Chap 4 : Anh hùng cứu mĩ nhân
Toàn thân cô đang run rẩy . Cô vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra . Cô chỉ mong tất cả như là 1 giấc mơ mà thôi . Cô không thể tin nổi rằng một người cô đã crs lâu nay đã có người yêu mà cô lại k hề hay biết . Cô khóc , khóc mãi , dòng nước mắt cứ thế chảy dài trên má . Cô chỉ biết tuyệt vọng chờ một ai đó đến cứu vs một hy vọng nhỏ nhoi tưởng chừng như không hề hiện hữu . Bọn du côn kia chúng đã tiến gần đến cô . Simmy giờ đang chỉ ở thế bị động , cô chỉ biết hét to kêu cứu ....
Jack giờ đang vô cùng lo lắng . A không hề biết chuyện gì đang xảy ra . Trong đầu anh giờ đang là một mớ lộn xộn , tại sao a lại nói ngu ngốc như thế với Simmy , a đã làm cô giận , anh sợ rằng anh sẽ mất đi một người bạn thân đã sống cùng anh suốt 2 năm trời Những điều đó đã làm a càng quyết tâm phải tìm được cô . A chạy , chạy và bỗng dưng dừng lại trước một vật : chiếc vòng cổ bằng bạc mặt hình trái tim mà a đã tặng cô vào ngày sinh nhật thứ 17 . Trước mặt chiếc vòng cổ là một nhà kho có vẻ đã bỏ hoang khá lâu . Bụi bặm và nhện bám đầy quanh khu nhà . A nghĩ thầm : Đây có thể là nơi mà Simmy đang chờ a kêu cứu . A không nghĩ ngợi gì và xông vào căn nhà đó . Trước mặt anh là 5,6 tên du côn và một cô gái bé nhỏ đang tuyệt vọng . Anh giờ đã nổi điên lên , quát :
- Chúng m có dừng lại đi không ? Làm như vậy với một cô bé mà chúng m không biết nhục nhã là gì à ?!
Tên đầu đàn : Mày là thằng nào , liên quan gì đến con bé này mà mày xông vào làm ồn như đúng rồi vậy hả ? Phép tắc của mày đi đâu rồi ? Chưa được giáo dục đúng không ? Để bọn tao cho m một bài học
Jack : Mày giỏi thì vào đây
Simmy giờ vẫn đang run rẩy , cô nhìn thấy Jack nhưng không nói được gì .Cô ngất lịm đi . Simmy chỉ biết khi cô tỉnh dậy , trước mặt cô là một Jack thương tích đầy mình , máu me đầy người .Cô xót và thương a biết bao .Nếu cô không giận anh và bỏ đi bồng bột như thế , anh đã không ra nông nỗi này . Bao quanh cô là những đốm sáng xanh đỏ của xe cảnh sát . Chúng đã bị bắt và cô được an toàn . Cô nở một nụ cười thật tươi định hỏi Jack nhưng ...
Jack : BÀ BỊ ĐIÊN À ?? Bà có biết là tôi ra nông nỗi này là do bà không ?? Suy nghĩ trc khi làm đi chớ , tôi phải đi tìm bà khắp nơi đấy biết chưa . Bà quá đáng vừa thôi !!! Bà làm tôi LO quá đấy BIẾT KHÔNG ?? ..
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro