Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Sau khi bàn bạc xong với bên cán bộ. Vương Gia Nhĩ dìu Bảo Bảo ra xe. Trong xe hiện tại như có một tảng băng lớn. Không khí không hiểu sao lại khiến cậu nổi cả da gà.

"Em nên giải thích với tôi như thế nào đây hả?" hắn cất giọng nói lạnh lẽo ra

Cậu run người lên "Tôi cũng không biết vì sao mọi chuyện lại như thế..."

"Lời giải thích dễ nghe nhỉ?!"

"Tôi thật sự không biết sẽ có chuyện như vậy! Anh phải tin tôi"

"Em cho tôi lý do để tin em đi!" lần này hắn thật sự không thể khống chế nổi rồi. Chết tiệt! Biết là cậu không bị gì cả như Thôi Vinh Tể. Nhưng hắn không thể chấp nhận được có ai khác chạm vào người cậu. Vì ngoài hắn ra không ai có thể làm như vậy cả! Tức giận đấm vào vô lăng thật kêu.

Cậu sợ hãi khi thấy hắn như vậy. Chỉ biết cố lui về cửa sợ sệt nhìn tình hình của hắn.

Hắn thấy hành động của cậu như vậy càng khó chịu thêm!

"Bảo Bảo, lúc trong nhà hàng trước khi đi em đã nói gì với tôi em nhớ không?" hắn kìm chế giọng nói lại

Bảo Bảo cậu nhớ chứ. Cậu không ngờ mọi chuyện lại tệ đến như vậy! Chúa ơi, con phải làm sao đây. Cậu biết chuyện gì giấu thì cũng có ngày cũng sẽ bị phát hiện còn tùy vào thời gian. Nhưng chuyện của cậu như vậy chẳng phải quá sớm hay sao!

"Gia Nhĩ..." giọng cậu run run

Hắn nhìn cậu bằng con mắt sắc lẹm khiến cậu càng sợ hãi. Chỉ duy nhất khiến cậu muốn bây giờ là tự vẫn đi để không bị 'nhục nhã'.

"Không, không đâu Bảo Bảo à. Đã đến lúc rồi. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải có thôi" hắn không cho cậu đường lui.

Cậu chỉ sợ hãi mà nước mắt rơi dài xuống. Hắn thấy nhưng vẫn không muốn tha cho cậu.

Xe chạy đến trước cổng biệt thự. Khi cậu hắn cánh cửa to lớn ấy từ từ mở ra cứ y như nó đang chào đón cậu tới địa ngục vậy. Không thể nào!

Cho xe vào gara hắn bước xuống mở cửa cho cậu vẫn còn chưa tỉnh táo. Đợi hoài không thấy cậu xuống, hắn thêm phẫn khí mà dùng lực kéo cậu ra. Hắn lôi cậu đi thẳng lên phòng.

Đẩy cậu nằm xuống giường. Nhưng hắn vẫn chưa có động tĩnh gì cả, chỉ xoa đầu tiến đến tủ rượu lấy một chai rượu whiskey mà hắn thích nhất rót ra hai ly.

Lại tiếp chân bước đến giường, đưa cho cậu một ly "Uống".

Cậu chỉ có thể đón nhận mà nâng lên nhấm nháp. Vị rượu thật đắng nhưng lòng cậu còn đắng hơn. Cậu khẽ nhăn mặt. Thật sự thì cậu không biết uống rượu, thử nghĩ đi. Bia cậu còn không chịu nổi thì kể gì đến những loại khác.

"Bảo Bảo, em biết không? Tôi yêu em. Ngay từ vô tình gặp nhau tôi đã không thể quên đi em. Em biết không hả? Tôi sở dĩ phải làm như vậy bây giờ còn hơn để cho thằng khác làm. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại có suy nghĩ bỉ ổi và đê tiện như vậy. Nhưng tôi biết tôi là một kẻ ích kỉ. Không phải ích kỉ về tài sản của tôi. Vì tôi có thể mất tất cả mà làm lại từ đầu cũng không quá khó. Ích kỉ! Là ích kỉ không muốn ai động chạm vào em. Cho dù là một cọng lông tay của em. Tôi tuyệt đối cũng không muốn thằng khác có. Em hiểu rõ lời tôi chứ, Bảo Bảo?"

Cậu nghe chứ! Nghe rất rõ nữa là khác. Hắn nói hắn yêu cậu, yêu từ 'vô tình gặp nhau'. Nhưng theo cậu biết là cậu và hắn gặp nhau không phải kiểu là vô tình nào cả. Gặp nhau là vì anh của cậu và hắn đính hôn kia mà. Nhức đầu quá đi! Rốt cuộc là chuyện như thế nào đây hả trời.

Trong khi cậu còn đang miên man trong mớ suy nghĩ ấy thì hắn đã cởi bỏ tất cả đồ của cậu từ khi nào. Duy chỉ cái quần lót trên người mà thôi. Cậu thấy hơi lạnh liền nhìn xem thì thấy bản thân mình không còn gì cả thì bắt đầu lúng túng sợ hãi cố tránh hắn. Nhưng hắn biết ý đồ của cậu liền giữ lại, kéo vội chiếc quần nhỏ của cậu đi. Nhưng khi cậu cố gắng khép chân thật chặt và lấy tay che đi nơi tư mật ấy đi thì hắn đã kịp thấy thứ 'gì đó không đúng' đập vào mắt.

Hắn ngây dại đứng đó nhìn về giữa chân cậu. Rồi lấy lại bình tĩnh kéo tay và chân cậu ra mặc cho người nào đó phản kháng.

Sau khi thấy rõ thì hắn như ngừng thở. Trời ạ! Sao hắn không hề biết chuyện như thế này chứ.

Hắn đứng thẳng lên vào nhà vệ sinh bỏ cậu đang đau khổ lo sợ nằm trên chiếc giường to lớn ấy mà khóc.

Một lúc sau tiếng cửa nhà vệ sinh được mở ra.

"Em nên đi ngủ sớm đi. Mai còn đi học nữa" hắn nói xong mặc đồ nằm bên cạnh cậu.

Cậu đặc lại đồ và nằm xuống giường chờ hắn để có thể nói chuyện rõ ràng.

"Gia..."

"Bảo Bảo" cùng lúc hắn cũng lên tiếng.

"Anh muốn nói gì sao?" cậu hỏi

"Xin lỗi, hãy cho anh thời gian, được không. Anh yêu em là thật chứ không giả dối. Tin anh. Trong thời gian này hãy thông cảm cho anh nhé. Nhưng còn em, thân thể như vậy cũng không an toàn. Nên hãy giữ mình vì anh, được không? Không đi tối khuya, có mặt ở nhà trước 6 giờ. Nhé? Nếu không vì anh vậy hãy vì em, được không?" hắn chậm rãi nói ra điều hắn lo lắng.

Bảo Bảo nghe vậy, không hiểu sao lại vô cùng yên tâm và có một chút hạnh phúc. Cậu gật đầu "Được". Cậu tắt đèn rồi nằm xuống.

Mơ mơ màng màng sắp vào giấc ngủ sâu thì có một vòng tay ấm áp bao lấy. Thật an toàn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro