PART 2
Nóng,
Thật sự rất nóng.
Triệu Lập An cảm thấy cơ thể mình nóng bừng như có ngọn lửa đang thiêu cháy từ bên trong, có cái gì đó ẩm ướt lướt nhẹ trên da thịt cậu. Từ tai thứ đó lại di chuyển xuống xương quai xanh, nhấm nháp rồi lại mút lấy khung xương nhỏ nhắn gợi cảm của cậu. Triệu Tử không kiềm được mà bật ra tiếng rên: " Ư... ah..."
Vật nhỏ ẩm ướt đó như con rắn mà tiếp tục trườn đến ngực cậu, vờn xung quanh rồi ngay lúc cậu không để ý, bất thình lình ngậm lấy đầu ngực hồng hào nhạy cảm. Cơ thể bị tấn công bất ngờ chỉ biết run rẩy tiếp nhận, tứ chi của cậu vô lực bám vào grap giường bên dưới: "A... ah... đừng...". Triệu Lập An cảm nhận được hạt đậu nhỏ trên ngực bị cái gì gặm cắn rồi lại không thương tiếc mút lấy, cả hai bên đều không tránh khỏi số phận bi thảm là sưng lên, vừa ngứa vừa thích. Lửa nóng lại tiếp tục lan dần xuống bụng dưới, nóng đến nổi "Tiểu An" cũng muốn ngóc đầu thức dậy rồi.
Triệu Tử cảm thấy có ai đó kéo quần mình xuống, vật nhỏ cứng rắn cứ như thế lộ ra trong không khí, rồi được bao lấy trong một nơi vô cùng ấm áp mềm mại. Kích thích đánh thẳng vào toàn bộ tế bào trong cơ thể, cậu cong người cảm nhận khoái cảm. Đưa tay về phía dưới, cậu đụng phải cái gì đó... giống như tóc, sợi tóc ngắn ngắn, có chút cứng. Triệu Lập An nhịn không được dùng tay giữ lấy, kéo gần khoảng cách của cái ấy với nơi ấm áp vô cùng thoải mái kia, hông tự động đưa đẩy nhịp nhàng. Cậu cảm thấy mình phát điên rồi, sao lại có thể phóng đãng như vậy. Ngay lúc sắp đầu hàng buông vũ khí, cậu buông một tiếng thở dài thoả mãn: " Thích... ah Jack... đừng dừng lại...".
KHOAN ĐÃ! Triệu Tử bừng tỉnh từ giấc mộng. Mở mắt ra là một căn phòng xa lạ, một chiếc giường xa lạ, hôm qua cậu ngủ vì dính mưa mà cậu ngủ lại nhà Jack. Cậu đưa tay xoa lấy trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, kiểm tra bên dưới chăn. Triệu Lập An thở phào nhẹ nhõm, không có bắn, chỉ là "Tiểu An" buổi sáng có chút tinh thần ngẩng đầu thôi. Haizzz..., bao nhiêu tuổi rồi mà còn như nam sinh trung học bị mộng tinh cơ chứ, lại còn gọi tên đàn ông, xem ra mình phải nhanh tìm bạn gái thôi. (nằm mơ cũng không được đâu cục cưng à _(:3」∠)_)
Rời giường bước vào phòng tắm rửa mặt, Triệu Tử nhìn mình trong gương. Sao trên cổ cậu lại có vết đỏ như bị côn trùng cắn, rõ ràng cũng không cảm thấy ngứa hay khó chịu. Ngón trỏ gãi nhẹ vào vết đỏ, cậu cũng không nghĩ nhiều mà quay trở lại phòng ngủ, nhìn đến tủ đầu giường thì thấy quần áo ngày hôm qua của cậu đã được giặt sạch, xếp gọn ở đó. Cậu vui vẻ thay đồ rồi bước ra khỏi phòng, mùi thơm của thức ăn tràn trong không khí. Vừa đúng lúc, bụng cậu cũng đã kêu gào từ nảy đến giờ. Bước nhanh về phía phòng bếp, trên bàn ăn bày đầy đủ các món từ mì trứng, bánh mì nướng, thịt xông khói, trứng ốp la thơm phức, salad rau củ, nước trái cây, sữa đậu nành, cà phê, bên trong bếp còn thấy Jack đang bưng ra thêm hai món nữa.
"Wow~! Tất cả những món này đều là anh nấu sao? Thật lợi hại!" – mắt cậu sáng lấp lánh nhìn đủ các loại mỹ thực trước mắt, miệng thì đánh ực một cái.
Jack vừa cởi tạp dề vừa cười nói với cậu: "Em dậy rồi sao, ngủ có ngon không? Mau ngồi xuống ăn sáng".
"Ngày nào anh cũng ăn sáng nhiều món như vậy sao?" – Triệu Tử chu chu cái miệng nhỏ đang nhai đầy bánh mì hỏi hắn, trông như bé hamster đang gặm hạt, vô cùng khả ái khiến Jack chỉ muốn cắn lấy hai cánh môi đó.
"Không, vì không biết em muốn ăn gì nên anh nấu mỗi thứ một ít." – Jack nhấp một ngụm cà phê, đưa ánh mắt dịu dàng cưng chiều về phía cậu.
Cậu đáp lại hắn bằng một nụ cười tươi sáng, với lấy bát mì trứng tiếp theo, rồi như chợt nhớ ra điều gì: "À đúng rồi, bộ anh không thường xuyên dọn phòng ngủ sao?", sau đó cậu tiếp tục tập trung vào món mì trước mặt.
"Cuối tuần đều có người đến dọn mà, có chỗ nào không sạch sẽ sao?" – Hắn đặt ly cà phê xuống bàn, khó hiểu nhìn cậu.
"Cũng không phải, hình như có muỗi hay ong lọt vào." – Triệu Tử vẫn cắm cúi vào thức ăn, cổ áo thun hơi rộng lộ ra một mảng da thịt, bên cạnh xương đòn mảnh khảnh có một vết đỏ nhỏ như đầu ngón tay, mới nhìn đúng là trông như vết côn trùng cắn thật.
"Sao thế đ..." – Mấy lời còn lại theo cái nuốt khan của Jack mà đi xuống cổ họng. (côn trùng này cũng biết lựa chỗ haaaaa ¯\_(ツ)_/¯)
"Hử?" – Không nghe thấy tiếng đáp, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn.
"À... ừm..."
Reng Reng Reng! Tiếng chuông di động của Jack cắt ngang bầu không khí có chút ngượng ngùng giữa hai người. Hắn nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi cầm di động ra ban công nghe. Triệu Tử nhìn theo hướng Jack rời đi, không hiểu sao cậu có cảm giác ánh mắt của hắn có chút dao động ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy tên người gọi trên màn hình. Hoặc có thể là cậu nghĩ nhiều, vài phút sau hắn quay lại vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
"Vốn dĩ là ngày nghỉ, còn tính dẫn em đi vài nơi thú vị nhưng có vẻ không được rồi. Em có muốn đi đâu không hay tôi đưa em về nhà."
"Anh có việc gì gấp phải đi sao?" – Triệu Tử hỏi.
"Cũng không có gì quan trọng." – lần này không phải ảo giác, cậu rõ ràng thấy hắn trốn tránh ánh mắt của cậu.
*
Đến trước nhà Triệu Tử, cậu xuống khỏi xe của Jack, chào tạm biết rồi bước qua cửa hàng rào tiến đến mở khoá cửa chính chuẩn bị vào nhà. Hắn không biết từ lúc nào đã theo sát ngay sau lưng cậu, hắn nắm lấy tay cậu để cậu nhìn thẳng vào hắn.
"Nhóc nhỏ con." – giọng trầm ấm mang theo tất thảy dịu dàng của hắn vang lên.
"Tôi sẽ chờ, chờ em tự tìm ra câu trả lời. Cho dù tốn bao nhiêu thời gian, tôi cũng sẽ chờ!"
Triệu Lập An có chút hoang mang không biết làm sao: "Nhưng mà Jack... t-tôi không biết... lỡ như tôi mãi mãi không tìm ra thì sao?" – giọng cậu có chút run rẩy.
Hắn cười nhẹ, đưa đôi tay ôm lấy cậu vào lòng, ôm lấy bảo bối hắn trân trọng như sinh mạng. Sau trận mưa như trút nước hôm qua, không gian như được gọt rửa hết bụi bặm, ánh nắng sáng xuyên qua những tán cây, rơi nhẹ lên hai thân ảnh đang lồng vào nhau.
"Không sao cả, thà là em không tìm ra. Như vậy thì anh vẫn còn lí do để ở bên cạnh em, chờ đợi câu trả lời của em." – Jack thì thầm bên tai cậu, khẽ siết chặt cái ôm.
Triệu Tử vùi mặt vào bờ ngực vững chắc của hắn, cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của hắn, tràn ngập trong khoang mũi là hương nước hoa cologne của hắn, ngay lúc cậu đưa tay lên muốn ôm lại hắn thì hắn nhẹ nhàng buông cậu ra.
"Bây giờ anh có chút chuyện cần giải quyết, chắc là vài ngày tới không thể gặp em được. Nếu có vấn đề gì hay là bỗng nhiên em tìm được câu trả lời thì gọi cho anh, được không?" – Jack lại trưng ra nụ cười ranh mãnh thương hiệu ấy, rồi cùng với con moto của mình mà đi mất. Để lại một tên ngốc vẫn còn mãi suy nghĩ về những lời hắn vừa nói.
*
Sáng sớm, tại tổng bộ Hành Thiên Minh.
"Bộ cậu không có việc gì làm sao?" – Đường Nghị ngẩng đầu lên khỏi xấp tài liệu hắn đang xem dở, ném cho tên tóc đỏ đang làm ổ trên sofa phía đối diện một ánh mắt không mấy hài lòng rồi lại tiếp tục quay lại làm việc.
Còn tên tóc đỏ kia thì đã ngồi cau có suốt 2 tiếng đồng hồ từ lúc bước vào phòng đến giờ, trên tay thì vẫn chơi đùa với con dao bướm yêu thích của mình.
Cạch! – Jack gập lại con dao sau đó cất đi, ngồi thẳng dậy nhìn về phía Đường Nghị.
"Boss, cậu ấy về nước rồi. Hôm qua."
Người được gọi là boss kia dường như khựng lại trong phút chốc. Không cần nghe tên cũng biết "cậu ấy" mà Jack nói đến là em trai của hắn – Đường Hiên, hiện đang quản lí chi nhánh của công ty ở Nhật, sắp tới cũng không có chỉ thị từ công ty mẹ sao bỗng nhiên thằng nhóc đó lại quay về. (ờ thì mấy cô cũng biết tên thật của diễn viên đóng vai Triệu Tử là gì rồi đúng ko? Ko biết thì để tui nói là Trần Đình Hiên nha (¬‿¬) )
"Vậy sao? Tôi là anh nó mà còn chưa nghe được tin tức gì, nó đúng là xem trọng cậu." – lời nói của Đường Nghị nghe thì nhẹ nhàng nhưng lại đâm trúng chỗ đau của hắn.
"Dù sao nó cũng chủ động liên lạc với cậu rồi, vậy thì việc chăm sóc nó khi nó ở đây tôi giao cho cậu."
Jack nhìn kẻ vẫn nhàn hạ xử lí giấy tờ, không kiên nhẫn đáp: "Boss, công vụ bên Campuchia vẫn chưa có người giải quyết mà, tôi nghĩ mình phải đi một chuyến."
"Chuyện đó đã có A Đức lo, cậu ở lại." – Đường Nghị nói từng chữ chắc như đinh đóng cột.
Rầm! – Jack đóng sầm cửa rồi rời khỏi văn phòng mà không nói lời nào. Nhưng Đường Nghị biết là hắn sẽ không làm trái lời mình. Cầm lấy di động đặt trên bên cạnh, mở danh bạ gọi cho Đường Hiên.
"Alô! Ca, em..."
"Về nước rồi thì đến gặp anh." – Đường Nghị nhanh chóng buông một câu như ra lệnh rồi cúp máy.
Ở bên kia đầu dây, Đường Hiên vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà nhìn điện thoại trân trối, chưa gì Jack đã mách lẻo với anh của cậu rồi. Hôm qua vừa về thì bị lũ bạn lâu năm không gặp kéo đi mở tiệc tẩy trần, cũng không kịp báo cho Đường Nghị, cuối cùng uống say đến không biết gì, mở mắt dậy thì thấy đang ở trong phòng khách sạn. Đánh cái vươn vai, cậu rời giường đi rửa mặt rồi chuẩn bị đi gặp ông anh mặt than mê công việc kia, tiện thể ngó xem "bảo bảo" của cậu dạo này sống thế nào rồi. Nghĩ đến người đó thì cậu bất giác mỉm cười, thật nhớ hắn.
*
Tại một ngã tư gần khu trung tâm thành phố sầm uất, hiện hữu một quán trà nhỏ trông không hợp chút nào, bước vào khuôn viên tiệm như bước vào một thế giới khác, một nơi tách biệt với những ồn ào hối hả ngoài kia. Không gian được trang trí thanh nhã với bàn ghế gỗ và các chậu cây nhỏ xinh cùng với tường trắng được điểm thêm các hoạ tiết hoa cỏ. Trong không khí thoang thoảng hương trà dịu nhẹ thơm lừng có tác dụng thư giãn đầu óc, rất thích hợp cho những người muốn tìm nơi giải toả căng thẳng.
" Này A Phi, không phải cậu bảo chúng ta đi theo dõi kẻ tình nghi sao? Tự nhiên lại vào đây uống trà?" – tại một góc khuất của quán, Triệu Tử cùng với tên bạn chí cốt lâu năm trong đội cùng nhau thì thầm to nhỏ.
"Thì chúng ta đúng là đang đi theo dõi người ta còn gì! Cậu im lặng chút đi, đừng có gây chú ý!" – Mạnh Thiếu Phi ra hiệu cho cậu rồi im lặng nhấc ly trà trước mặt đưa lên môi nếm thử.
Hai người chờ suốt gần một tiếng đồng hồ, cũng đã uống sang ấm trà thứ hai mà người cần theo dõi cũng không thấy bóng dáng.
"Cậu có chắc hôm nay bọn chúng chọn chỗ này làm địa điểm giao dịch chứ?" – Triệu Tử buồn chán nhìn xung quanh, cả quán chỉ có vài ba vị khách đa số là khách du lịch và các cụ ông cụ bà đến dùng trà.
Mạnh Thiếu Phi cũng có chút sốt ruột, lôi di động từ túi quần ra, hướng ra cửa mà đi: "Tôi ra ngoài gọi cho nhóm của Tuấn Vĩ xem tình hình bên đó thế nào. Cậu ở lại quan sát tiếp đi nhé, có gì thì báo tôi ngay." – Triệu Lập An gật đầu xem như đồng ý.
Cậu ngồi một mình buồn chán mà uống trà, vô tình lia mắt đến tủ bánh ngọt của quán. Đủ loại bánh đầy màu sắc được trưng bày đẹp mắt, từ bánh quy nhỏ nhỏ đến bánh kem các loại, có cả các loại bánh ngọt truyền thống thích hợp dùng chung với trà. Nếu chỉ ăn một phần thì chắc cũng không ảnh hưởng đến công vụ đâu đúng không? Dù sao bây giờ mình đang giả làm người đến đây thưởng trà mà, ăn chút bánh như vậy càng tự nhiên mà. Triệu Tử nghĩ nghĩ rồi đi về phía tủ bánh đặt cạnh quầy, cậu quyết định chọn một túi bánh quy giòn bên trong còn có thêm vụn socola, nhìn thôi là muốn ăn.
"Ông chủ, lấy cho tôi cái này."
"...Thêm một phần bánh quy giòn."
Nghe thấy giọng nói, cậu quay sang nhìn vị khách đứng bên cạnh cũng có hứng thú với bánh quy giống mình. Là một cậu trai trông còn rất trẻ, làn da trắng mịn cùng với mái tóc đen mềm được chải chuốt gọn gàng đồng thời cũng đang tròn mắt nhìn cậu.
"Thật ngại quá, bánh quy giòn hôm nay chúng tôi chỉ còn một túi..." – ông chủ đứng phía trong quầy vẻ mặt ngượng ngùng nhìn hai vị khách không biết làm sao.
Triệu Lập An lên tiếng trước: "Vậy thì tôi không lấy nữa, để cho cậu ấy đi."
"Cảm ơn." – cậu trai lễ phép cảm ơn Triệu Tử.
Lúc cậu chuẩn bị quay lại chỗ ngồi, cậu trai ban nãy cười rồi kéo tay cậu: "Dù sao một túi cũng nhiều, một mình tôi ăn cũng buồn chán, có thể ngồi chung được không?"
"Được thôi." – Triệu Tử cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền khả ái.
.
.
.
.
.
A/N: Viết dài dòng lê thê cũng không biết mình đang viết cái gì a~ (/;◇;)/ không biết có ai đọc không nữa... mọi người nhớ để lại cmt cho tui còn có động lực viết tiếp đi T.T thật cô đơn a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro