Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Sau khi được sự cho phép của Vương Gia Nhĩ, Phác Bảo Bảo cùng Thôi Vinh Tể ra ngoài. Cậu và y không đi xa cho lắm, chỉ đi ra khu công viên cách nhà chừng mười phút thôi. Cậu và y kiếm một cái ghế đá dài ngồi, xung quanh đó có rất nhiều đứa nhỏ đang chạy nhảy nô đùa quanh đấy. Cậu bỗng có cảm giác rộn ràng trong người. Tự nhiên cậu cũng muốn cùng Vương Gia Nhĩ có một đứa con. Khi đó, cậu sẽ ở nhà chăm con, lo phần nội trợ, còn hắn chỉ cần đi làm về thì sẽ quây quần cùng cậu và con. Chắc chắn rất hạnh phúc nhỉ? Bỗng cậu cười khinh khỉnh! Cậu bị làm sao vậy? Cậu cười bản thân mình đã suy nghĩ xa rồi. Cho dù có đến chết! Cũng sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.

"Này, cậu bị làm sao đấy?" Thôi Vinh Tể thấy Trịnh Bảo Bảo cười một mình thì hỏi.

Cậu lắc đầu "Không có gì đâu"

Thôi Vinh Tể nghe vậy thì chỉ gật đầu, chỉ mong sao Phác Bảo Bảo không hóa dại cắn mình là được.

"Này, Bảo Bảo?"

"Hửm!?"

"Tôi nói cho cậu biết một điều này!" Thôi Vinh Tể lưỡng lự

"Được! Cậu nói đi"

Thôi Vinh Tể nhìn Bảo Bảo bằng ánh mắt bối rối.

Bảo Bảo không hồi hộp mà hối thúc y mau nói. Cậu chỉ nhìn y im lặng, cậu tôn trọng y. Nếu y tin cậu thì y sẽ nói.

"Cậu tin trên đời này có người song tính không?"

Câu hỏi của y khiến cho Bảo Bảo chựng người lại. Y biết sao? Nhưng cậu đâu để lộ điều gì chứ?

"Tôi... tin!"

"Thật chứ?"

"Thật" ngay cả tôi cũng là.... Mặc kệ ra sao thì ra, biết rồi thì cứ thế mà tính.

"Tôi là người song tính!"

Cái gì? Lần này thì cậu khong thể không bấn loạn được. Người trước mặt cậu, là người song tính?

"Tôi nói với cậu, đừng xa lánh tôi nhé"

Phác Bảo Bảo chợt cười rồi nói " Sao mà tôi có thể xa lánh cậu được chứ, yên tâm đi, tôi không nói với ai đâu"

"Cảm ơn cậu"

"Vinh Tể, Lâm Tể Phạm anh ấy biết chứ?"

"Biết, anh ấy biết"

"Anh ấy không phản ứng gì sao?"

"Lúc đầu cũng khá bất ngờ đấy, nhưng sau lại vui mừng rồi nói tôi là vị phúc tinh của cuộc đời hắn. Cảm ơn tôi vì đã ở bên hắn"

"Tại sao thế?"

"Tôi cũng hỏi tại sao. Hắn nói. Vốn dĩ hắn đã thương tôi lâu lắm rồi, nhưng ba mẹ hắn thì chỉ có mình hắn nên chỉ muốn hắn lấy một người phụ nữ có thể sinh con. Hắn từ bỏ, trái ý lời gia đình chỉ vì muốn bên tôi thôi. Lúc ấy tôi cảm động lắm, và nó cũng thôi thúc tôi. Tôi quyết định nói với hắn, tôi là người song tính có thể sinh con cho ba mẹ hắn có cháu. Hắn còn ngờ ngợ không tin, tôi liền kéo hắn lên phòng rồi chứng minh cho hắn xem"

"Cậu cho hắn em!?" Cậu đã bị Thôi Vinh Tể dọa sợ thật rồi. Sao có thể?

"Cậu không sợ Lâm Tể Phạm sau khi thấy sẽ coi thường cậu hay đại loại như thế...ừ thì...haaa"

"Bảo Bảo nè, lúc đó mình cũng sợ như cậu nói vậy đó, nhưng cũng không thể giấu như thế hoài được, đúng không? Cho dù thì sau này cả hai có về chung một nhà đi nữa, cậu nghĩ đi, cũng sẽ trải qua thể xác với nhau thôi. Trước sau gì cũng vậy"

Cậu gật đầu, Thôi Vinh Tể nói đúng.

"Mà cậu và anh Gia Nhĩ đã làm chưa?" Thôi Vinh Tể tinh nghịch trêu cậu

Cậu chỉ cười rồi lắc đầu

"Thật sao?"

"Ừ, mình và anh ấy trừ nắm tay và ôm nhau khi ngủ ra thì chưa từng làm gì quá giới hạn cả"

"Có lẽ anh ấy rất xem trọng cậu đấy nha"

Cậu nghi hoặc. Xem trọng? Tại sao? Cậu nhìn Thôi Vinh Tể như muốn y nói rõ một chút.

"Nghe này, anh Gia Nhĩ. Mình nói thật, anh ấy là một người có tính dục rất cao. Có nhiều người phụ nữ đều lên giường với anh ấy. Bao nhiêu cũng không thể thỏa mãn được anh ấy. Mình nghe kể, những người phụ nữ ấy chưa từng đước anh ấy ôm hay chạm vào. Khẩu giao cho anh ấy cũng chỉ được làm bằng tay không cho làm bằng miệng. Mà còn điều này nữa"

Cậu chăm chú lắng nghe

"Có mấy người đã nhiều lần muốn vô tình mà hôn anh ấy đều bị đối xử rất ghê. Làm cho những người ấy sống không bằng chết."

Cái gì?

"Đấy, tôi nói cậu. Một người như anh ấy mà đến giờ vẫn chưa làm gì cậu thì tôi còn nói gì nữa đây. Chẳng phải anh ấy tôn trọng cậu sao, chỉ là anh ấy muốn cậu phải thật sẵn sàng"

Sau khi nói chuyện với Thôi Vinh Tể, khiến cậu suy nghĩ miên man. Cậu vẫn chưa hiểu được mọi chuyện đang xảy ra như thế nào cả.

"Thôi mình về, cũng lâu rồi" Vinh Tể đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu

"Ừ"

Trên đường về thấy có rất nhiều cặp đôi đang cùng nhau đi chơi. Cũng phải, hôm nay cuối tuần mà.

Đi ngang qua một cửa háng thú nuôi, cậu chợt dừng bước. Thôi Vinh Tể nhìn theo hướng mắt của cậu thì cười

"Hay là chúng ta mua mỗi người một em đi?"

Cậu quay sang nhìn y "Được chứ?"

"Sao lại không, cậu cũng hay ở nhà một mình còn gì, mua một chú về làm bạn cũng được"

"Gia Nhĩ sẽ không khó chịu chứ?"

"Sẽ không, anh ấy thương cậu như vậy thì cậu sợ gì chứ! Đi! Tôi và cậu mỗi người một bé, tôi con cái cậu con đực, Sau này chúng ta cho hai đứa giao phối với nhau"

Sau khi xong xuôi, cậu kiếm một bé cún lông xù màu trắng, bé ấy ú lắm rất dễ thương.

Tới nhà thì thấy Gia Nhĩ và Tể Phạm đang ngồi trong phòng khách dường như đang đợi bọn cậu về.

Gia Nhĩ thấy cậu thì tiến lại "Đi đâu mà lâu vậy?"

"Chỉ đi ra khu công viên gần nhà mình thôi" Nhà? Từ khi nào mà cậu có thể không ngại miệng mà nói nơi này là nhà của mình?

"Cái gì đây?" hắn chỉ bé cún cậu mới mang về

"Mới mua đấy, Bảo Bảo mua một bé, sau này anh đi vắng cậu ấy sẽ không cô đơn lẻ bóng nữa" Thôi Vinh Tể chen miệng vào. Thấy người yêu mình như thế, Lâm Tể Phạm chỉ nhìn cưng chiều.

"Tôi sẽ không để em cô đơn" hắn nhìn bảo bối mà nói. Ánh mắt cực kì thâm tình

"Đặt tên chưa?" hắn hỏi

Cậu ngại ngùng lắc đầu "Chưa nữa"

"Cũng lâu rồi, tôi và Tể Tể về trước"

Hắn không nhìn người bạn của mình đang nói gì mà chỉ luôn nhìn bảo bối trước mặt mà gật đầu.

"Cái tên chết tiệt này" Lâm Tể Phạm như bị một gáo nước lạnh tát vào mặt.

"Em dâu, anh đi trước nhé" Lâm Tể Phạm quay sang nói với Bảo Bảo

Cậu quay sang cười với anh

"A, ít ra thì em dâu có tình người hơn ai kia nhỉ? À, em dâu nè, sau này khổ cho em rồi. Nuôi một con chó lớn chưa đủ mệt hay sao mà còn không phiền nuôi thêm một bé thế hả?"

Nghe vậy hắn quay sang nhìn anh, Lâm Tể Phạm liền ôm cục cưng đi ra xe rời khỏi đây.

"Ý anh ấy là gì?"

"Không có gì. Chỉ tại vì tôi tuổi con chó nên hắn mới nói vậy"

"À" Bây giờ cậu mới nhớ Gia Nhĩ tuổi con chó

"Tính đặt tên gì?"

Cậu suy nghĩ

"Hay là Bối Bối đi" hắn đề xuất

"Tên hay đấy"

"Được rồi, mau lên phòng nghỉ trưa lát đi, không mệt"

Cậu nghe lời hắn sau đó dẫn Bối Bối lên phòng. Hắn theo sau cậu.

Cho Bối Bối nằm trên sofa, hắn liền ôm bảo bối đi ngủ.

Mới lập blog cho Anh và Em. Mọi người sẽ ghé chứ?

Welcome to The House Of JackBam





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro