Chương 11
Buổi sáng ấm áp rọi vào căn phòng có hai con người đang yên giấc ngủ say.
Cốc cốc
"Cậu chủ! Đã sắp đến giờ đi làm rồi ạ!" bên ngoài có một giọng nói lảnh lót vang réo lên.
Có hai con người ở bên trong vì giọng nói ấy mà bắt đầu nhíu mày nhăn mặt.
"Vinh Tể, tôi biết rồi..."
Bảo Bảo đang khó chịu nghe thấy tiếng nói quen thuộc xen lẫn nũng nịu liền không thể tin mà mở to mắt nhìn hắn.
Hắn thấy cậu nhìn như vậy liền không hiểu ý tứ gì. Ờ thì buổi sầng lúc đầu óc con người chưa download kịp nên khi hắn kịp nhận ra thì quá muộn!
"Sao tôi không biết rằng là anh cũng có thể làm nũng nhỉ? Nó dị dị làm sao ấy! Nhưng mà sao tôi là thấy rất thích nhỉ???"
Hắn nghe vậy liền bật cười "Vậy thì sau này tôi sẽ luôn làm vậy với mình em thôi! Chịu không?"
"Quá được ấy chứ!!!" cậu liền như đứa nhóc mới phát hiện ra điều thích thú mà thú vị.
"Tổng Giám đốc Vương Gia Nhĩ!!! Nếu như sau mười phút mà em không thấy anh ra lại em sẽ nói trên toàn thế giới biết anh vì người vợ nhỏ bé mà quá lụy. Vì người ta mà bỏ bê công việc. Vì người ta mà không có lập trường! Vương Gia Nhĩ!!!" bên ngoài giọng nói ấy lại vang lên.
"Vinh Tể! Được rồi. Anh nhức đầu lắm. Với lại anh thách em đi nói đấy nhóc. Em đừng vì tên Tể Phạm kia mà phá hỏng chuyện của anh!"
"Nè, em không phải vì tên kia đâu nha. Anh đừng có mà hiểu sai vậy chứ hả?!"
"Ồ, vậy em có cần phải phản ứng nhanh như vậy không hả!?"
Bảo Bảo lại thấy thích thú vì lần đầu tiên thấy người 'chồng' của mình có thể đá khẩu với người khác như vậy. Đáng yêu!!!
"Nè, được rồi. Anh mau chuẩn bị đi chứ. Chủ tịch gì mà không làm gương với nhân viên gì vậy?" Bảo Bảo thấy như vậy cũng không hay mà cậu cũng phải chuẩn bị đi học nên liền lên tiếng cắt đứt cuộc tranh cãi nhưng không tranh cãi này.
Vương Gia Nhĩ nghe cậu nói như vậy liền nhếch môi "Chỉ khi bên cạnh em rồi tôi mới là con người như vậy đây"
Bảo Bảo bĩu môi "Có mà đó là tính cách anh giấu bấy lâu này thì sao?!"
Hắn cười thật tươi rồi đi vào phòng tắm.
_____
Phòng ăn, hắn đang ngồi chờ cậu xuống. Trong khi đó hắn đang suy nghĩ và trầm tư một điều
'Mình và em ấy ở bên cạnh nhau cũng đã gần ba tháng rồi. Mà vẫn chưa thấy tiến triển gì cả. Nhưng nhỡ làm em ấy sợ thì sao đây???'
Trời ạ! Nếu mà để cho cái suy nghĩ ấy lọt vào tai những người khác thì có mà hắn sẽ bị cười chê mà coi. Một người luôn băng lãnh như hắn vì cậu mà ôn nhu và biết quan tâm. Tiếc rằng chỉ đối với cậu mà thôi!
Cậu đi xuống liền thấy hắn đang thẫn thờ thì huơ huơ tay trước mặt hắn.
Không phản ứng?
Lại tiếp tục vỗ mặt hắn.
Vẫn không!
Cậu liền cúi xuống hôn vào đôi môi lạnh ấy. Nhẹ nhàng nhưng lại mãnh liệt. Khi hắn có cảm giác gì đó không đúng liền bừng tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ.
Bảo Bảo??? Trời ơi. Cậu đang hôn hắn. Không thể để mất tôn nghiêm như vậy được.
Hắn liền ôm lấy sau cổ cậu và lấy lại chủ quyền của một người đàn ông.
Điên cuồng một hồi cũng dứt. Bảo Bảo mặt đỏ tía tai đánh hắn một cái
"Biến thái! Anh muốn giết chết tôi à!"
"Là em quyến rũ tôi trước mà! Tôi chỉ là phản ứng theo sinh lí của một người đàn ông mà thôi" hắn cười.
"Lalalalalaaa..." giọng hát còn hơn cả quãng tám.
"Ohhh! Hai người làm sao thế. Ăn ăn đi. Trễ giờ rồi!" Vinh Tể phá vỡ bầu không khí ái muội.
Ngồi vào bàn ăn.
"Em tính ở đây luôn à?" hắn hỏi
"Anh đừng có mà nhìn em kiểu giết người như thế chứ! Em là em trai của anh đấy!"
"Vâng thưa em trai! Nhưng em trai tôi đã có chồng rồi kia mà. Vậy sao không về với chồng đi chứ!"
"Anh đi mà hỏi kẻ bạn thân của anh đi!"
Làm liền! Hắn liền lấy điện thoại ra gọi chi cái tên đầu sỏ kia.
"Nè, cậu làm gì nó mà để nó sang đây quậy tôi thế hả tên kia!!"
....
"A, tôi hiểu rồi" hắn cúp máy xong nhìn em trai mình cười gian.
Vinh Tể biết là sắp có điều không tốt đến.
"Vinh Tể, không sao. Vậy em cứ ở lại mấy ngày rồi hẳn về cũng được. Chứ tên kia ham muốn mãnh liệt lắm nha"
Bảo Bảo nghe câu chuyện từ nãy đến giờ mà hai lỗ tai phản ứng đỏ ửng lên.
Chết tiệt thiệt mà!
Ăn uống xong hắn chở cậu đến trường.
"Chiều anh sẽ rước em"
'Anh ấy đổi cách xưng hô rồi sao?'
"Uhm!" không hiểu sao lòng cậu lại vui đến như vậy.
"Rồi!" hắn chỉ vào môi của mình "Kiss morning so sweet"
"Sến súa!"
"Chịu thôi! Nhanh lên nào!"
"Nhưng lúc sáng mới hôn xong mà!"
"Lúc sáng khác giờ khác!"
"Ngang ngược!" dứt câu cậu liền nhanh chóng đặt lên môi hắn một nụ hôn. Nhưng lần này là kêu thật ám muội.
Cậu xấu hổ bước xuống xe vào trường.
'Bảo bối của hắn thật đáng yêu mà'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro