Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 3

"Đúng rồi, còn chưa biết tên cậu. Tôi là Đường Hiên, có duyên như vậy chi bằng kết bạn đi." – Đường Hiên nở ra nụ cười ngọt ngào, đưa tay về phía cậu.

"Được thôi, tôi tên Triệu Lập An nhưng mà mọi người đều gọi tôi Triệu Tử, cậu muốn gọi thế nào cũng được." – Triệu Tử cười hì hì bắt tay người đối diện.

Lúc Mạnh Thiếu Phi quay lại thì thấy hai người đang vừa ăn vừa trò chuyện hihi haha như thể bạn thân lâu năm. Tên nhóc kia chắc chắn là quên mất đang đi chấp hành nhiệm vụ rồi.

"Triệu Tử!"

"A Phi, sao rồi bên bọn Tuấn Vĩ có tin tức gì không?"

"Bọn chúng hình như đánh hơi được chúng ta nên không xuất hiện. Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi." – A Phi bây giờ mới nhìn sang vị bên cạnh, hiếu kì hỏi: "Vị này là?"

"Cậu ấy tên là Đường Hiên."

"Xin chào, anh là A Phi bạn thân của Tiểu An sao? Cậu ấy vừa rồi còn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện thú vị của hai người."

"Tiểu An???" – Mạnh Thiếu Phi khó hiểu nhìn hai người trước mắt tiếp tục hihi haha, cậu chỉ mới ra ngoài gọi một cuộc điện thoại quay vào lại lòi ra thêm một Triệu Tử thứ hai là sao, lại còn gọi tên thân mật như vậy.

"Để kỉ niệm ngày gặp được anh em tốt tôi mời cậu một bữa, được không? Mạnh Thiếu Phi anh đi chung đi, bạn của Tiểu An cũng là bạn của tôi."

"Được đó, tôi muốn đi ăn món Thái." – Triệu Lập An ngay lập tức đáp ứng, ăn vài cái bánh quy chỉ đủ lót dạ thôi, cậu vẫn còn thấy đói.

*

Sau khi ăn hết một bàn thức ăn, cả ba người thoả mãn mà ra khỏi nhà hàng, chuẩn bị chia tay ai về nhà nấy. Mạnh Thiếu Phi đúng là có chút thán phục, thức ăn hai tên này ăn vào đều chạy đi đâu rồi, ăn nhiều như vậy mà vẫn chỉ nhỏ xíu một mẩu. (không phải người ta nhỏ tại mấy ông cao quá chứ bộ (*・'д・) )

"Alo bảo bảo~ anh đang ở đâu vậy? Mau đến đón em." – Đường Hiên dùng giọng điệu nũng nịu nói với người bên kia điện thoại. "Em mặc kệ! Em đang ở... đợi anh!"

"Nhìn không ra nha Đường Hiên, cậu có người yêu rồi sao?" – Triệu Tử nhìn cậu ngưỡng mộ.

Đường Hiên tươi cười ánh mắt cong cong: "Hai người các cậu ở đâu, tôi nói anh ấy cho các cậu quá giang luôn."

"Không cần đâu. Bọn tôi đi trước đây, có gì liên lạc sau. Tạm biệt" – Mạnh Thiếu Phi nhẹ nhàng từ chối, dù sao cũng mới gặp nhau lần đầu người ta mời cơm còn bắt người ta đưa về thì đúng là không hay lắm.

"Tạm biệt."

Thân ảnh một cao một thấp vừa băng sang bên phải ngã tư đường, thì từ bên trái một chiếc Bentley đen tuyền cũng rẽ vào, dừng ngay trước cổng nhà hàng. Jack từ trên xe bước xuống, Đường Hiên từ bên này nhìn thấy hắn thì ngay lập tức nhào vào lòng hắn làm nũng.

"Bảo bảo, nhớ anh muốn chết! Sao không chịu trả lời cuộc gọi của em!"

Jack không kiên nhẫn gỡ cánh tay đang sờ loạn trên ngực mình ra, lôi cái tên không thành thật kia nhét vào xe, bản thân cũng tự ngồi vào: "Boss muốn gặp cậu, giờ tôi đưa cậu về nhà chính."

"Hừm... Lạnh lùng với em như vậy, được rồi đi thôi." – Đường Hiên bỉu môi, im lặng nhìn phố xá bên ngoài cửa xe. Đã rất lâu cậu mới quay về Đài Loan, vừa thân quen vừa xa lạ. Cảm giác hít thở bầu không khí ở quê nhà thật tốt, lần này trở về cậu không biết sẽ ở lại bao lâu dù sao việc bên chi nhánh cũng đã bố trí rõ ràng. Cậu cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian.

"U-Uhm... Bảo bảo, chi nhánh bên kia có ai tìm em không?" – cậu lấp lửng buông câu hỏi.

"Cái đó để tí nữa cậu hỏi boss đi. Còn nữa, đừng có gọi tôi là bảo bảo." – từ kính chiếu hậu, Jack nhìn thấy cậu vẫn chóng cằm nhìn ra cửa xe, một chút mất mát xẹt ngang qua rồi rất nhanh biến mất trên khuôn mặt cậu.

"À đúng rồi, hôm nay em gặp được một người rất thú vị còn khả ái nữa. Có thời gian sẽ kể cho anh nghe."

Có khả ái cách mấy cũng không khả ái bằng nhóc nhỏ con của hắn, nhắc đến cậu là trong lòng Jack lại nhộn nhạo, cả ngày hôm này cũng không thấy cậu liên lạc với hắn, có chút nhớ. Nói với cậu có việc không thể gặp mặt là thật nhưng hắn cũng muốn để cho cậu có thời gian suy nghĩ kĩ càng, không phải có câu "tiểu biệt thắng tân hôn" sao. Biết đâu xa cách một chút lại có tiến triển, Jack miên man nghĩ chẳng mấy chốc đã về đến khu biệt thự mang kiến trúc châu Âu hiện đại– tổng bộ của Hành Thiên Minh.

*

Đường Nghị đang ngồi pha trà ở phòng khách, bất ngờ có một đôi tay vòng từ phía sau che mắt hắn: "Đoán xem ai nào?" – nghe giọng điệu cũng đoán được là ai, bao nhiêu tuổi rồi còn thích chơi mấy trò ấu trĩ này chứ.

Hắn đặt xuống ấm trà đang cầm trên tay, khoé miệng cong lên: "Là một thằng nhóc vô lương tâm." – chỉ khi ở với những người thân cận mới thấy hắn hiếm hoi lộ ra biểu tình thả lỏng.

Đường Hiên mất hứng buông tay: "Cái gì vô lương tâm chứ! Mấy năm không gặp, câu đầu tiên là đã mắng em." – cậu bước ra trước ngồi xuống cạnh hắn.

Rót cho cậu và bản thân chén trà, hắn nói tiếp: "Còn không phải sao. Muốn đi là đi, muốn về là về, lại không thèm nói tiếng nào."

Cậu biết mình đuối lý nên đành ngầm miệng ngồi một bên uống trà. Nhìn thấy Jack đến gần, giống như nhìn thấy phao cứu sinh cậu ngay lập tức bắt lấy: "Em có báo tin cho anh ấy đấy thôi."

"Rốt cuộc vì sao cậu đột ngột trở về?" – Jack ở một bên ném cho cậu ánh mắt nghi ngờ, một bên chơi đùa với con dao của mình.

"Nhớ anh nên về không được sao? Tiện thể xem xem, lỡ như anh bị người ta cướp mất thì sao?" – Đường Hiên nhìn thấy hắn xoay con dao trên tay, trong lòng có chút sợ hãi, mặc dù mạnh miệng cũng không dám dính sát lại nữa.

Reng Reng Reng! – là điện thoại của Đường Nghị.

Hắn nhìn tên hiển thị trên danh bạ sau đó mỉm cười, đứng lên hướng phòng ngủ mà đi: "Ngủ ngon, mai lại nói tiếp." – Cậu nhìn nụ cười của hắn mà rợn tóc gáy, từ khi nào mà anh trai lại có thể cười ngọt ngào như vậy, không lẽ yêu rồi. Ai mà chịu đựng được cái tảng băng đó cơ chứ. Bên kia Jack cũng đi ra cửa từ lúc nào, Đường Hiên vội vàng bước nhanh theo.

"Bảo bảo! Ngày mai phải cùng em đi chơi đó. Bai bai" – tên tóc đỏ kia cứ vờ như không nghe tiếp mà chạy xe đi mất.

*

Jack về tới nhà, mệt mỏi ngã người lên sofa, cả ngày hôm nay không thấy Triệu Tử liên lạc với hắn, không biết cậu có ăn uống đàng hoàng không hay lại mua đại mấy món ở cửa hàng tiện lợi bỏ bụng. Cuối cùng hắn đành chịu thua, móc di động trong túi quần ra nhắn tin cho cậu.

「Nhóc nhỏ con, đã ngủ chưa? 」

「Vẫn chưa, có chuyện gì sao? 」

「Nhớ em... Không ngủ được」

「...」

「Còn em, cả ngày hôm nay làm gì? Xin lỗi, bận nên không thể mang cơm trưa đến cho em」

「Không sao.Hôm nay tôi ra ngoài làm nhiệm vụ với A Phi」

「Vậy sao? 」

「Mệt không? Có nguy hiểm không? 」

「Em không sao chứ? 」

「Không có, mục tiêu không xuất hiện nên cuối cùng tay trắng trở về」

「À nhưng mà hôm nay tôi vừa kết bạn mới, cậu ấy còn thú vị hơn A Phi nữa, sau đó bọn tôi còn cùng nhau ăn cơm rất vui ^^」

Jack bật dậy từ sofa, mới không gặp có một ngày lại lòi ra một "người bạn mới", chỉ có thể trách bảo bối của hắn quá đáng yêu, quá dễ thu hút ong bướm. Trong lúc hắn bên này đang vò đầu bứt tai ăn dấm chua thì bên kia Triệu Tử cũng chịu hết nổi mà ôm lấy gấu bông yêu dấu của cậu ngủ, khoé miệng còn treo nụ cười nhẹ.

.

.

.

.

.

.

A/N: Chap này có hơi ngắn do tôi bí rồi Σ( ̄ロ ̄lll)  vốn định viết Hiên Hiên trở thành nvật phản diện, tạo chút xúc tác cho Jackzi nhưng mà sau đó k nỡ =))) Chap sau lão công của Hiên Hiên đến đón ẻm đi rồi... Mọi người đoán xem là ai nào ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro