PART 4
Sau khi giải quyết hết các vụ án cũ bị tồn động từ quý trước thì công việc của đội trinh sát số 3 tương đối dễ thở hơn, ngoài trừ Mạnh Thiếu Phi lúc nào cũng sốt sắng theo dõi hành động bên phía Hành Thiên Minh. Lão đại của bọn họ quyết định đãi cả đội một bữa no say giải toả căng thẳng cũng coi như thưởng cho quá trình làm việc vất vả mấy tháng qua. Ăn uống xong cả bọn kéo nhau đến quán karaoke xả năng lượng, một đám người hú hét đùa giỡn quên trời đất, lúc Triệu Tử đi vệ sinh quay lại thì nhìn thấy ngay ngã rẽ của hành lang có hai người đang đứng dây dưa không rõ. Len theo ánh đèn le lói trên trần nhà, cậu nhìn thấy bóng dáng tóc đỏ có chút quen mắt, là Jack đang cùng một cậu trai nào đó lôi lôi kéo kéo. Cậu trai xoay lưng về phía Triệu Tử nên cậu không thể nhìn rõ mặt, chỉ thấy tay của cậu ta ám muội câu lên trên vai hắn, mặt dán sát thì thầm vào tai Jack gì đó. Còn người kia một tay cố định lấy eo cậu ta, tay còn lại thì cố gỡ bỏ móng vuốt trên vai mình, khuôn mặt mang theo biểu cảm bất đắc dĩ nhưng cũng không có chán ghét.
Triệu Lập An tự nhiên cảm thấy một ngọn lửa thổi phừng phừng trong người, bắt đầu từ bụng rồi lan dần lên não. Mấy hôm không gặp, còn bảo với mình là đi làm công vụ thì ra cùng người khác ở đây ôm ấp qua lại.
"Jack!" – tiếng gọi khiến cho tên tóc đỏ giật mình nhìn sang, giống như làm bậy không thể để người ta biết.
"Triệu Tử, sao em lại ở đây?" – cậu trai trong lòng hắn tiếp tục cựa quậy, lúc này lại gần Triệu Tử có thể nhìn rõ mặt người đó. Chính là người bạn mới quen mấy hôm trước – Đường Hiên.
"Tôi không thể ở đây sao?"
"Tiểu An... là cậu à... lại đây chúng ta cùng uống" – Đường Hiên nghe tiếng nói chuyện thì quay sang cười hề hề với Triệu Tử như đồ ngốc. Quả nhiên là say khướt rồi.
Triệu Lập An nhớ tới người mà Đường Hiên từng gọi là bảo bảo trong điện thoại, vậy ra hai người này sớm đã bên nhau, hắn từng nói cái gì chờ cậu cả đời chứ. Đúng là giả dối, không gặp nhau chỉ là bởi vì hắn bận đối phó với người kia thôi. Lửa giận trong lòng cậu bỗng nhiên vơi đi một nửa, thay vào đó là uỷ khuất, đem người khác chơi đùa như vậy vui sao. Cậu thật sự cho rằng sau này mình có thể an ổn mà dựa vào hắn, thật sự nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của hắn, cậu không muốn chỉ vì bản thân không rõ ràng được mà để hắn chịu thiệt thòi. Ai mới là đồ ngốc cơ chứ.
"Ra đây là công việc mà anh nói? Tôi hiểu rồi, chắc anh không cần câu trả lời của tôi nữa đâu" – Bỏ lại một câu, Triệu Lập An quay lưng rời khỏi quán karaoke.
"Khoan đã... Nhỏ con, em hiểu cái gì chứ!" – Hắn ngỡ ngàng nhìn cậu quay đầu bỏ đi, tên nhóc trong ngực thì đã ngủ khò khò từ lúc nào, nếu có thể hắn thật sự muốn ném cái rắc rối này đi cho xong, bảo bối của hắn bị doạ chạy mất luôn thì làm sao đây. Jack đưa tay vò rối mái tóc đỏ của mình, lôi ra điện thoại từ túi quần, bấm gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói có chút mệt mỏi: "Alo, Jack? Muộn như vậy có chuyện gì?"
"Chơi trò giận dỗi đủ rồi đấy, đến đây mà đón của nợ nhà anh về!" – lúc này hắn lộ rõ bản chất của một tên xã hội đen, giọng điệu cũng không còn vẻ cợt nhã mọi ngày. Không đợi bên kia trả lời hắn đã cúp máy giống như không cho người khác có cơ hội từ chối.
Kêu đàn em đem xe tới đưa Đường Hiên về nhà sau đó giải quyết hết đống lộn xộn mà cậu ta gây ra xong xuôi cũng đã là nửa đêm. Từ lúc Triệu Tử bỏ đi, hắn vẫn luôn gọi cho cậu nhưng cậu lại trực tiếp chặn số hắn. Nhìn thấy nhóc nhỏ con giận đến như vậy, trong lòng Jack vừa ẩn ẩn đau vừa nóng như lửa đốt, ánh mặt cậu lúc đó giống như thật sự muốn buông tay, hắn còn lâu mới chấp nhận chuyện đó.
*
Triệu Tử một mình về trước, nhắn tin cho A Phi bảo bản thân thấy không khoẻ tiện thể xin nghỉ ngày hôm sau. Cậu thấy mệt, cả tinh thần lẫn thể xác, lòng ngực phập phồng đều đặn nhưng sao cậu vẫn cảm thấy trống rỗng, giống như có cái gì bị khoét đi mất. Lần đầu tiên kể từ khi bà mất, ngoại trừ Mạnh Thiếu Phi còn có người quan tâm chăm sóc cho cậu nhiều như vậy, cậu không còn phải một mình qua loa giải quyết bữa ăn nữa. Bên cạnh luôn có bóng dáng người đó cười với cậu, gọi cậu nhỏ con, thường hay mặt dày mà trêu chọc cậu, nấu cho cậu ăn, cả khi đó dưới mái hiên người đó ôm lấy cậu môi lưỡi không rời. Nếu tất cả chỉ là dối trá, cậu thật mong mình mãi mãi bị lừa, mãi mãi không biết được sự thật mới không đau lòng...
Lúc Triệu Lập An giật mình mở mắt thì đã là nửa đêm, hoá ra cậu ngủ quên mất, ngoài trời mưa như trút nước từ bao giờ. Với tay lấy điện thoại đặt bên cạnh, Jack gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn trên Line.
「Nhỏ con, làm ơn nghe điện thoại của anh! 」
「Nghe anh giải thích đã. 」
「...」
「Em không sao chứ? Mạnh Thiếu Phi bảo em không khoẻ? 」
「Triệu Tử! Triệu Lập An! Làm ơn đừng có không để ý tới anh...」
「Mở cửa cho anh được không...」
「Xin em 」
Tay cậu run lên đến khi đọc đến tin nhắn cuối cùng, Triệu Tử hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy chiếc moto hắn vẫn hay dùng để đưa đón cậu đi làm mỗi ngày nằm trơ trọi dưới làn mưa. Cậu vội chạy ra mở cửa, Jack đang ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà, mặc kệ cơn mưa xối xả quất vào người, bờ vai rủ xuống chán nản. Nhìn thấy cậu mở cửa, hắn đứng lên vuốt vội giọt nước chảy dọc bên má, cười yếu ớt đối diện cậu.
"Cuối cùng cũng chịu mở cửa cho anh. Anh còn tưởng em nhẫn tâm để anh dầm mưa cả đêm luôn chứ."
Cậu xoay người vào nhà, Jack cũng theo sau, không quên đóng cửa để tránh nước mưa tạt vào nhà. Triệu Tử đi thẳng vào phòng tắm lấy khăn sạch rồi ném cho hắn, bản thân thì vào bếp hâm sữa nóng, từ đầu đến cuối cậu không nói một lời. Jack cởi ra áo khoác ướt đẫm vắt lên lưng ghế trong phòng ăn, chậm rãi dùng khăn lau khô người. Trong căn nhà này và cả trên người cậu lúc nào cũng toả ra một mùi hương rất dễ chịu, nhẹ nhàng khiến hắn an tâm thả lỏng, là cảm giác được về "nhà". Đặt ly sữa đã được hâm nóng trước mặt hắn, Triệu Lập An kéo ghế ngồi bên phía đối diện.
"Hai người quen biết nhau bao lâu rồi?" – cậu bâng quơ đặt câu hỏi, mắt cũng không nhìn lấy hắn một lần.
"Chắc cũng trên dưới năm năm."
Tay cầm cốc của cậu hơi siết chặt rồi lại buông lỏng, cậu không biết phải hỏi gì tiếp theo, sợ lại nghe được đáp án khiến bản thân khó chịu. Jack vươn tay nắm lấy bàn tay cậu, Triệu Tử giật mình muốn rút ra nhưng không đấu lại hắn nên đành để yên bị nắm lấy. Jack dùng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng nói tiếp: "Cậu ấy là em trai Đường Nghị, chắc em cũng biết ông chủ của anh là ai? Người suốt ngày chơi mèo vờn chuột với đàn anh của em đó."
"Thì sao chứ? Anh còn dám nói! Ý anh nói bọn anh rất thân thiết?" – Triệu Tử nhìn thẳng hắn, ánh nhìn không có vẻ gì là thiện cảm. Lần này Jack dùng cả hai tay bao lấy bàn tay của cậu, mặc dù là cảnh sát nhưng chuyên ngành của cậu lại là an ninh mạng nên tay cũng không có nhiều vết chai do cầm súng ngược lại có chút nhỏ nhỏ mềm mềm. Hắn đem tay cậu kề bên môi, đặt lên mu bàn tay một nụ hôn, làm vành tai của cậu ẩn hiện một màu hồng rất khả ái.
"Nhưng anh càng thân với ông xã của cậu ấy hơn."
"Hả?" – Triệu Lập An tròn mắt mà nhìn hắn.
"Anh và người yêu của cậu ấy quen biết nhiều năm, là tên đó giới thiệu anh ở chỗ Đường Nghị nên anh mới có công việc hiện tại. Mấy hôm nay bọn họ cãi nhau, thằng nhóc Đường Hiên chạy về chỗ anh trai trốn, boss bận không thể quản cậu ta nên mới ném cho anh." – Jack lợi dụng lúc cậu không để ý mà mân mê mấy ngón tay của cậu. (bỏ cái móng heo ra khỏi con tôi ngayyyyy ಠ_ಠ)
"Vậy còn chuyện lúc nảy? Còn nữa, sao cậu ấy lại gọi anh thân thiết như vậy?" – Còn phải nhìn thấy hắn thân mật với người khác như vậy Triệu Tử nghĩ mình sẽ thật sự nổi điên mất.
"Mượn rượu giải sầu. Không biết uống nhưng lại dám nốc nhiều rượu như vậy còn trêu chọc trúng đại ca của khu vực khác. Cuối cùng vẫn là anh dọn dẹp đống rác cậu ta bày ra." – Jack cố tình làm rơi chiếc khăn vắt trên vai, để lộ ra vài vết bầm đỏ tươi có chỗ còn đang rách da rướm máu, do ngấm nước mưa mà có chút sưng lên, mặc dù đối với hắn thì nhiêu đây không hề gì. Triệu Tử nhìn đến mấy vết thương trên cánh tay hắn thì đau lòng muốn chết, định đi lấy hộp cứu thương nhưng bị hắn giữ lại: "Không phải cậu ấy cũng gọi em là "Tiểu An" sao?"
"Được rồi, anh bỏ ra đi trước tiên xử lý vết thương đã, sẽ nhiễm trùng đó."
Hắn kéo cậu lại trước mặt mình, đầu chôn trong ngực cậu, đôi tay ôm trọn vòng eo mảnh khảnh, hít đầy lồng ngực là mùi hương của cậu, người khiến hắn nhớ mong hằng đêm: "Dù có chuyện gì xảy ra cũng mong em nhớ kĩ một điều. Anh yêu em."
Triệu Lập An im lặng một lúc lâu, đến nỗi hắn nghĩ cậu sẽ không hồi đáp thì cậu lại chậm rãi mà cất lời: "Lúc nhìn thấy anh cùng người khác một chỗ, trong lòng em rất khó chịu. Mỗi ngày đều nhớ món ăn anh làm, khẩu vị bị anh chiều hư rồi, ăn mì mà không phải anh nấu cũng thấy khó nuốt. Tại sao con đường từ nhà đến cơ quan lại dài như vậy, trước đây em đi một mình cũng ổn, tại sao bây giờ lại trống trải như vậy. Là vì không có anh bên cạnh sao..." – nâng mặt hắn lên đối diện với chính mình: "Nếu gọp tất cả những thứ đó lại mà là tình yêu, thì có lẽ em đã yêu anh từ lâu."
Tim Jack như ngừng đập trong khoảnh khắc đó, tới lúc hoàn hồn thì bản thân đã chặn lấy môi cậu, không ngừng hôn mút lấy cánh hoa đào ngọt ngào, một tay hắn vẫn giữ lấy eo nhỏ, một tay khác giữ lấy sau gáy cậu càng làm sâu thêm nụ hôn. Nhẹ nhàng cậy mở khớp hàm, đầu lưỡi của hắn linh hoạt dò xét bên trong khoang miệng của Triệu Tử, rồi cuốn lấy lưỡi của cậu mà khuấy đảo, môi lưỡi giao hoà tạo ra âm thanh chụt chụt khiến người ta đỏ mặt. Nụ hôn kéo dài làm cậu có chút không thở nổi, nhẹ nhàng cắn lấy đầu lưỡi ý muốn hắn dừng lại một chút. Hắn có chút bất ngờ buông đôi môi đã hơi sưng của cậu ra, nước bọt không kịp nuốt theo khoé môi cậu chảy xuống trong mắt của Jack lại vô cùng gợi cảm. Cậu cố gắng bình ổn lại nhịp thở: "Anh... Jack... đợi đã, cái kia" – cậu nhớ mình định đi lấy cái gì đó mà.
"Anh nghĩ mình không thể đợi thêm được nữa đâu." – dứt câu hắn bế bổng cậu đi thẳng về phòng ngủ trên lầu.
Jack ở lại nhà Triệu Tử cả đêm.
.
.
.
.
.
.
.
A/N: Hình như tui có nói chap này cho lão công của Hiên Hiên lên sàn ha _:('ཀ'」 ∠):_ Nhưng mà cuối cùng không cho lên được dù sao cũng phải giải quyết vấn đề của JackZi trước đã. Còn nữa viết H thật khó a! ('・_・') sợ nhất là viết xong đọc vô hông có High dc là kì lắm á. Mấy cô đọc cảnh hôn xong có thể cho tui ý kiến dc hông ?
CUỐI CÙNG THÌ CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI VẪN LUÔN CHỜ ĐỢI (VÀ HỒI THÚC) TUI ♡^▽^♡
HAVE A GOOD DAY~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro