Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bảo Bảo thật sự đến tận bây giờ vẫn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Vương Gia Nhĩ kia một tuần nay không cho cậu bước ra khỏi nhà. Vô lí hết sức. Nào nói hãy đợi tôi ở nhà khi tôi rảnh hay nghỉ trưa ở công ty sẽ về nhà ăn cơm với em. Cậu cóc cần cái đó. Thật sự tức chết mà. Khắp nhà chỗ nào cũng có camera với mấy tên vệ sĩ luôn canh chừng cậu không rời mắt kia. Không có chuyện gì làm nên cậu chỉ có thể xuống bếp làm cái này cái nọ

"Ôi, cậu đang làm gì vậy. Không được không được, cậu chủ mà thấy thì sẽ mắng dì đó" một người phụ nữ tầm 40 tuổi ở phía sau hốt hoảng nói sau đi tới kéo cậu ra ngồi ghế . Dì ấy tới bếp lục đục gì đó rồi mang ra bữa sáng cho cậu

Cậu thở dài nói "Dì à ~ không sao đâu, con có thể giúp mà. Lúc con sang Mỹ một mình đó chuyện ăn uống giặt giũ cũng là do con mà làm nên dì đừng lo lắng con sẽ phá dì mà" cậu cất giọng nói dịu dàng của mình 

Còn dì giúp việc kia thì ngạc nhiên. Không ngạc nhiên sao được chứ. Cậu về đây cũng được một tuần rồi và có bao giờ thấy cậu mở giọng ra được lần nào. Mỗi lần cậu ăn cơm với ông chủ cũng có thấy cậu nói gì. Cậu chủ kêu cậu ăn nhiều thịt vô thì cậu cáu kỉnh gắp thịt nhồi đầy miệng, cậu ăn xong một chén cơm định lên phòng thì cậu chủ kêu cậu ngồi xuống ăn tiếp. Cậu liếc mắt về phía cậu chủ răng nghiến lại nhưng cậu chủ thì chỉ nhướng mày nhìn cậu rồi mắt kiểu 'Sao còn chưa chịu ngồi xuống'. Cậu uống nước suối thì lại kêu cậu hãy chăm uống sữa. Rốt cuộc là thể loại gì đây chứ? 

"Không được, cậu chủ biết thì tối biết phải làm sao?" dì giúp việc khó ử

Lại là tên đáng ghét ấy "Sẽ không có việc gì đâu mà. Con sẽ nói với anh ta sau? Với lại dì à,  dì cũng đừng lo lắng quá con với anh ta chỉ là kết hôn theo hợp đồng chứ không có yêu thương gì sất hết" cậu nói, không che giấu làm gì với lại theo như cách cậu thấy thì người này không phải dạng người nhiều chuyện 

Dì giúp việc tròn mắt 'Không thể nào, nếu là quan hệ hợp đồng thì cậu chủ của bà đã không nói chuyện về mấy vụ ăn uống của cậu nhiều như vậy. Bà đã bên cậu chủ cũng mấy năm nên rất hiểu. Bà thấy mọi thứ của cậu chủ từng ánh mắt, và lời nói dành cho cậu bé này lại là sự dịu dàng và yêu thương. Vậy thì làm sao mà bà có thể tin là không có sự yêu thương gì chứ' 

"Vậy đi, bây giờ con muốn làm chứ gì. Hãy nói với mấy người kia" dì dịu dàng cầm tay cậu rồi chỉ về phía mấy người vệ sĩ

Cậu nhìn theo tay của dì toan đi thì cậu ngừng lại rồi quay qua hỏi "Mà dì à, dì tên gì vậy ạ?" 

Dì giúp việc ngớ ra rồi cười "À, dì tên Ah GukSoo, hết tháng này là dì 43 tuổi rồi"

Cậu gật gật đầu. "Nếu mẹ con còn sống thì cũng cỡ tuổi dì rồi" đều là quá khứ  cũng là chuyện đã qua nên khi nhắc lại cậu cũng không buồn đau lắm "Vậy thì con sẽ gọi dì là dì Ah nha" cậu nói xong rồi đi về phía đám người áo đen kia.

Còn dì Ah sau khi nghe cậu nhắc đến mẹ thì đơ ra, thì ra cậu và cậu chủ cũng có hoàn cảnh giống nau nhưng có điều là cậu may mắn hơn cậu chủ rất nhiều. Rồi dì cũng đi theo cậu 

"Nè, mấy anh, tôi muốn phụ dì Ah làm việc" cậu nói. Nhiều lúc cậu thật sự rất muốn đánh vào miệng của mình. Tại sao ai con trai cũng có giọng nói trầm và đàn ông còn cậu thì lại cứ trong trong như này chứ. 

Đám người áo đen nhìn cậu trên gương mặt cũng có chút gượng gương không biết làm sao. Có vài người trên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi. 

"Sao? Không được hả? Nè, mấy người này tôi nói là tôi sẽ không gây họa gì đâu mà ~~~" cậu giở trò làm nũng ra. Mọi người xung quanh tròn mắt trong đầu còn nghĩ cậu đẹp rồi mà còn dễ thương đến như vậy chứ nhưng nếu cậu chủ mà thấy cảnh này thì sẽ hành hạ bọn họ đó. Chứ ai đời một đám người vệ sĩ có thể nhìn thấy aegyo như vậy mà trong khi cậu chủ vẫn chưa được chiêm ngưỡng lần nào nữa là. 

Một người áo đen thấy tình hình như vậy có thể sẽ càng gây bất lợi cho bọn họ nên đành lên tiếng "Thưa cậu, nếu cậu muốn thì chỉ có một cách duy nhất thôi"

Cậu liền biến thành đứa nhóc tò mò nói "Cách gì?" Dì Ah kế bên thấy thì liền cười lên, tại sao mà cậu chủ có thể tìm thấy cậu bé đáng yêu như vậy chứ. Ôi! Đáng yêu thật

Còn người vệ sĩ kia thì cảm giác như là mình không thể giữ nổi cái sự lạnh lùng của bản thân vì cậu quá. "Cậu hãy gọi video nói với cậu chủ đó ạ" rồi anh chỉ về chiếc TV 

Cậu há hốc mồm. Cái gì? Từ lúc cái ngày hôn lễ ấy là cậu đã không dám nhìn tên Vương Gia Nhĩ kia rồi còn không dám mở miệng trước mặt hắn nữa là. Nhưng cậu thật sự muốn kiếm chuyện gì đó làm

"Được rồi" cậu gật đầu rồi lại ghế sopha ngồi. Nhưng tự nhiên cậu lại thấy căng thẳng như vậy chứ "Dì Ah à, dì có thể lại ngồi với con không?" cậu giương đôi mắt chờ mong về phía dì Ah. Dì không từ chối được liền ngồi xuống cạnh cậu. Cậu liền nắm tay của dì Ah thật chặt như tìm sự an toàn cho bản thân 

TV đang trong giai đoạn kết nối vậy sao người kia chưa bắt máy.

"Nè, tôi nói mấy anh, anh ta chắc hẳn đang bận làm việc, hay là chúng ta khỏi nói gì với anh ta hết, giờ mà mình làm phiền anh ta thể nào anh ta cũng sẽ chửi mấy anh và ngay cả tôi nữa" cậu hồi hộp mà hắn không chịu kết nối máy nên sốt ruột nói 

"Oh, vậy sao, nhưng từ nãy đến giờ tôi cũng chưa làm khó dễ người nào cả nhưng khi nghe em nói như vậy thật sự là làm tôi rất muốn chửi người a" một giọng nói trầm khàn nhưng ấm áp vang lên 

Cậu thì đang quay về phía đám vệ sĩ kia cả người đã cứng ngắc. 'Làm sao bây giờ? Hắn ta...' 

Về phần Vương Gia Nhĩ bên đây thì biết hết đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Từ hôm ở nhà Tần về thì hắn đã cho người lắp camera ở khắp nhà để có thể tiện theo dõi vợ bé nhỏ của anh. Từ lúc gặp lại cậu và có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày tâm tư của anh như thả lỏng. Anh rất muốn đi hưởng tuần trăng mật với cậu nhưng công việc chất đầy trên bàn. Vì vậy, anh luôn cố gắng hoàn thành thật nhanh  đống công việc ấy để có thể cùng cậu đi đâu đó. 

"Aizz, Gia Gia à, con làm dì giật mình à" dì Ah nào biết là Jackson đã nghe máy từ hồi nào, rồi quay về phía Bảo Bảo  

Vương Gia Nhĩ chỉ hơi cúi người về phía dì Ah gật nhẹ một cái rồi quay sang Bảo Bảo nhíu mày nhìn cậu "Không phải em có chuyện muốn nói với tôi sao? Rồi, nói đi."

Bảo Bảo vẫn còn cúi đầu không dám ngước lên giọng nói lí nhí "Tôi muốn giúp dì Ah làm việc nhà một chút. Ở không vậy tôi buồn lắm"

"Ngước mặt lên nói chuyện với tôi!" giọng nói trầm khàn ra lệnh cho cậu 

Cậu hơi rụt rụt rồi từ từ cũng ngước đầu lên nhìn vào màn hình. 

"Tôi... tôi...muốn làm việc nhà cùng dì Ah" rốt cuộc cậu cũng có thể quang minh chính đại nhìn thẳng vào mặt hắn mà nói 

"Không được!" lời nói dứt khoát 

Cậu to mắt nhìn anh "Tại sao? Anh không cho tôi làm gì hết cũng không cho tôi đi đâu hết. Vậy anh không cho tôi làm việc nhà thì giờ cho tôi đi ra ngoài đi" cậu thật sự không biết con người hắn đang nghĩ gì nữa. Thiệt tình! 

Thấy bên kia trầm tư đang suy nghĩ gì đó "Vậy giờ em có thể phụ dì Ah làm việc. Ngoan ngoãn mà ở nhà. Đừng làm quá sức" trọng tâm là câu cuối. Hắn là muốn cậu an nhàn vậy mà cậu sướng không chịu mà muốn cực cho bản thân. Nói ra thì nếu cho cậu đi chơi thì không cực nhưng sẽ mệt. Nhưng hắn là không muốn cho cậu ra ngoài dây dưa với ai cả mà khi đi phải có hắn thì hắn còn chấp nhận được 

Trước khi tắt máy hắn lia về nhìn đám vệ sĩ kia như đang ra lệnh gì đó thì chỉ thấy đám người ấy đang ra sức gật đầu. 

Rốt cuộc cũng kết thúc cuộc nói chuyện. Vậy là cậu có thể làm việc rồi. Haizz, cậu cũng có tay có chân mà không cho cậu làm gì hết hẳn xem cậu là người khuyết tật à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro