Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1. Đưa em về nhà


Chap 1. Đưa em về nhà

Author: babystarlight96
Translator: Măng
Tình trạng: Completed
Tags: angst jackbam

~~~

Anh hiện hữu trong cuộc sống của BamBam từ khi cậu mới chào đời, Jackson, đứa con út của gia đình Wang. Bên đó và gia đình Bhuwakul gắn bó rất thân thiết ngay từ khi mọi người chuyển đến Hàn Quốc sinh sống.

Cậu và Jackson đã lớn lên bên nhau, tình bạn thuở ấu thơ trở thành tình anh em ruột thịt.

Rất nhiều, nếu không nói là tất cả, những ký ức sớm nhất cậu còn nhớ được đều là về Jackson, hai bên má mũm mĩm và đôi mắt hiền lành của anh, lòng bàn tay rất mềm và tiếng cười phá lên khanh khách khi hai đứa chơi chung với nhau. Những ký ức nửa ngọt ngào nửa cay đắng mà BamBam sẽ không bao giờ quên, và dù bằng mọi cách vẫn không thể nào quên đi được. Đó là những báu vật vô giá của cậu.

Jackson dạy cậu chơi trượt ván rồi băng bó đầu gối cho cậu lúc cậu trượt ngã lần đầu tiên. Jackson dạy cậu làm đồ ăn Trung Quốc trong căn bếp nhà anh rồi dở khóc dở cười vì hai đứa đã đốt cháy gần cả căn bếp. Jackson huấn luyện cậu cưa cẩm các nữ sinh rồi ôm lấy cậu thật chặt khi cậu nói rằng cậu không thích con gái.

Tất cả đều là Jackson, quá khứ, hiện tại, và cậu ước được như vậy trong cả tương lai nữa. Jackson là yêu thương đầu tiên và duy nhất của BamBam bắt đầu từ năm cậu mười một tuổi.

Bảy năm tiếp theo và còn mãi về sau nữa.

Jackson là nụ hôn đầu tiên của BamBam. Cậu vẫn còn nhớ rõ nó cho đến ngày hôm nay. Mùi vị của nó, cảm giác về nó tràn ngập toàn thân thể và trí óc cậu không thể nào phai nhạt đi được.

Nó thật liều lĩnh và vội vã; nó không thể suy tính mà hoàn toàn chỉ là bản năng. Và thật ngờ nghệch rằng hóa ra như vậy đã là hoàn hảo nhất cho nụ hôn đầu của cậu với Jackson, và không còn cách nào tốt hơn nữa.

Jackson ép sát khuôn miệng cả hai, đôi môi anh vồ vập lướt khắp đôi môi cậu giống như nghĩ rằng phải nhanh lên nếu không cậu sẽ vụt thoát khỏi anh mất.

Bàn tay anh luồn ra sau nắm chặt lấy tóc cậu. Cái lưỡi ẩm ướt phủ lên môi dưới BamBam, chỉ vậy thôi và không hề tiến vào trong khoang miệng cậu.

Hơi thở BamBam cạn dần và cậu chỉ biết hoảng hốt để ông anh đầy kinh nghiệm của mình dẫn dắt mà thôi. Đôi tay cậu run rẩy nắm chặt hai bên hông và cơ thể cậu nóng lên thật không bình thường.

Có lẽ cậu đang bắt đầu thích cái cảm giác ấy và hôn lại thật nhiệt tình, người con trai duy nhất cậu mơ tưởng được giằng xé như thế này không biết bao nhiêu lần. Dù sự thật quá khác biệt nhưng cũng quá tuyệt hơn những điều cậu hằng mong mỏi.

Thế rồi bỗng nhiên những va chạm nóng rực ấy biến mất, vội vàng biến mất trong hơi thở hổn hển của BamBam. Cậu nhìn thấy rất nhiều cảm xúc lướt qua khuôn mặt rất đẹp của Jackson, rồi trái tim cậu như thét gào trong lồng ngực vì đôi mắt Jackson bỗng rực cháy một suy nghĩ mà cậu không bao giờ muốn nhìn thấy.

Hối hận.

Jackson nhìn cậu bằng ánh mắt buồn bã, đôi môi anh hơi mở phả ra những hơi thở đứt quãng dồn dập. Anh lùi lại cho đến khi lưng đập vào quầy bếp, lùi lại như muốn thoát khỏi BamBam xa nhất có thể trong căn bếp chật hẹp này.

BamBam có thể cảm thấy bản thân mình đang vỡ vụn, bức tường xung quanh cậu như sụp đổ xuống nền đất dưới chân khi Jackson không còn nhìn cậu nữa.

"A-Anh xin lỗi Bam... Anh thực sự xin lỗi " anh thì thào, chất giọng nam tính và đầy tự tin thường ngày quặn lại trong mớ cảm xúc bòng bong. Và lại là sự hối hận.

Đừng nói như thế... đừng xin lỗi vì đã trao cho em điều em luôn mong muốn.

BamBam muốn bật ra những suy nghĩ trong đầu, nhưng cổ họng cậu như bị nút chặt. Cậu mở rồi khép miệng cố gắng thốt ra vài lời.

Chỉ cần nói ra một chút gì đó thôi!

"Jackson hyung..." Cậu thì thào rất khẽ, sợ rằng anh không thể nghe được, nhưng anh đã nhíu mày và cậu biết là anh có nghe thấy.

"Anh không thể làm vậy. Điều đó là một sai lầm. Anh xin lỗi anh không nên làm vậy." Jackson thì thầm cho bản thân nghe mà không nhận ra mình nói rất lớn. Và nếu ngẩng đầu lên, anh có thể bắt gặp dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt BamBam.

Anh bước khỏi phòng rất nhanh và quay lưng khỏi BamBam.

Anh đã làm như thế. Cướp đi mất trái tim của cả hai.

BamBam gục vào hai đầu gối, cậu không thể tin hạnh phúc vừa nhận được đã bị lấy đi nhanh đến như vậy. Bambam ở nguyên đó cho đến khi Jinyoung tìm thấy cậu và rất bối rối, anh ôm lấy cậu thật chặt, khẽ đung đưa cho đến khi tiếng thổn thức lặng dần và nước mắt cậu khô đi.

BamBam không nói với Jinyoung chuyện khiến cậu buồn bã, nhưng một tia sáng thoáng qua mắt Jinyoung khiến cậu chắc chắn rằng anh biết tất cả.

Đó là khi BamBam mười lăm tuổi và Jackson mới mười tám, trong buổi tụ tập mừng sinh nhật Jaebum. Là nụ hôn đầu tiên và duy nhất mà BamBam vừa say mê vừa căm ghét.

Đó là một trong rất nhiều lần Jackson cứa ra từng mảnh vỡ trong trái tim BamBam mà không hề hay biết; dù đó là lần đầu tiên BamBam thật sự nếm thử cảm giác trái tim mình vỡ vụn.

~~~

BamBam ở cùng anh quá lâu nên cậu không biết được sẽ thế nào nếu thiếu anh, cậu không biết mình sẽ là ai nếu không có anh và cậu cũng không muốn biết mình sẽ ra dạng người gì nếu Jackson không ở bên cậu. Cậu không muốn nghĩ gì về tương lai mà trong đó không có Jackson.

Nhưng BamBam bắt đầu nghĩ rằng có lẽ một tương lai không có hyung cậu yêu mến là cách duy nhất để cứu lấy bản thân cậu.

BamBam thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra với hai đứa nữa. Cậu và Jackson.

Nhưng Bambam biết chắc rằng tình yêu của mình dành cho anh đang dần dần giết chết cậu.

~~~

"Em nói em không liên lạc gì với nó là sao? Anh nghĩ là em có biết... nó ra ngoài với vài em gái rồi... nó không nói với em à?"

Bambam dựa đầu vào thành giường, cậu vòng tay ôm lấy đầu gối ép sát vào ngực. Những từ ngữ trong lời nói của Mark cứ thế ong lên trong đầu cậu kể từ lúc cậu nghe anh lầm bầm nói ra câu ấy.

Sau cùng cậu cũng gắng bình tĩnh lại, dòng nước mắt trên má cậu đã khô. Cậu thở dài lần thứ một triệu, nhắm đôi mắt ậc nước lại và xua mọi ý nghĩ trong đầu tan biến đi.

Quay sang cái điện thoại chớp sáng bên cạnh người, cậu thở dài nhìn nó chăm chú nhưng không rõ lắm tên người gửi vì màn sương phủ mờ hai mắt. BamBam buông đầu gối, đưa tay cầm vật nhỏ lại gần để đọc tin nhắn đến.

Chuẩn bị sẵn sàng đi anh sẽ ở trước nhà em trong vòng 5 phút nữa.

Nhập nhằng làm sao.

BamBam nghiến chặt răng, nước mắt lại chảy dọc xuống khi cậu cố nhắm mắt lại. Cậu dịch người đứng lên trong cơ thể cứng ngắc.

Cậu nên nhắn lại rằng không, bảo anh biến đi đi để cậu yên vì anh xứng đáng bị như thế... Nhưng BamBam không làm nổi. Ai bảo cậu vẫn cứ yêu anh sau mọi chuyện như vậy chứ.

Tròng xong chiếc áo len bện thừng lên người, BamBam đưa tay túm chặt lấy tóc để kéo những mảnh vụn của mình lại với nhau. Tụ hợp chúng vào trong đôi con ngươi, hít sâu một hơi và đưa lòng bàn tay quệt ngang mắt, nước mắt mặn chát ướt đẫm trên da cậu.

Cậu lại hít sâu, ném điện thoại lên giường và bước ra khỏi phòng. Cậu thẫn thờ bước đi trong căn nhà trống rỗng, bóng tối không còn làm cậu thấy sợ như mọi khi nữa.

BamBam đi đến bên cạnh cửa sổ lớn trong phòng khách, mắt lơ đãng đứng đợi ánh đèn pha ô tô xuất hiện. Cậu đưa tay phải vòng qua bụng ôm lấy khuỷu tay trái để giữ chặt những mảnh vụn còn sót lại của mình với nhau.

Ánh mắt BamBam dời khỏi sàn nhà khi một chùm đèn sáng rực chiếu lên bóng dáng đơn độc của cậu. Cậu đứng yên một lúc, tuy hiểu là anh sẽ không bao giờ chịu xuống xe, và luôn chờ cậu tự bước vào trong với mình.

BamBam nên đuổi anh đi bởi cậu rõ ràng điểm kết của câu chuyện. Cậu rõ ràng tình cảnh này sẽ dẫn đến đâu. Cậu thấy bản thân tan vỡ và sụp đổ vô cùng và anh thì tự do đè nghiến lên từng mảnh vụn.*

Cậu ghét như thế. Cậu ghét việc mọi sức mạnh của mình đều bị anh nắm giữ, ghét mình vì yêu anh quá nhiều, quá nhiều nên không thể từ chối làm theo bất cứ điều gì anh muốn.

BamBam ghét mình vì nó, vì sự yếu đuối ngốc nghếch trong bản thân cậu.

Nhưng cậu yêu anh, và sẽ không bao giờ làm tổn thương anh, dù anh lại luôn luôn làm cậu đau khổ.

Cậu bước qua cửa ra vào và đóng nó lại trong vô thức, khoảng cách giữa cậu và Jackson cứ rút ngắn thật không dễ chịu. Cậu khóa cửa lại và bỏ chìa vào trong túi quần, quay người bước vào trong xe và mắt vẫn chăm chăm xuống dưới đất. Jackson quay đầu xe lái về chốn vô định nào đó. BamBam nhận ra trong lúc đó anh luôn không hề nhìn cậu.

Không ai nói với nhau câu gì. Thường thường BamBam rất khó chịu khi phải im lặng; không được nói là điều nằm ngoài giới hạn chịu đựng của cậu. Jackson cũng y hệt vậy, luôn bằng cách nào đó phá tan khoảng yên tĩnh.

Có điều bây giờ lại khác, bầu không khí giữa hai người đã trở nên xa lạ.

BamBam nhìn đoạn đường tối tăm dần được ánh đèn pha chói lòa chiếu sáng, đầu óc cậu khá trống rỗng nhìn đoạn đường quen thuộc quanh khu mình ở. Cậu thấy bản thân như chết lặng đi, và cậu ghét tình cảnh này.

Cậu không nhìn Jackson, và anh cũng không nhìn cậu. Gần giống như hai người đang chơi một trò chơi nhàm chán xem ai là người mở miệng trước; cảm xúc của ai sẽ bùng nổ trước tiên.

Bambam sẽ không thua. Không thua ở ván này.

Khoảng chưa đến mười hoặc vài phút du di sau đó thì Jackson cất tiếng, trong một bối cảnh nào đó khác thì cậu sẽ rất ngạc nhiên, vì Jackson Wang cứng đầu đã bỏ cuộc trước. Nhưng lúc này cậu chẳng thể nào có nổi một tia cảm xúc gì.

"Em sao vậy BamBam?" Jackson cất giọng đầy nghiêm túc và trách nhiệm chẳng giống anh chút nào.

BamBam nén một tiếng cười châm chọc.

"Anh hỏi em như vậy sao?" BamBam đáp ngược trở lại, đột nhiên cậu cảm thấy cơn giận dữ sôi sục trong bụng mình.

"Sao vậy?" trong giọng Jackson pha lẫn sự hoảng hốt, anh mở to mắt ngạc nhiên vì sắc thái gay gắt trong câu nói của cậu. BamBam không bao giờ nói chuyện với anh như thế.

"Em không liên lạc được với anh trong một khoảng thời gian rất lâu." BamBam bắt đầu lầm bầm giữa hai hàm răng nghiến chặt. Nỗi tức giận chạy xuyên cơ thể cậu không kiểm soát nổi, cậu cố ép mình bình tĩnh lại và nhìn chăm chăm vào ánh sáng lục lóa lên trên cửa xe ô tô.

"Mook..." Jackson thì thầm nhè nhẹ.

Đừng có gọi em như thế. Em cấm anh đấy.

BamBam căng người khi nghe thấy tên gọi quen thuộc và cảm giác trái tim mình thắt lại đau đớn trong lồng ngực. Cậu nhắm mắt thả mình trôi vào thói quen cũ trong một phần triệu giây, điều duy nhất cậu muốn làm là quay đầu lại nhìn Jackson; nhưng nỗi khát khao ấy biến mất cũng nhanh như khi nó xuất hiện.

"Em nghe nói dạo này anh đang dành thời gian cho cô gái nào đó."

"Mook... anh có thể giải thích-"

"Em không muốn nghe." BamBam thì thầm cắt ngang lời Jackson. Cậu nhắm mắt và cuộn tay thành nắm đấm đặt ở trong lòng.

"Mook, nghe anh một chút thôi-"

"Nghe cái gì hả Jackson? Nghe anh nói xin lỗi vì ba tháng qua đã làm ngơ em phải không? Anh hi vọng em sẽ ngồi đây nghe anh ném vào mặt em lời biện hộ nào cho chuyện anh đã đá em ra khỏi cuộc sống của anh sao? Em hiểu hết và không cần những lời nhảm nhí của anh." BamBam rít lên, toàn thân cậu run lên giận dữ. Cậu phả ra từng hơi thở cay đắng và phẫn nộ nhìn chằm chằm con đường trước mặt mình.

Một khoảng lặng kéo dài lê thê. BamBam tuyệt vọng xua đi mong muốn được rời khỏi xe ngay lập tức và đi bộ trở về nhà. Jackson cố nuốt xuống cảm giác tội lỗi, anh không bận tâm đến những lời lẽ của BamBam hay sự khác lạ đột ngột của cậu.

"Mook... mọi chuyện không dơn giản là vậy." Jackson thở dài, ở hai bàn tay đang nắm chặt lấy vô lăng, những khớp xương ngón tay của anh trắng bệch.

BamBam bật cười trào phúng và Jackson bỗng chùn người lại.

"Tất nhiên là không rồi. Hình như em vẫn chưa hiểu gì cả. Không thể hiểu được, anh kiếm ra một cô em nóng bỏng vô cùng, ngạc nhiên chưa? Để em đoán thử xem nhé, cô ta yêu cầu anh quên hết bạn bè của mình đi và anh không thể từ chối bởi anh "cực thích cô em lần này". Mà khoan đã thế cũng không đúng, bởi vì anh vẫn nói chuyện với tất cả mọi người khác, vậy là anh chỉ tồi tệ với mỗi em mà thôi. Nhưng đây đâu phải lần đầu phải không?" BamBam hét lên, gần như cậu không thở nổi vì để câu chữ tuôn ra xối xả. Cậu biết mình sẽ hối hận. Cậu sẽ cực kỳ hối hận bởi cậu hiểu mình đang làm tổn thương Jackson.


Nhưng cậu không chịu nổi nữa.

Cậu cảm thấy nước tràn lên đôi mắt theo tiếng hét của cậu dội lại trong buồng xe yên ắng.
Hai mắt Jackson cũng lấp lánh ánh nước vì lời nói của BamBam tác động anh quá mạnh. Anh nuốt tiếng nấc chực thoát ra và cất tiếng.

"Mook... xin em-"

"Không Jackson. Không sao cả em hiểu. Cô ta nghĩ cô ta là cái quái gì mà bắt được anh phải qua lại với ai? Jackson mà em biết sẽ không làm thế... Anh ở với cô ta chỉ mới ba tháng chứ không phải ba năm! Nhưng vì cái chết tiệt gì lại là em hả Jackson? Như vậy vui lắm sao, anh thích hành hạ em phải không? Em thấy hình như đúng là vậy bởi tất cả những gì em còn nhận được từ anh chỉ có khổ sở.

Em đã gắn bó với anh suốt quãng đời trước giờ của em Jackson, em chỉ biết quan tâm đến anh và anh chỉ biết ném trả lại nó vào mặt em! Em vẫn luôn ở bên cạnh anh mà anh thì vứt bỏ em mỗi lúc tìm thấy bất kỳ ai để ướm vào bên người! Em phát ốm lên được! Đừng có vất đi rồi lại nhặt lên như thế! Muốn làm ngơ em hay thế nào cũng được, dừng tồi tệ với em đi Jackson em không thể chịu đựng nổi." BamBam bật khóc, nước mắt tràn khỏi khóe mắt cậu.

Sợi dây căng chặt trong cậu đứt phựt, và trong khoảnh khắc ấy, cậu thật sự chẳng lo mình còn nhìn thấy anh nữa hay không.

Có lẽ cậu vẫn có thể sống tốt nếu thiếu đi Jackson Wang, thiếu đi cái con người vô cùng ngu ngốc, ngọt ngào, ngớ ngẩn ấy.

BamBam chẳng buồn lau nước mắt vì biết nó sẽ lại tuôn rơi. "Đưa em về nhà." Cậu thì thầm, tựa đầu vào cửa sổ và nhắm mắt lại. Cậu cầu cho mình được về lại nhà thật sớm để khóa bản thân trong phòng, cô độc với nỗi buồn và cảm giác tội lỗi của mình.

Cậu nghe thấy hơi thở run rẩy của Jackson ở cạnh mình và lờ đi nhận thức rằng anh cũng đang khóc. Một cái nhìn thôi thì cậu sẽ lại đâm thẳng về điểm xuất phát, ngã lại vào lòng Jackson. Cậu sẽ rút lại mọi lời mình nói, xin lỗi luôn luôn cho đến khi Jackson ôm lấy cậu.

Không phải lần này nữa.

BamBam quyết không hối hận vì mình đã nói thật, cậu đã kìm nén đau đớn quá lâu. Đã đến lúc chấm dứt sự ngu ngốc của Jackson và bắt anh phải lắng nghe cậu một lần.

Xe dừng. BamBam trượt người khỏi ghế ngồi và mở cửa trong khi hai mắt vẫn đóng chặt.

Bàn tay mạnh mẽ của Jackson giữ lấy cổ tay BamBam. Một ngọn lửa kỳ lạ chạy rần rật trong mạch máu và buồng phổi cậu cạn khô không khí. Cổ tay BamBam nóng lên râm ran. Cảm giác ấy quen thuộc, mỗi lúc Jackson chạm vào cậu, một luồng điện lại xuyên dọc cơ thể BamBam.

Nước mắt cậu rơi càng mau đến bên bờ vực quay đầu lại để đối mặt với anh. Cậu đang đấu tranh trong thâm tâm mình rằng liệu anh có xứng đáng không, cậu sẽ phản bội bản thân mình hay cậu còn có thể gượng dậy không nếu lần này cậu tiếp tục trượt ngã.

Giọng nói của Jackson vọng lên trong không gian thinh lặng kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ bòng bong.

"Kunpimook... Anh không muốn mất em..." Jackson thì thầm run rẩy, bàn tay anh siết nhẹ lấy cổ tay cậu giống như muốn giữ cậu ở lại bên càng lâu càng tốt.

BamBam nút chặt câu trả lời trong lòng, câu trả lời mà cậu muốn nói với anh biết bao nhiêu. 'Anh sẽ không bao giờ mất em.'

Cậu trượt khỏi tầm nắm của anh, bước khỏi xe và lao thật nhanh về phía cửa nhà trong thân xác rã rời. Cậu mở khóa, đóng sầm nó lại sau lưng rồi trượt dài lên ván cửa gỗ. Cuối cùng cậu cũng để mình khóc cho thỏa thích, khóc thật lớn cho tiếng gào của cậu dội lại bủa vây mình.

Nếu có cách nào giúp em ngừng yêu anh thì em sẽ làm. Nếu có con đường nào dẫn em thoát khỏi nỗi đau em sẽ bước đi.

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro