Chương 19: H
- NÓI MỘT TIẾNG ANH YÊU EM -
Nghe cùng đi mà, nha <3
*******
Vương Gia Nhĩ khi ăn cũng ép Bảo Bảo cùng ăn chung với hắn. Cậu sẽ không biết hắn đã luôn nghĩ tới khung cảnh như thế này từ lâu rồi. Hắn không hiểu lí do nào đã khiến hắn yêu cậu như thế. Hắn chỉ muốn chiếm đoạt cậu! Cậu là của riêng hắn! Tâm Lục hay Lâm Tể Phạm nói hắn thật điên rồi. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ biết cả đời này cậu phải luôn cùng hắn trải qua....
"Vương Gia Nhĩ !"
Bảo Bảo lay bả vai của hắn. Không biết hắn miên man điều gì mà cậu gọi mãi không phản ứng. Cầm đũa cơm đến bên miệng mà không ăn ! Sao vậy nè ?
Hắn nhờ cậu lay mạnh mới thức tỉnh lại. Nhìn đũa cơm trên tay cậu liền mở miệng ăn vào. Trong khoảnh khắc đó Bảo Bảo đã thấy trong con ngươi ấy ánh lên một ý cười nồng đậm.
"Anh suy nghĩ gì mà sâu vậy ?"
Cậu hỏi. Không biết tại sao cậu thật muốn biết hắn suy nghĩ cái gì. Không biết có phải về cái cô Tâm Lục gì không đây! Trong khoảnh khắc cậu thật ấm ức...
"Bảo bối, sao vậy?"
Hắn không nghĩ tới đã làm gì khiến cậu uất ức như vậy.
Bảo Bảo là vậy đấy, con người cậu thật sự nhạy cảm. Bên trong hay bên ngoài đều như thế.
"Em hỏi anh! Anh vừa suy nghĩ gì vậy ?"
Một câu hỏi nhưng hắn thấy nó giống như một lời khẩn cầu ? Khẩn hắn trả lời câu hỏi của cậu.
Bảo bối của hắn sao mà ngốc vậy. Cho dù hắn có cơ hội không muốn trả lời cũng không được. Bởi vì, hắn không muốn lừa gạt cậu điều gì cả.
"Tôi đang nghĩ về em và hình ảnh hiện tại rồi tương lai của chúng ta"
Hắn nhìn trực diện vào đôi mắt của cậu. Đó là lời thật lòng hắn luôn muốn thể hiện với cậu.
"Thật chứ..."
Bảo Bảo nửa tin nửa ngờ, không phải là cậu không hoàn toàn tin tưởng lời nói của hắn. Mà là cậu sợ... Sợ lời nói của hắn rồi sẽ thay đổi.
"Bảo bối, em không tin tôi sao ?" .
Hắn nhìn khuôn mặt như trẻ con của cậu. Thật không biết yêu thương bao nhiêu là đủ cả.
"Bảo bối, em nhìn tôi này"
Nói rồi hắn lấy tay giữ mặt của cậu. Khiến cả hai nhìn vào mắt của đối phương.
"Có thể bây giờ em không tin lời tôi Nhưng tôi đảm bảo với em. Tôi sẽ không bao giờ lừa dối em điều gì cả. Nỗi sợ đối với tôi là không. Nhưng chỉ sợ mọi thứ về em thôi. Tôi sợ em bị tổn thương và hơn hết tôi sợ những giọt nước mắt của em hơn. Buồn của em nhưng là phiền muộn lớn của tôi."
Cậu nhìn hắn. Không thấy điều gì là giả dối cả. Khi nghe những lời nói của hắn như vậy, cậu đã quyết định sẽ không buông tay người đàn ông này. Trừ khi hắn không cần cậu nữa...
"Nếu như anh hết yêu em thì sao ?"
Cậu hỏi điều cậu sợ nhất. Căng thẳng chờ câu trả lời của hắn. Lúc này cậu hồi hộp hơn bao giờ hết.
"Bảo bối, sẽ không bao giờ có chuyện như vậy xảy ra. Tôi chờ em bao nhiêu năm chỉ để đem em về bên tôi như vậy. Em nghĩ tôi có thể buông tha em dễ như vậy sao ? Hửm ?"
Cậu thật sự bị hai câu cuối cùng của hắn khiến khuôn mặt đỏ bừng lan đến bên hai lỗ tai.
"Bảo bối ! Em thật dễ thương... "
Sẽ không ai biết được giọng nói lúc này của hắn nguy hiểm đến cỡ nào. Cứ như thể hắn đã bị cấm dục từ lâu rồi.
"Bảo bối..."
Hắn thâm tình nhìn cậu. Hơi thở phả bên khóe tai nhỏ nhạy cảm ấy...
"Ưm..." cậu xấu hổ chết đi được! Chẳng hiểu sao cả người cậu lại thấy thật ngứa ngáy!
"Em cho tôi...!"
Hắn nhìn cậu. Đôi mắt chứa đầy dục vọng mà mãnh liệt. Thấy được hắn đang cố gắng kiềm chế nhiều như thế nào. Nhưng hắn chỉ đang chờ đợi một cái gật đầu của người trong lòng.
Cậu nhìn hắn e thẹn. Cậu đã sẵn sàng đối diện với điều này từ lâu. Cậu sẵn sàng chờ đợi hắn. Nếu hắn muốn...
"Được!" cậu sẽ không do dự mà đồng ý. Bởi vì đó là hắn mà không phải ai khác.
Hắn không nghĩ cậu lại có thể dễ dàng nhanh chóng đưa ra cái gật đầu như vậy. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng !
(Huhuuu tới khúc này tự dưng run tay quá chừng, ngại quá trời đi. Khúc H, cực hình thật sự. Chỉ muốn trong sáng thôi mà. Dự thì chỉ để trải qua một đêm đầy ái tình vân vân mây mây thôi đó. Nhưng thấy đã gần 20 chương rồi, rồi còn chủ đề song tính nữa, thôi thì liều mạng vậy. Đâm lao thì phải theo lao thôi !)
Hắn áp môi mình vào đôi môi mềm mại ấy của cậu. Mềm quá...
Bên ngoài nhấm nháp cắn mút khiến đôi môi của cậu sưng đỏ lên. Khiến cậu rên lên một tiếng.
"Bảo bối, đau không ?"
Đôi mắt của cậu đã bao phủ một tầng hơi nước. Linh động mà lại mang cảm giác mời gọi.
"Em đang dụ dỗ tôi sao ?"
Cậu thật khó hiểu, hắn còn không nhìn ai đang manh động trên người cậu kia. Dụ dỗ ?! Cậu dụ dỗ chỗ nào ? Thật đáng ghét cái tên xấu xa....
Hắn xâm nhập vào khoang miệng nhỏ của cậu... Mút lấy đầu lưỡi của cậu... Di chuyển bên trong từng chút một...
Bây giờ cậu không biết phản ứng như thế nào mới đúng. Chỉ biết bây giờ cậu không còn sức nữa rồi, cậu mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Khi hắn rời khỏi môi cậu, như là chớp lấy được cơ hội. Cậu thở hổn hển mà hít lấy hít để không khí xung quanh. Hắn điên rồi sao ? Chỉ một chút nữa thôi cậu đã phải bị chết ngạt ấy chứ ! Cậu không muốn sáng mai có bài báo 'Cậu thanh niên hôn môi với chồng do thiếu khí nên đã chết' lên trang bìa.
(:)))) gì quá vậy anh hahaa)
Hắn để hai chân cậu quấn quanh eo song bàn tay bế cậu đứng lên ra khỏi thư phòng.
Bước đến phòng ngủ, hắn thả cậu xuống.
"Hồi hộp ?"
Cậu ngại ngùng gật gật cái đầu nhỏ.
"Em tin tôi mà, phải không ?"
Cậu nhìn hắn rồi nhắm mắt lại.
"Bảo bối, đừng che. Tôi muốn nhìn thấy em..."
Hắn gỡ đôi tay đang che khuôn mặt đang đỏ vì xấu hổ của cậu. Nào có mình cậu hồi hộp. Hắn cũng khẩn trương và lo lắng lắm chứ. Chỉ sợ cậu đau sẽ khóc thôi. Hắn không nỡ... nhưng biết sao được.
(Lên luôn anh ơi !!!)
Hắn cởi bỏ áo của mình lộ ra thân hình săn chắc. Cậu nhìn mà ngây ngẩn.
"Bảo bối, đẹp không ?"
Lúc này cậu mới biết là mình có biểu hiện đáng giận. Nhưng phải công nhận thân hình của hắn đẹp thật.
Cậu suy nghĩ một hồi chợt thấy cả người lạnh đi khiến phải tỉnh táo lại. Không biết trong bao lâu mà hắn đã bỏ hết quần áo trên người cậu.
Thân hình của cậu khiến hắn đờ đẫn. Không phải là cố ý ghét bỏ mà là một loại say mê muốn *muội đầu.
(*) mê muội khiến đầu óc u mê kiểu đại loại vậy. Tùy theo cách nhìn nhận của mọi người.
Cúi xuống ngay vùng cổ trắng mà tinh tế. Hắn mút cắn một cái. Nơi đó đã xuất hiện một dấu ấn mờ nhạt.
Rồi tiếp tục những dấu hôn trải dài xuống. Ngừng trước ngay khuôn ngực của cậu. Ngón cái của hắn như bị mê lực nào đó đưa tới nơi nhỏ như hạt đậu, đầu vú của cậu có màu hồng sẫm. Hắn ma sát một bên khiến nơi đó cứng lên.
Cậu thở dốc một cái. Cứ như có một luồng điện nóng hổi chạy khắp cả cơ thể của cậu. Không khỏi run lên một cái. Nhưng điều đó như kích thích sự ham muốn của cậu.
"Anh... bên nãy nữa..." cậu phát ra câu này bằng giọng mũi.
"Được" hắn làm theo lời cậu. Một bàn tay phủ lên phía còn lại. Cả hai tay không ngắt rồi nhéo rồi xoa. Hắn trêu đùa khiến hai nơi trở nên đỏ lên. Lấy hai bàn tay ra, hắn đưa mặt xuống. Đầu lưỡi của hắn liếm quanh quầng vú của cậu. Đầu lưỡi tiếp tục gẩy viên đậu nhỏ, xong rồi hắn ngậm vào. Hắn cắn xuống rồi day day nơi đó. Liếm rồi mút thật kêu. Chỉ hận không thể hút ra sữa.
Cậu đã không kiểm soát được bản thân. Cậu thích điều này !
"Bên này nữa..."
"Sao tôi không biết em lại lằng lơ thế này?"
Cậu xấu hổ nhưng bây giờ chẳng làm được gì.
"Nhanh lên"
"Tới đây"
Hắn dời bỏ sang đầu vú tiếp theo. Cũng cắn rồi liếm, xong lại mút. Nhìn lại thành quả khiến hắn thật hài lòng. Hai đầu vú đậm màu và hơi ánh lên do nước miếng của hắn. Càng thêm tôn lên làn da của cậu. Cả thân cậu đang dần hồng lên. Thật mê người.
Sau đó hắn dừng lại nơi địa phương của cậu.
"Em sẵn sàng chưa?"
Cậu gật đầu.
Hắn cúi xuống. Đặt hai chân cậu tạo thành chữ M. Bàn tay sờ quanh nơi đó của cậu, khiến người ở trên thút thít một cái. Tách nơi riêng tư đó ra, nơi này còn đẹp hơn cả phụ nữ nữa.
Hắn cúi xuống đưa đầu lưỡi vào trong nơi riêng tư ấy, quấy rối bên trong thật lâu mới chịu ra. Nhìn âm đế nơi đó liền lấy tay ấn vào. Cậu rên lên một tiếng, cứ như bị cậu thôi thúc. Hắn đưa lưỡi ra trêu đùa nơi đó, cắn nhẹ một cái.
"A...anh...a a a...em chịu hết nổi rồi...a"
Hắn mặc kệ lời cậu. Chỉ nhìn được cái vật nam tính của cậu đã đứng thẳng lên. Vật đó của cậu có màu hơi đỏ nhạt và nhỏ hơn của hắn rất nhiều. Thật đáng yêu...
Cầm lấy nơi dựng thẳng ấy của cậu. Hắn vuốt ve và tuốt vật đó của cậu. Cậu thở dốc ngày càng nhanh.
"Kh...không...a....được...a a a"
Hắn vừa tuốt vừa mút thật mạnh âm đế nhạy cảm của cậu. Nơi đó đã chảy nước ra rất nhiều. Hắn cởi bỏ chiếc quần vướng víu. Của hắn đã đứng thẳng lên khi không còn bị giam giữ nữa. Giữ chặt lấy đôi chân của cậu. Hắn từ từ tiến vào nơi tư mật ấy.
Hắn không dám vào nhanh, lần đầu của cậu nên hắn muốn nhẹ nhàng và từ từ. Không nên gấp gáp, lỡ đâu sau này cậu sợ lại không cho hắn làm nữa.
Cậu rất đau, chỉ biết cắn đôi môi để kiềm nén đi tiếng hét.
Nơi đó của cậu đang chảy ra chất lỏng màu đỏ. Khi hắn thấy điều này không khống chế được vui mừng mà thúc mạnh hơn vào bên trong.
"A A A .... anh nhẹ... A !!!" Cậu không ngờ hắn lại mạnh như vậy.
"Sẽ hết đau nhanh thôi, tin tôi"
Hắn cứ thúc mạnh thật mạnh, mỗi cú thúc vào bên trong dần mạnh lên. Hắn hôn vào đôi môi đã bị cậu cắn đến muốn chảy máu.
"Rên đi, tôi thích em rên hơn..."
Cái đau qua đi, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của cậu. Trong căn phòng nhuốm đầy ái tình khiến ai nhìn vào cũng phải sợ hãi.
Cả đêm đó, trong một căn phòng lớn, một cậu thiếu niên xinh đẹp đang bị dày vò điên cuồng bởi một người đàn ông đầy khí chất.
(Viết xong chương này thấy tội lỗi đầy mình. Mấy từ nhạy cảm thật nhạy cảm tôi còn không dám nói ra bằng miệng. Có thể sẽ không hay, nhưng bao nhiêu chất xám tôi đã sử dụng hết rồi đấy ạ.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro