Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo bối của Vương gia 1

Cậu và Vinh Tể đã nhất chí với kế hoạch đề ra. Cả hai rất phấn khởi trong vụ này. Có thể nói Vinh Tể cũng giống cậu. Cũng là lần đầu tiên dám đứng ra 'chống đối lão già' của cậu.

Giờ giải lao.

Ting ting!

"Bảo Bảo, có người nhắn tin cho cậu kìa" Vinh Tể nghe tiếng liền nhìn cậu thẫn thờ ngó ra ngoài cửa.

Cậu đang suy nghĩ thì nghe Vinh Tể gọi. Cậu cầm máy lên.

Gia Nhĩ!?

Hắn nhắn tin cho cậu làm gì?

- Chiều nay tôi không đón em được. Tôi sẽ kêu người tới rước em-

Chắc là hắn bận công chuyện. Nhưng cũng tốt, cậu sẽ đi với Vinh Tể, sẵn cậu muốn mời Vinh Tể một bữa xem như làm quen. Liền cầm điện thoại lên nhắn lại cho hắn.

- Không sao. Anh bận thì cứ làm cho xong đi. Sẵn chiều nay tôi không ăn tối ở nhà đâu. Tôi muốn ăn chung với bạn -

Mới thả điện thoại xem như xong nhiệm vụ thì lại Ting ting làm cậu giật mình. Mở lên thì lại là hắn. Cậu nhíu mày mở ra xem

- Em đi ăn với bạn nào? -

- Bạn tôi mới quen. Tên Vinh Tể. Tôi muốn mời cậu ấy một bữa xem như làm quen -

- Vậy thì cho cậu ấy lên xe cùng em -

Cậu thở dài trong lòng. Hắn bị làm sao thế này?

- Được -

Sau đó tiếng chuông vào giờ học. Cứ như vậy tới bốn giờ.

"Bảo Bảo, mau lên mau lên. Chúng ta triển thôi" Vinh Tể bỏ sạc vào túi rồi hối cậu.

Cậu chỉ cười rồi cùng Vinh Tể ra cổng trường. Chưa tới cổng cậu liền thấy một chiếc xe Benz màu đen xanh thu hút bao nhiêu ánh mắt. Cậu thì chán nản.

"Vinh Tể, chúng ta đi xe của mình nha." cậu quay sang nhìn Vinh Tể đang lấp lánh nhìn chiếc xe kia.

"Xe cậu đâu?" Vinh Tể hỏi

Cậu liền chỉ chiếc xe của mình cho Vinh Tể.

"Ôi mẹ ơi. Bảo Bảo daebak thật mà!" Vinh Tể không ngờ nhìn cậu.

Không phải gia đình Vinh Tể khó khăn gì. Cũng có công ty lớn nhưng ba mẹ cậu thì luôn bảo Vinh Tể phải hoàn thành chương trình học xong thì muốn gì cũng cho.

Cậu cười. Rồi cả hai cất bước lên xe dưới ánh mắt hâm mộ của bao nhiêu người.

Cậu và Vinh Tể đầu tiên ghé vào nhà hàng hải sản ăn một bữa. Nhà hàng này rất nổi tiếng. Rất nhiều du khách ưa chuộng và đánh giá tốt.

Cả hai ăn ăn nói nói vui vẻ. Rồi ngoài cửa có người vào. Vinh Tể ngồi quay lưng nên không biết. Người vào là Lâm Tể Phạm, lão già của Vinh Tể.

"Vinh Tể" cậu khẽ gọi

"Hửm" đến bây giờ mới biết Vinh Tể là con heo ham ăn không thua gì cậu.

"Đó chẳng phải là Lâm Tể Phạm sao?" cậu nhìn về hướng Lâm Tể Phạm. Bên cạnh anh ta còn có... Ôi mẹ ơi!!! Chẳng phải là người tình Trạch gì đó hay sao. Lớn chuyện rồi.

"Bảo Bảo à. Nên hủy bỏ những dự tính sáng nay rồi." Vinh Tể vừa nói mắt phóng lửa về nơi đó.

"Vậy bây giờ cậu tính thế nào?"

"Ngồi một lát xem như thế nào đã"

Vì thế cả hai người cứ ngồi nhìn chăm chăm về nơi đó.

Mười lăm phút sau có người mở cửa bước vào. Người bước vào đã khiến thân thể cậu run lên. Trời ạ! Chuyện gì thế này. Nhưng dường như hắn ta không thấy cậu liền bước thẳng đến chiếc bàn của hai người kia.

"Ha, nực cười thiệt. Ngay cả hẹn với Vương Gia Nhĩ đấy. Mà dắt theo Trạch Gia của lão. Vậy thì chấm dứt mẹ nó đi!" Vinh Tể nắm chặt con dao cắt bít tết không may lại cầm ngược lưỡi dao. Khiến bàn tay Vinh Tể chảy đầy máu.

"Vinh Tể à. Tay cậu!!!" Bảo Bảo hốt hoảng lo lắng cho y.

Vinh Tể còn hơi đâu mà quan tâm tới vết thương này. Đau đớn chính là lòng tự tôn tự trọng và nhân phẩm con người y đang bị người nào đó chà đạp mấy năm trời. Nên kết thúc nhanh thôi.

Y liền cầm đồ và kéo tay Bảo Bảo tới chỗ hắn.

Bảo Bảo ngăn lại "Không được Vinh Tể. Chuyện gì cũng phải có hai người. Huống chi bây giờ còn có Vương Gia Nhĩ ở đây. Nếu xảy ra chuyện gì không phải quá mất mặt hay sao" cậu lo lắng. Phải! Lỡ như tới đó không chỉ Vinh Tể có chuyện mà ngay cả cậu cũng không được yên ổn. Nên nhớ là Vương Gia Nhĩ ở đây đấy.

"Không sao đâu Bảo Bảo. Sẽ không có gì đâu. Nói ra thì Vương Gia Nhĩ và lão lại là bạn. Nên sẽ không có chuyện gì khó khăn cả" Vinh Tể chắc chắn.

'Cậu không có nhưng tôi có đấy' cậu khóc than.

Và cứ thế cậu bị y lôi đi tới mục tiêu phía trước.

Chưa kịp thở lấy lại hơi cậu nghe cái rầm. Là do Vinh Tể đập bàn.

"Lão già thối! Tôi tuyên bố hủy hôn với anh" y rống lên.

Lâm Tể Phạm thấy y thì có ngạc nhiên một chút nhưng liền lấy lại nét lạnh lùng cười khẩy.

"Em náo loạn à!?" giọng nói của lão nghe rợn gáy.

"Ừ đấy. Tôi muốn hủy hôn!" y nói lại.

"Em có quyền đó sao? Hả?" lão nhướng mày hỏi.

"Nực cười. Qua bao nhiêu chuyện anh còn mặt dày nói như vậy với tôi. Không có quyền của anh thì không được hả!"

"Em nghĩ xem" lão thả nhẹ ba chữ.

"Nè, cậu làm gì vậy. Lớn rồi mà có còn nhỏ gì đâu!" giọng nói là của tên người mẫu kia. Nhìn là biết tên tiểu nhân bỉ ổi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro