất hiện cảm xúc yếu mềm. Đến bên cạnh người ấy. Nắm bà tay và nhẹ nhàng xoa mặt cậu. Đôi mắt ấy nhìn hắn. Một phần xấu hổ và một phần hạnh phúc lẫn áy náy.
"Anh à ..."
"Bảo bối ngoan. Em không nên nói. Nghe anh. Anh bên cạnh em này. Cố gắng nghe theo bác sĩ, phải mau gặp con chứ. Chắc chắn con rất muốn thấy em đấy
..."
Đôi mắt nhẹ nhàng chớp như trả lời cho câu nói của hắn. Sau đó là tiếng la đau của cậu. Nhưng vẫn không từ bỏ cố gắng kia. Ban đầu hắn muốn cậu sinh mổ. Nhưng cậu chẳng chịu. Cậu chỉ nói.
"Vì sao chứ? Vậy thì nam nhân như em lại xuất hiện bộ phận như vậy để trang trí à... Anh à, em từng hỏi và thắc mắc. Tại sao lại là em...? Hiếm có người song tính như em, nhưng chẳng ai sẽ hoàn thiện hay bình thường được như vậy. Em biết chứ. Đó như là bệnh vậy. Nhưng không biết là em may hay là xui... nơi đó của em lại vô cùng hoàn chỉnh. Vậy thì số phận là vậy. Em sống ngoài là nam nhân, trong bản chất chẳng được thực sự là nam nhân. Nếu là tạo hóa như vậy, tại sao em lại không thể làm. Phụ nữ họ làm được trừ khi sức khỏe không tốt. Vậy tại sao em không thể dù là nam nhân..."
Hồi tưởng lại khoảnh khắc nghe cậu nói như vậy ... Oa oa oa | Tiếng bé con như thét lên điểm danh hắn trở về.
Đó là lúc chẳng hiểu vì sao chẳng kiềm nổi hay có lẽ là không thể kiềm nổi nữa. Là sự bùng vỡ. Mắt đỏ ngầu chảy xuống dòng nước mặn yếu ớt, sống mũi cay thốn lên. Tim như được cứu sống. Đời hắn như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Hắn vốn dĩ nghĩ quá trình nắm giữ trái tim người ấy sẽ dài và khó khăn. Nhưng không nghĩ lại dễ dàng như vậy. Trân trọng hơn và hạnh phúc nhất trong nhân sinh của hắn là cậu cũng yêu hắn. Điều đó đã là quá đủ rồi. Nhưng chẳng ngờ cậu lại cho hắn thêm một bảo bối khác. Là một tiểu công chúa nhỏ nhắn đáng yêu. Cậu muốn có một tiểu công chúa đã thành sự thật.
"Sau này... em lại .. không phải ... Nhất định sẽ đẻ con trai cho anh..."
Giọng cậu thều thào nói. Nhìn cậu hắn không kiềm được hôn lên trán, lên má, lên mắt. Nhẹ nhàng hạ cánh nơi khô khốc nhưng mềm mại nhất.
Chuyển cậu đến phòng hồi sức. Hắn dỗ cậu nghỉ ngơi. Sau đó báo bình an cho mọi người ở bên kia tin lành.
Tiểu công chúa được hắn đặt tên là "Vương Tần Kim"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro