Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay là Lễ giáng sinh, là một ngày mà tất cả mọi người ở khắp mọi nơi đang vui vẻ và hạnh phúc cười nói. Nhưng tại một nơi nào đó nó lại trái ngược hoàn toàn. Trên bàn ăn cùng với những món ngon của Pháp và những chiếc ly rượu vang đỏ óng ánh dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt và xung quanh là những con người mà không ai có thể động vào

"Chỉ là một cuộc giao dịch thôi" tiếng của một người đàn ông sắc bén vang lên 

"Nhưng hiện tại con và Nghi Ân đang yêu nhau mà" một cậu con trai lạnh lùng 

"Ta biết, nhưng chỉ một thời gian thôi" người đàn ông cũng có chút nhân nhượng 

"Vậy tại sao không phải là Bảo Bảo mà là con, người lúc nào cũng luôn lo lắng cho em ấy vậy còn con thì sao?" người con trai cắn răng 

"Tại sao cậu lại như vậy" người con trai ngồi cạnh người con trai lạnh lùng liếc người kia nói

"Chân Vinh à, giúp ba lần này thôi con" người đàn ông ban đầu không còn tỏ ra băng lãnh nữa 

Phải! Anh là Chân Vinh. Anh đã có bạn trai rồi, là Đoàn Nghi Ân. Làm sao mà bây giờ ba gã lại nói với gã hãy kết hôn với VƯƠNG GIA NHĨ. Đừng nói là gã mà người đàn ông là ba gã kia cũng không hiểu sao mà con người lạnh lùng kia lại muốn kết hôn với con ông nữa. 

Về phần Vương Gia Nhĩ đang ngồi cùng kia. Nực cười! Hắn cũng không biết tại sao mà hắn lại muốn kết hôn với gã đàn ông kia chứ. Không biết tin tức mà người của hắn đưa tới có chính xác không nữa

---Quay ngược lại thời gian cách đây 3 năm---

"Ya, anh đẹp trai gì đó ơi" một cậu con trai dễ thương đi tới 

Lúc đó hắn nghe có tiếng kêu thì quay lại rồi nhìn thấy cậu chạy hồng hộc tới "Anh...anh..."

"Thở xong rồi nói"  Hắn thấy cậu nói không nên lời mà vẫn cố gắng nói thì buồn cười

Đợi cậu lấy lại được không khí thì liền đưa tay ra "Anh làm rơi bóp tiền nè"

Hắn nhìn thì nhíu mày kiểm tra lại thì đúng là mình có đánh rơi bóp tiền thật

"Cảm ơn cậu" Hắn cảm ơn 

"Nếu muốn cảm ơn thì nên mời tôi đi uống nước thì đúng hơn" cậu đề nghị 

Hắn cười rồi cùng cậu ghé vào quán nước. Nói chuyện một hồi thì mới biết cậu nhỏ hơn hắn 3 tuổi. Cậu là người đầu tiên mà hắn có thể kiên nhẫn ngồi nói chuyện cùng cậu. Nhưng anh thích nụ cười của cậu, nó còn đẹp hơn là ánh mặt trời nữa. Rồi buổi nói chuyện kết thúc, hắn và cậu nói tạm biệt. Hắn lại tiếp tục lẻ loi đi trên con đường rồi đoàng một cái nhớ ra là hắn chưa hỏi tên cậu. Buồn cười, cũng đâu có gặp lại nhau. Nhưng sau ngày hôm đó hắn đột nhiên cứ nhớ tới cậu. Sau chịu không nổi hắn cứ đi kiếm cậu ở những nơi gần chỗ hôm qua bọn họ gặp nhau. Nhưng tất cả lại không có gặp cậu. 

---Hiện tại---

Hắn cười, lúc ấy hắn chỉ là một thằng sinh viên nghèo thôi đâu có làm gì được. Nhưng bất giác vì cậu mà hắn luôn lao lực học và đi làm nhiều nơi. Hắn sẽ cố gắng cho cả thế giới biết đến hắn mà cậu cũng có thể nhận ra hắn mà tìm hắn. Nhưng rồi sao, bây giờ hắn đã đứng ở vị trí rất cao và không ai dám động vào hắn. Ai cũng sợ và ngưỡng mộ hắn nhưng đâu ai biết rằng hắn làm như vậy là vì ai chứ. Hắn cho người đi điều tra về cậu và họ nói cậu là con trai của tập đoàn Trịnh. Hắn vui vẻ không diễn tả hết được nhưng khi gặp người con trai trước mặt này đây, cảm giác không phải cậu của 3 năm trước. Nhưng lúc nãy cậu có nhắc đến người là Bảo Bảo. Là ai?

"Bảo Bảo là ai?" Hắn lạnh lùng hỏi khiến cho ai trên bàn ăn cũng sợ hãi 

"Là...là con trai út của tôi" người đàn ông là ông Trịnh run run lên tiếng 

Hắn nghi hoặc, có khi nào là cậu.

"Bây giờ cậu ấy đâu?" Hắn hỏi tiếp

"Con tôi du học cũng được ba năm rồi. Cuối tuần này là nó về" Ông Trịnh nói 

Ba năm? Có khi nào là sau ngày hôm ấy hay không?

"Ba năm. Có phải là sau ngày giáng sinh của ba năm trước không?" hắn nhướng mày hỏi tiếp 

Ông Trịnh và Chân Vinh ngạc nhiên "Sao...sao cậu/anh biết" 

Hắn nhếch môi một cái "Vậy cuối tuần này chúng ta tổ chức hôn lễ đi" 

HẢ? Sao lại nhanh vậy? 

"Không!" Đoàn Nghi Ân nãy giờ không lên tiếng 

Hắn nhìn nhìn cặp đôi trước mặt này liền muốn thở dài. Làm như hắn muốn đi cướp người yêu của người khác vậy.

"Không?" hắn lặp lại rồi lắc đầu bí hiểm "Nhất định phải!"

"Ngày hôm đó chắc con út của ông cũng về rồi vậy hãy kêu cậu ấy tới dự luôn đi" hắn nói xong cũng đứng lên sái bước ra về 

------Tới ngày hôn lễ-----

Thấm thoát ngày ấy cũng tới nhưng một điều quan trọng là không thấy Trịnh Chân Vinh đâu.

Ông Trịnh lo lắng sao con ông chưa tới rồi ông sẽ nói với Vương Gia Nhĩ như thế nào đây. 

"Ba à ~~~" một giọng nói dễ thương vang lên

Ông Trịnh quay lại vui mừng "Sao con về không nói ba ra rước?" 

"Ô ~ Không sao đâu mà ~ Hôm nay là hôn lễ của anh, ba tất nhiên sẽ bận rồi" cậu nói 

"Bảo Bảo à, con cao lên rồi nè" ông nhìn đứa con út của mình chiều chuộng 

Không phải ông thương Bảo Bảo nhiều hơn Chân Vinh. Haizz, Bảo Bảo sinh ra vốn sức khỏe không được tốt và còn một điều rất quan trọng mà ông không bao giờ tiết lộ cho ai biết. Có lần ông đưa Bảo Bảo đi khám tổng quát cho cậu thì thấy bác sĩ kinh ngạc nhìn ông và nói với ông cấu trúc cơ thể của cậu khá giống của phụ nữ. Cậu có thể mang thai. Đó, bả sao ông không lo cho được. 

"Tất nhiên rồi, mà con 20 tuổi rồi mà chỉ cao được có 1m75 thôi" cậu giả bộ u sầu 

Ông đánh nhẹ lên đầu cậu một cái "Ranh con, dám trêu ba"

Cậu cười lộ ra hai chiếc răng thỏ và ôm chằm cánh tay của ba cậu

"Ba, anh hai đâu, con muốn gặp ảnh" Bảo Bảo nãy giờ tới không thấy anh hai của cậu đâu hết

Ông Trịnh nãy giờ mới nhớ ra "Haizz, ta cũng đang lo đây, sắp đến giờ rồi mà sao không thấy nó đâu hết" 

Từ xa, Vương Gia Nhĩ đã quan sát hai cha con ông rồi từ từ bước tới.

"Ông Trịnh, sao con ông chưa tới?" Hắn hỏi 

"Ừmm, cậu chờ một chút đi,nó tới ngay ấy mà" ông nói 

Bây giờ chỉ còn 10 phút nữa là khách tới rồi mà sao không thấy Chân Vinh tới. Ông càng thêm sốt  ruột. 1 phút.. 2phút... sao ông có cảm giác đồng hồ hôm nay chạy nhanh hơn mọi khi. Chỉ còn 5 phút nữa. 

"Thưa ông, Giám đốc nói nếu cậu Chân Vinh chưa tới thì hãy đợi tới ngày mai công ty của ông sẽ..." một người vệ sĩ mặc đồ đen tới nói với ông

Bảo Bảo từ nãy giờ quan sát biểu hiện của ba mình thì không  khỏi lo lắng nay lại nghe nói liên quan tới công ty thì cậu không cần biết gì liền cắt ngang "Ya! Nếu anh tôi không thể tới thì tôi có thể thay thế anh ấy không!?" 

Biết làm sao được, công ty là do ba tâm huyết mới có ngày hôm nay. Từ nhỏ tới lớn cậu chỉ luôn được ba mình cưng chiều mà bảo bọc mà không cho cậu làm gì.Cậu biết chứ. Biết mình có thể mang thai. Nhưng nếu cứ nhìn những công lao cứ như vậy mà biến mất dễ dàng như vậy thật sự cậu không cam lòng chút nào cả

"Bảo Bảo, con...." ông Trịnh đứng một bên không khỏi ngơ ngàng vì lời nói của đứa con 

"Ba à,con không sao. Không phải chỉ là một hợp đồng thôi sao. Hết hợp đồng con liền trở lại với ba" Bảo Bảo cầm tay ba mình mà vỗ vỗ. Cậu sao không hiểu tâm tư của ba mình lúc này như thế nào chứ

"Vậy tôi đi hỏi giám đốc đây ạ" người vệ sĩ hơi cúi đầu rồi quay lại thì thấy Vương Gia Nhĩ bước tới 

"Sao rồi? Ông định giải quyết ra sao đây?" hắn liếc mắt hỏi 

Ông Trịnh hơi do dự nhìn hắn và con trai của mình 

"Tôi không biết vì sao anh  hai tôi không tới. Nhưng dù sao thì đây chẳng qua chỉ là một hợp đồng rồi kết thúc. Vì vậy tôi có thể thay thế anh hai tôi chứ?" Bảo Bảo thấy ba mình do dự thì liền lên tiếng. Nhưng tại sao cậu nhìn người này có vẻ quen mặt vậy?

Vương Gia Nhĩ nhếch miệng nhìn cậu rồi gật đầu "Ok". Rồi quay qua với tất cả người làm "Mang cậu ấy đi chuẩn bị cho tốt vào" 

Mọi người nghe vậy gật đầu rồi dẫn cậu đi. Cậu quay lại nhìn  ba gật đầu ý bảo không sao đâu. Ông Trịnh nhìn con trai mình thì cảm thấy có lỗi rồi thì ông được dẫn vào chỗ ngồi 'Bảo Bảo à, ba thật sự cảm ơn con' 

Mọi người ngồi vào chỗ ngồi trật tự. Haizz, Bảo Bảo trong phòng còn tự hỏi đây có thật sự là hôn lễ không sao mà nhìn họ như thể đang đi đám tang thế. 

Chuẩn bị xong xuôi cậu được người dẫn đi. Cậu đang đứng trước cửa của căn phòng hôn lễ. Người vệ sĩ hỏi cậu "Cậu đã sẵn sàng chưa?" 

Cậu gật đầu mạnh. Vậy là cánh cửa được mở ra. Ánh đèn cam trắng trong căn phòng từ từ được tỏa ra rõ hơn. Cậu hít thở mạnh một cái rồi từ từ bước vào, hai người vệ sĩ sau đó theo sau lưng cậu. Cậu bước tới bên cạnh người đàn ông. Cậu nhìn hắn than khen một cậu trong đầu 'Woa, người này có phải là người không? Cư nhiên lại đẹp như vậy? Ya! Mà sao anh ta lại muốn kết hôn với anh cậu chứ? Là do hắn ta yêu anh cậu sao? Không hề! Theo như cậu quan sát thì hắn ta không hề yêu anh cậu! Vậy tại sao lại muốn kết hôn với anh cậu chứ? Vì hợp dồng? Không thể nào! Haizz, kệ đi, ráng chịu cho đến hết hạn kì hợp đồng là được. Nhưng sao nhìn ngày này càng nhìn cứ như có cảm giác rất quen thuộc nha' cậu lắc lắc đầu không muốn suy nghĩ 

"Cảm thấy không khỏe sao?" Hắn hỏi. Nhưng giọng nói của hắn rất lạnh nhưng ai biết được là hắn đang lo lắng và vui mừng như nào chứ. Cũng tại hắn, cậu chỉ mới xuống máy bay mà phải chạy tới đây liền Lát xong xuôi chuyện phải cho cậu nghỉ ngơi và kêu người nấu đồ bồi bổ cho cậu mới được. 

Cậu ngạc nhiên. Hắn mới hỏi sức khỏe cậu sao? Không thể tin được mà. 

'Rầm... rầm' cha sứ gõ lên và bắt đầu đọc tuyên thệ cho hai người

"Tôi! Vương Gia Nhĩ xin hứa sẽ luôn bên cạnh Trịnh Bảo Bảo suốt đời cho dù có đau ốm, bệnh tật, nghèo đói thì tôi vẫn luôn ở bên cạnh em ấy" cha sứ đọc lớn 

"Tôi xin hứa" Vương Gia Nhĩ nói. Khi hắn nói câu này khiến cho cậu thật sự ngạc nhiên vì trong giọng nói của hắn thật sự là chứa biết bao nhiêu là sự yêu thương ngọt ngào mà ấm áp 

Tới lượt cậu cha sứ cũng đọc tương tự như vậy. Nhưng cậu cứ như có cam giác lần này như cậu sẽ không thoát ra được đó chứ. Hắn bên cạnh đang nắm tay cậu bỗng bóp chặt hơn. Cậu nhíu mày nhìn sang hắn với ánh mắt muốn nói 'Đau'. Hắn cười cười hất hất với cậu về phía cha sứ và từ từ thả lỏng tay với cậu hơn. Kệ vậy. Số phận mà, sống tới đâu hay như thế nào thì chứng đó hẳn hay

"Con đồng ý" cậu nói nhưng thật sự cậu rất ngại. Mọi người bên dưới thấy cặp đôi như vậy thật sự rất đáng yêu liền không ngại ngần đó là Vương Gia Nhĩ hay chi hết mà liền bắt đầu vỗ tay hô lên "HÔN ĐI, HÔN ĐI..." Cậu tròn mắt quay mặt nhìn xuống thì bỗng có một lức tay ôm từ sau cổ cậu rồi trước mặt cậu bị vật gì đó áp lại. Có cái gì mềm mềm và trong khoang miệng của cậu đang được quấy rồi với cái gì đó ướt ướt. Á. Cái này là hôn sao. Cậu nhìn đôi mắt sắc lạnh cảu hắn nhưng lúc này nó lại ôn nhu không tả được. Hắn dứt ra và cắn môi dày của cậu một cái mới thỏa mãn rời khỏi. Cậu thì đỏ mặt không dám nhìn chỉ cúi đầu nhìn chân của mình. Có một lực tay nào đó ôm cậu vào lòng và dẫn cậu đi.

"Mọi người cứ ăn nhiều vào" giọng nói được phát ra từ người bên cạnh cậu, nhưng sao hắn nói không có cảm xúc gì hết vậy. Rồi tai của cậu lại đỏ lên khi hắn áp xuống nói với cậu "Vậy giờ chúng ta về nhà nào" và cắn cái tai nhạy cảm ấy một cái. 

Ya! Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy chứ? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fic mới. Mong mọi người ủng hộ nhiệt tình. Sẽ tranh thủ cho ra chap sau. Tui đang mở thêm một nick mới nữa. Và nick đó tui cũng đang trong quá trình cho ra truyện JackBam. Nhưng sẽ lâu á, tại fic đó khá dài à. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro