Chương 13
Cuối tuần cả hai bọn Lâm Tể Phạm đến nhà hắn. Khi mở của hắn nghi hoặc không hiểu tại sao cuối tuần như thế này hai người đứng trước mặt lại ở đây.
"Nè nè, là do vợ cậu nói với Tể Tể nhà tôi cuối tuần hãy cùng nhau dùng bữa cơm!!!" lên tiếng là Lâm Tể Phạm
Hắn mở cửa ra cho bọn họ vào.
"Em ấy đang làm cơm. Tôi còn đang nghi hoặc tại sao hôm nay em ấy lại chuẩn bị như vậy"
"Hai người ở đây, em vào giúp Bảo Bảo" Thôi Vinh Tể chạy toang vào nhà bếp.
"Oa, Bảo Bảo nè, thơm thật đấy nhá. Tôi ở ngoài sân mà vẫn có thể ngửi thấy đấy!"
Bảo Bảo đang nấu ăn nghe vậy thì lắc đầu cười.
"Có cần tui phụ giúp gì không?"
"Có đấy! Hãy mang chén đũa ra sắp hộ tôi!"
"Rất sẵn lòng!!"
Cả hai không biết tại sao lại phát cười. Cũng phải, chỉ là một điều nho nhỏ như thế này mà họ lại cảm thấy thật hạnh phúc.
Sắp xếp xong xuôi. Vinh Tể kêu hai người kia vào dùng bữa.
"Gia Nhĩ, cậu đúng là có lộc ăn nha! Bao nhiêu món thế này cơ mà! Tôi sẵn sàng có thể đánh chén hết tất cả mọi thứ rồi đây!!" Lâm Tể Phạm thấy một bàn thức ăn thì không khỏi trầm trồ.
"Thôi, mau ngồi vào đi. Ráng mà ăn hết, bên trong còn nhiều lắm đấy" Bảo Bảo nói
Bốn người ngồi vào bàn liền gắp món ăn đầu tiên. Gia Nhĩ nhìn Bảo Bảo hỏi "Em có chắc là ăn được không đấy"
"Tốt nhất anh đừng ăn"
"Sao?"
"Có độc đấy" nói xong cậu lườm cho hắn một cái
Hắn thấy thế thì bật cười. Bỏ miếng thịt vào miệng. Uhm! Ngon đấy chứ. Hắn liền gắp lia lịa vào miệng.
Hai con người ngồi đối diện hắn thấy thế liền ngạc nhiên.
"Sao thế? Ăn đi chứ!" Bảo Bảo khó hiểu nhìn biểu hiện ngạc nhiên của hai người.
"Không phải đâu Bảo Bảo à, đây là lần đầu tiên tôi thấy con người lạnh lùng này ăn nhiều như vậy, ăn mà không để ý đến hành động nho nhã luôn"
Theo lời nói, cậu quay sang nhìn hắn. Ăn nhiều như vậy? Nhưng sao cậu lại thấy hạnh phúc thế nhỉ? Cậu liền gắp rau vào chén hắn.
"Phải ăn rau nữa, không nên ăn nhiều thịt quá"
Hắn nhíu mày "Khó ăn lắm"
"Cũng phải ăn!"
Dưới ánh mắt của cậu hắn gắp miếng rau trong chén cho vào miệng. Cũng không tệ!
"Ôi thần linh! Ai đó hãy thọc vào mắt tôi đi. Tin được không! Tên bạn tôi nó lại đi ăn cái món mà nó lại ghét ăn nhất"
Thật là không thể tin nổi mà!!! Thật sự!
"Gia Nhĩ, hôm nay cậu bị ấm đầu phải không? Nói mau! Ai nhập cậu?! Nhanh lên!" Lâm Tể Phạm đích thị đã hóa điên rồi.
Gia Nhĩ ngước lên nhìn người trước mặt khó chịu "Loạn cái gì, mau ăn đi"
Lâm Tể Phạm bình tĩnh lại một chút. Vì anh biết tên bạn của mình vẫn đang ngồi đây. Không phải mới vừa rồi nhìn anh thật lạnh nhạt thế sao. Nhưng tại sao đối với Bảo Bảo hắn lại mang vẻ mặt có bao nhiêu là cưng chiều yêu thương thế kia? Thôi bỏ qua một bên. Ăn là quan trọng nhất.
Bữa ăn kéo dài khoảng nửa tiếng. Vương Gia Nhĩ và Lâm Tể Phạm đi lên phòng làm việc để giải quyết chuyện gì đấy.
Thôi Vinh Tể và Phác Bảo Bảo thì ngồi ở phòng khách xem phim.
"Vinh Tể, cậu và Lâm Tể Phạm vì sao lại biết nhau?" Phác Bảo Bảo hỏi
"Nói đúng ra tôi phải gọi cậu là chị dâu đấy"
...
"Tôi là em họ của anh Gia Nhĩ"
...
"Như cậu biết thì Gia Nhĩ cùng với người đàn ông trên lầu kia và thêm anh Nghi Ân là bạn chí cốt với nhau"
"Ừ, sao?" Trịnh Bảo Bảo đã nắm bắt kịp câu chuyện.
"Có một buổi tiệc ở công ty. Tôi liền đến đấy để chơi. Không ngờ thì gặp tên đó. Chỉ vì anh ta và tôi cùng gắp lấy một con tôm hùm. Nhưng gây cái là chỉ còn duy nhất một con thôi. Tôi và tên ấy chí chóe với nhau. Lúc ấy anh Gia Nhĩ phải ra giải quyết. Mà nè, biết anh ấy làm gì không?"
Bảo Bảo lắc đầu.
"Anh ấy liền đem đĩa tôm ấy vứt vào thùng rác"
Nghe đến đây thì Bảo Bảo bật cười. Đúng là cậu không thể tưởng tượng được là sẽ có vụ việc đó.
"Vinh Tể, tôi ở nhà như vây rất chán. Cứ rảnh thì tới chơi với tôi"
"Được thôi! Chị dâu!"
Phác Bảo Bảo ngạc nhiên rồi lại cười.
Cậu không biết cảm xúc hiện tại như thế nào. Bởi vì, trên thực tế cậu và hắn chỉ là vợ chồng trên hợp đồng mà thôi.
"À, Vinh Tể. Chúng ta ra ngoài đi dạo nha" cậu hưng phấn. Vì lâu rồi cậu không được ra ngoài.
"Được thôi, chỉ cần cậu ra ngoài với sự cho phép của chồng cậu"
Cốc Cốc Cốc
"Vào đi"
Cậu nhẹ nhàng bước vào.
"Có chuyện gì sao?"
Fu*k Fu*k
Lâm Tể Phạm sắp điên thiệt rồi! Mới đây kẻ đó còn lạnh lẽo với hắn bao nhiêu! Thì nhìn đi. Hiện tại lại có bao nhiêu ấm áp thế kia hả?
"Em muốn ra ngoài đi dạo với Vinh Tể một lát"
Hắn nhíu mày "Để tôi gọi người đi theo"
Cậu liền kêu "Không cần không cần. Trời vẫn sớm mà. Không lo. Sẽ không xảy ra sự việc như lần trước"
Hắn gật đầu "Có chuyện gì cũng phải gọi cho tôi. Nhớ!"
Gật đầu ""Nhớ"
Vương Gia và Vương Phu nhân đã trở lại.
Xin cảm ơn những người đã luôn đọc truyện của tôi. Thật sự, vì Fic JackBam rất ít nên tôi muốn viết Fic để sau này có mà để đọc. Ngay cả tôi đọc tôi cảm thấy thật sự không vô. Vì cảm thấy lời lẽ tôi viết không hay, nó quá bình thường. Vì vậy, cảm ơn những người vẫn luôn đọc dõi tác phẩm của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro